Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng thứ Hai, một bản phụ lục hợp đồng dày cộm được gửi thẳng đến bàn làm việc của Juhoon. Đi kèm với đó là một bó hoa hồng trắng tinh khôi và một dòng ghi chú ngắn gọn: "7 giờ tối. Nhà hàng The Vista. Đừng để tôi phải đến tận nhà đón cậu."

Juhoon nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa quen thuộc, cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi. Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn tin từ chối thì nhận được cuộc gọi từ Giám đốc điều hành công ty mình:

"Juhoon à, phía K.H Land nhấn mạnh rằng họ chỉ tin tưởng khả năng phân tích của cậu. Họ muốn cậu trực tiếp điều phối các buổi thảo luận chiến lược vào buổi tối để đảm bảo tính bảo mật. Cố gắng nhé, dự án này mà thành công thì ghế Phó Giám đốc không xa đâu!"

Juhoon nghiến răng. "Thảo luận chiến lược" vào lúc 7 giờ tối ở một nhà hàng lãng mạn nhất thành phố?

 Keonho đã ngồi đó, nhâm nhi ly vang đỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh khiến anh trông càng thêm phong trần và nguy hiểm.

"Muộn 15 phút. Cậu vẫn lỳ như ngày nào." Keonho nhếch môi, tự tay kéo ghế cho cậu.

"Tôi đến để bàn về biểu đồ tăng trưởng của khu đô thị phía Đông, không phải để ăn tối." Juhoon lạnh lùng đặt laptop lên bàn, định mở máy thì một bàn tay to lớn, ấm nóng đã đè chặt lên tay cậu.

"Máy tính để sang bên. Bây giờ là giờ ăn." Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon, giọng nói trầm thấp đầy quyền uy. "Nếu cậu không ăn, tôi sẽ hủy toàn bộ gói đầu tư vào công ty cậu ngay ngày mai. Cậu chọn đi?"

Juhoon khựng lại, đôi mắt trong veo bùng lên ngọn lửa giận dữ: "Anh vẫn thích dùng cách này để ép người khác sao? 5 năm qua anh chẳng thay đổi chút nào!"

"Tôi có thay đổi chứ." Keonho cúi sát lại, hơi thở mang theo mùi rượu vang nồng nàn. "Ngày xưa tôi chỉ biết đứng nhìn cậu chạy mất. Bây giờ, tôi có đủ khả năng để mua lại cả con đường mà cậu đang đi, để cậu chỉ có thể đi về phía tôi thôi."

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng căng thẳng. Juhoon hì hục cắt miếng bít tết như thể đang trút giận lên nó, còn Keonho thì thong thả quan sát từng cử động nhỏ của cậu. Anh nhận ra Juhoon giờ đây đã trưởng thành hơn, không còn dễ khóc hay dễ dao động, nhưng cái vẻ bướng bỉnh khi không hài lòng thì vẫn y hệt nhóc con lớp Toán năm nào.

"Căn hộ ở chung cư Sky Center là cậu tự mua à?" Keonho đột ngột hỏi.

"Phải. Bằng tiền lương chính đáng của tôi." Juhoon đáp cộc lốc.

"Hơi nhỏ. Chỗ đó không có bảo vệ 24/7, camera hành lang cũng cũ rồi." Keonho nhíu mày, vẻ mặt như đang đánh giá một dự án tồi. "Mai dọn sang căn penthouse ở khu Diamond đi. Tôi đã đứng tên cậu rồi."

Juhoon suýt nữa thì sặc nước. Cậu đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn, giọng run lên vì giận:

"Ahn Keonho! Anh nghĩ anh là ai mà dám can thiệp vào cuộc sống của tôi như thế? Tôi không cần tiền của anh, càng không cần cái sự thương hại hay bù đắp muộn màng này!"

Nói rồi, Juhoon đứng phắt dậy, vơ lấy túi xách chạy thẳng ra khỏi nhà hàng. Cậu không bắt taxi mà đi bộ thật nhanh trên vỉa hè, lòng ngực phập phồng vì uất ức.

Phía sau, tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Keonho với sải chân dài đã nhanh chóng bắt kịp, anh chộp lấy cổ tay Juhoon, xoay mạnh cậu lại, ép sát vào một gốc cây bên đường.

"Buông ra!" Juhoon vùng vẫy.

"Tôi không thương hại cậu!" Keonho gầm nhẹ, hai tay chống hai bên, khóa chặt Juhoon trong vòng tay mình. "5 năm qua, mỗi đêm ở London tôi đều nghĩ đến việc cậu phải ăn bánh mì vỉa hè, phải bị đám người kia bắt nạt mà không có tôi ở bên. Cậu có biết tôi đã phát điên như thế nào không?"

Ánh mắt Keonho đỏ ngầu, chứa đựng nỗi đau đớn và hối hận bấy lâu nay. Juhoon sững người, sự giận dỗi bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tôi về nước không phải để làm đối tác của cậu. Tôi về để mang cái đuôi của mình trở lại." Keonho thì thầm, trán tựa vào trán Juhoon, y hệt cái đêm trên sân thượng năm ấy. "Đừng đẩy tôi ra nữa, được không?"

Sáng thứ Ba, văn phòng của Juhoon náo loạn khi một xe tải chở đầy hoa cẩm tú cầu và bánh ngọt cao cấp từ cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố được gửi đến, ký tên "A.K".

Mọi người trong phòng xì xào, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhưng Juhoon chỉ lạnh lùng liếc qua, rồi thản nhiên nói với cô thư ký:

"Chia hết cho mọi người đi. Tôi dị ứng với mùi hoa này."

Thực tế, Juhoon chẳng dị ứng gì cả.

"Bánh ngọt không hợp vị cậu sao?" Keonho tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, gác chéo đôi chân dài miên man.

Juhoon không ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ngón tay vẫn thoăn thoắt gõ bàn phím: "Giám đốc Ahn, đây là giờ hành chính. Nếu không có vấn đề gì về số liệu tài chính, mời anh ra ngoài cho tôi làm việc."

Keonho nhếch mép, anh đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, khom người xuống sát tai Juhoon. Mùi nước hoa gỗ trầm nam tính bao vây lấy cậu: "Tôi nhớ ngày xưa có người nói sẽ 'nuôi' tôi mà? Bây giờ tôi về rồi, sao cậu lại tiếp khách lạnh nhạt thế?"

Juhoon khựng lại một giây, ký ức về ổ bánh mì chia đôi năm ấy ùa về, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "băng thanh ngọc khiết": "Đó là chuyện của những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Bây giờ tôi và anh là đối tác, mong anh giữ đúng chừng mực."

Cả ngày hôm đó, dù Keonho có tìm đủ mọi cớ để bắt lỗi hay gọi Juhoon vào phòng họp riêng, Juhoon đều trả lời bằng những thuật ngữ chuyên môn khô khan. Anh hỏi về đời tư, cậu trả lời bằng biểu đồ. Anh hỏi về bữa tối, cậu đưa ra bảng dự toán ngân sách.

Đỉnh điểm là lúc tan làm, Keonho lái chiếc siêu xe đời mới nhất, đỗ ngay trước sảnh tòa nhà, hạ kính xuống chờ đợi. Juhoon bước ra, thản nhiên đi lướt qua chiếc xe sang trọng, tiến thẳng về phía... trạm xe buýt.

Keonho không tin vào mắt mình. Anh từ từ lái xe bám theo sát vỉa hè, hạ giọng: "Lên xe. Tôi đưa cậu về."

"Tôi thích đi xe buýt để quan sát thị trường thực tế." Juhoon đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Kim Juhoon! Đừng lỳ lợm quá mức như vậy!" Keonho mất kiên nhẫn, anh dừng xe giữa đường, mở cửa bước xuống định kéo tay cậu.

Juhoon dừng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt bình thản đến lạ kỳ: "Ahn Keonho, 5 năm trước anh bỏ đi vì nghĩ rằng tôi không đủ sức chịu đựng áp lực. Bây giờ tôi chứng minh cho anh thấy, tôi có thể sống tốt mà không cần sự bảo vệ cực đoan của anh. Nếu anh muốn quay lại, hãy học cách tôn trọng cuộc sống hiện tại của tôi, đừng dùng tiền để đè bẹp nó."

Chiếc xe buýt số 15 trờ tới. Juhoon bước lên, quẹt thẻ một cách dứt khoát, để lại vị CEO trẻ tuổi đứng ngơ ngác giữa phố phường nhộn nhịp.

Keonho đứng đó, nhìn theo chiếc xe buýt cũ kỹ đang xa dần. Anh chợt nhận ra, 5 năm qua anh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh đã đánh mất chìa khóa để mở cửa trái tim của Juhoon. Muốn theo đuổi lại cậu nhóc này

Một vụ chập điện nhỏ ở tầng hầm khiến tòa nhà văn phòng nơi Juhoon làm việc phải tạm thời đóng cửa hai tuần để sửa chữa. Giữa lúc hỗn loạn, Juhoon trong lúc thu dọn tài liệu vội vã đã vô tình quẹt tay vào cạnh bàn sắc nhọn. Một vết xước dài chưa đầy 2cm trên mu bàn tay, chỉ rướm chút máu thấm qua khăn giấy.

Ấy thế mà, tin tức đến tai Ahn Keonho lại biến thành: "Trưởng phòng Kim bị thương trong sự cố hỏa hoạn."

Chưa đầy 30 phút sau khi Juhoon về đến căn hộ của mình, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như thể có hỏa hoạn thật. Cậu vừa hé cửa, một bóng đen to lớn đã ập vào, giữ chặt lấy vai cậu, ánh mắt hoảng loạn rà soát từ đầu đến chân.

"Cậu có sao không? Bị bỏng ở đâu? Hay khói ám vào phổi rồi?" Keonho thở gấp, gương mặt CEO lạnh lùng thường ngày giờ đây tái nhợt.

Juhoon ngơ ngác giơ bàn tay có miếng băng cá nhân nhỏ xíu lên: "Chỉ là... vết xước nhỏ lúc dọn đồ thôi mà. Anh làm quá vậy?"

Keonho khựng lại, nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân còn chưa bằng đốt ngón tay. Anh thở hắt ra một hơi, rồi đột ngột lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, thản nhiên bước vào nhà, ném chìa khóa xe lên bàn:

"Vết thương hở rất dễ nhiễm trùng. Nhất là ở môi trường bụi bặm sau đám cháy. Từ nay đến lúc công ty cậu hoạt động lại, tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu."

"Cái gì? Anh điên à? Đây là nhà của tôi!" Juhoon thốt lên, định đẩy anh ra nhưng Keonho đã kịp tháo cà vạt, bắt đầu xắn tay áo sơ mi đắt tiền lên, tiến thẳng vào bếp.

"Phản đối vô hiệu. Hợp đồng chiến lược có điều khoản bảo vệ nhân sự nòng cốt của đối tác. Cậu là người của dự án, tôi có quyền đảm bảo cậu phục hồi 100% sức khỏe." Keonho thản nhiên mở tủ lạnh của Juhoon, cau mày nhìn mấy hộp mì ăn liền rồi vứt thẳng vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com