Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kỳ thi giữa kỳ trôi qua trong sự căng thẳng tột độ của Juhoon. Ngày trả điểm, cậu đứng trước bảng tin mà tay chân run lẩy bẩy, không dám ngước mắt lên nhìn.

"Này, định đứng đó làm tượng đến bao giờ?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay đỉnh đầu. Keonho thong thả bước tới, một tay đút túi quần, tay kia cầm bảng điểm lớp 11 Toán vừa mới dán xong. Anh liếc mắt một đường, rồi dừng lại ở cái tên nằm ngay giữa danh sách.

"Ngữ Văn: 8.5. Chúc mừng nhóc chuyên Toán, cậu thoát án đình chỉ rồi."

Juhoon nghe xong thì nhảy dựng lên như lò xo, quên mất cả việc mình đang đứng giữa hành lang đông đúc. Cậu túm lấy tay áo Keonho, lắc mạnh:

"Thật hả anh? 8.5? Em chưa bao giờ mơ tới con số đó luôn! Anh Keonho là nhất, anh đúng là thần hộ mệnh của em!"

Keonho khẽ nhếch mép, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm không kém: "Là do tôi dạy giỏi thôi. Cậu nên cảm ơn bộ não của tôi đi."

"Em biết mà! Thế nên..." Juhoon bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt híp lại đầy toan tính, vẻ mặt "lỳ" đặc trưng lại hiện lên. "Anh đã hứa là nếu em qua môn Văn, anh sẽ thưởng cho em một điều ước mà, đúng không?"

Keonho hơi nheo mắt, có cảm giác mình vừa tự đào hố chôn mình: "Tôi hứa bao giờ? Cậu đừng có mà thêu dệt."

"Anh có hứa! Lúc ở nhà em ấy, anh gật đầu rồi mà!" Juhoon bắt đầu dùng chiêu "ăn vạ", cậu đứng chắn ngay trước mặt Keonho, không cho anh bước tiếp. "Trùm trường lớp A1 không được nuốt lời đâu nhé!"

Keonho thở dài đầy bất lực, nhìn nhóc con chỉ cao đến vai mình đang bướng bỉnh đứng đó. Anh biết mình không thể thắng nổi sự lỳ lợm này.

"Được rồi, nói đi. Cậu muốn gì? Đừng có đòi cái gì quá đáng đấy."

Juhoon mỉm cười rạng rỡ, cậu tiến lại gần, ghé sát tai Keonho thì thầm: "Cuối tuần này, anh đi công viên giải trí với em đi. Chỉ có hai đứa mình thôi. Không xe đưa đón, không bạn bè, được không?"

Keonho sững người. Công viên giải trí? Một nơi ồn ào, đông đúc và đầy trẻ con – vốn dĩ là những thứ anh ghét nhất. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt lấp lánh kỳ vọng của Juhoon, lời từ chối bỗng nhiên kẹt lại nơi cuống họng.

"Chỉ một ngày thôi đấy." Keonho quay mặt đi, lẩm bẩm.

"Aaa! Anh đồng ý rồi nhé! Sáng thứ Bảy, 8 giờ em đợi anh ở trạm xe buýt cũ!"

Juhoon reo lên, rồi nhanh như chớp, cậu kiễng chân lên, định làm một hành động gì đó nhưng vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên chỉ có thể... vỗ bợp bộp vào vai Keonho như hai người anh em.

"Hẹn gặp lại bạn trai... à nhầm, hẹn gặp lại gia sư của em!"

Nói rồi, cậu nhóc chạy biến đi, để lại Keonho đứng ngẩn ngơ giữa hành lang. Câu nói hớ "bạn trai" của Juhoon cứ vang vọng trong đầu anh, khiến vành tai vốn dĩ lạnh lùng của trùm trường bỗng chốc đỏ rực lên dưới ánh nắng ban mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com