19
Vết xước trên tay cậu chỉ mất đúng 2 ngày để đóng vảy và 3 ngày để biến mất không dấu vết. Nhưng với Ahn Keonho, đó là "trọng thương".
Mỗi sáng, Keonho dậy sớm nấu cháo bào ngư, ép Juhoon uống sữa hạt. Mỗi khi Juhoon định cầm chổi quét nhà hay với tay lấy cuốn sách trên cao, Keonho sẽ xuất hiện như một bóng ma, giật lấy món đồ đó:
"Để đó! Tay cậu đang bị thương, không được vận động mạnh."
"Ahn Keonho! Nó lành từ tháng trước rồi!" Juhoon gầm lên, giơ bàn tay trắng trẻo không một vết sẹo ra trước mặt anh.
"Cậu thì biết gì về y khoa? Gân bên dưới có thể vẫn còn tổn thương ngầm. Phải theo dõi thêm... ít nhất là một tháng nữa cho chắc ăn." Keonho thản nhiên ấn Juhoon ngồi xuống sofa, đắp chăn cho cậu rồi tiện tay mở một bộ phim tình cảm.
Juhoon bất lực nhìn vị CEO quyền lực đang hì hục đi lau từng hạt bụi trong căn hộ nhỏ của mình. Cậu nhận ra, Keonho không phải đang "chăm người bệnh", mà là đang cố gắng bù đắp cho 5 năm trống trải kia. Anh muốn làm tất cả những việc vụn vặt nhất cho cậu, muốn chiếm trọn không gian sống của cậu để Juhoon không còn cách nào bài trừ anh ra khỏi cuộc đời lần nữa.
"Này, anh không định về cty làm việc à?" Juhoon hỏi khi thấy Keonho đang tỉ mỉ gọt táo thành hình thỏ.
"Tôi điều hành từ xa được. Với tôi, 'dự án chăm sóc Kim Juhoon' mới là ưu tiên số một lúc này." Keonho đưa miếng táo đến tận miệng Juhoon, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi. 5 năm qua cậu gồng mình đủ rồi, bây giờ cứ để tôi lo."
Bên trong chiếc hộp không có vàng bạc, chỉ có những xấp tiền lẻ nhăn nhúm được vuốt phẳng phiu, một chiếc thẻ xe buýt cũ đã hết hạn và một tờ giấy xác nhận nhập học tại London của Keonho năm xưa. Trên mặt sau tờ giấy là nét chữ quen thuộc của Juhoon, gạch đi gạch lại dòng chữ: "Anh đi bình an, em sẽ tự lo được."
Keonho đứng lặng người giữa căn phòng nhỏ. Mọi mảnh ghép rời rạc của 5 năm trước bỗng chốc hiện ra rõ mồn một. Anh hiểu ra lý do Juhoon đột ngột tuyệt tình, lý do cậu đẩy anh đi dù cả hai đang cùng nhau cố gắng. Cậu không hề chán cảnh nghèo khó, cậu chỉ đang dùng sự tự trọng của mình để đổi lấy tương lai cho anh.
Đúng lúc đó, Juhoon bước vào phòng, tay cầm ly nước. Thấy chiếc hộp trên tay Keonho, cậu khựng lại, ly nước suýt rơi khỏi tay.
"Anh... ai cho phép anh đụng vào đồ của tôi?" Juhoon vội vàng lao tới định giật lại, gương mặt đỏ bừng vì bị vạch trần bí mật bấy lâu.
Nhưng Keonho nhanh hơn, anh buông chiếc hộp xuống, một tay giữ chặt eo Juhoon, tay kia nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mỏng của mình. Giọng anh run rẩy, khản đặc:
"Tại sao lại nói dối tôi? Tại sao lại bắt bản thân chịu đựng những trận bắt nạt đó một mình chỉ để tôi có thể đường hoàng đi du học?"
Juhoon mím môi, sự lỳ lợm thường ngày bỗng chốc sụp đổ trước cái nhìn thấu tâm can của Keonho. Cậu cố quay mặt đi: "Chuyện cũ rồi, anh nhắc lại làm gì? Bây giờ anh cũng thành đạt rồi đó thôi..."
"Thành đạt mà không có em thì có ý nghĩa gì?" Keonho gầm nhẹ, anh ôm chầm lấy Juhoon, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết mà anh đã khao khát suốt 5 năm viễn xứ. "Anh cứ ngỡ em bỏ rơi anh vì anh vô dụng, hóa ra là em bỏ rơi chính bản thân mình để giữ lấy anh."
Juhoon cảm thấy bả vai mình ướt đẫm. Người đàn ông quyền lực, hô mưa gọi gió trên thương trường ấy, giờ đây lại đang khóc như một đứa trẻ trong vòng tay cậu. Juhoon thở dài, đôi tay vốn dĩ định đẩy anh ra, cuối cùng lại run rẩy vòng qua lưng anh, vỗ nhẹ.
"Thì... em cũng có chết đói đâu. Em bây giờ giàu rồi mà." Juhoon lẩm bẩm, cố dùng giọng điệu ngang bướng để che giấu sự xúc động.
Keonho siết chặt vòng tay hơn nữa, như thể muốn khảm Juhoon vào xương tủy mình. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và xót xa khôn tả, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu:
"Juhoon em ơi... thương em sao cho hết đây?"
Câu nói ấy, với tông giọng trầm ấm và tràn đầy tình cảm, khiến tim Juhoon hẫng đi một nhịp.
"Đừng gọi em như thế... sến lắm." Juhoon cúi đầu, vành tai đỏ ửng, nhưng cậu không còn lùi bước nữa.
"Anh sẽ gọi cả đời." Keonho khẽ cười, nụ cười hạnh phúc thực sự đầu tiên sau nhiều năm. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của Juhoon. "Từ giờ, em không cần phải một mình nữa. Mọi thứ, cứ để anh lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com