7
Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy, tại trạm xe buýt cũ, Juhoon đã đứng đợi từ sớm. Không còn bộ đồng phục rộng thùng thình, cậu chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản và khoác ngoài chiếc sơ mi caro xanh, trông vừa năng động
"Anh Keonho! Ở đây!"
Juhoon vẫy tay loạn xạ khi thấy dáng người cao lớn của Keonho bước xuống từ xe. Trùm trường hôm nay diện nguyên cây đen với áo polo và quần tây, khí chất lấn át cả cái nóng của mùa hè, khiến mấy cô gái đứng chờ xe buýt không nhịn được mà ngoái nhìn.
Keonho bước lại gần, nhìn bộ dạng hớn hở của Juhoon rồi khẽ nhíu mày: "Cậu đứng đây bao lâu rồi? Mặt đỏ hết lên rồi kìa."
"Em mới đến thôi! Mà anh... hôm nay nhìn anh đẹp trai thật đấy." Juhoon lỳ lợm tiến lại gần, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Keonho mà không chút ngại ngùng.
"Nói nhảm ít thôi. Đi thôi." Keonho quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, nhưng bàn tay lại vô thức đưa lên che bớt ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt Juhoon.
Công viên giải trí ngày nghỉ cực kỳ đông đúc. Giữa dòng người tấp nập, chiều cao vượt trội của Keonho khiến anh trông như một "ngọn hải đăng", và Juhoon chính là chiếc thuyền nhỏ kiên trì bám theo sát nút.
"Này, cậu có chắc là muốn chơi cái này không?" Keonho nhìn lên vòng xoay tử thần cao ngất ngưỡng.
"Em tính toán gia tốc rồi, an toàn lắm! Với lại... có anh bên cạnh em không sợ." Juhoon cười hì hì, tay túm lấy vạt áo của Keonho kéo đi.
Mười phút sau, khi trò chơi kết thúc, Juhoon bước xuống với đôi chân run rẩy. Cậu lảo đảo suýt ngã nhào, nhưng một cánh tay to khỏe đã kịp thời vòng qua eo, kéo mạnh cậu sát vào lồng ngực vững chãi. Khoảng cách gần đến mức Juhoon nghe rõ cả nhịp tim của Keonho – nó đập nhanh hơn bình thường một chút.
"Đã bảo là đừng cố." Keonho mắng nhẹ, nhưng tay vẫn giữ chặt eo Juhoon không buông. "Ngồi xuống đây, tôi đi mua nước."
Lúc Keonho quay lại, trên tay anh là hai chai nước khoáng lạnh và một cây kem ốc quế. Anh đưa kem cho Juhoon: "Ăn đi cho tỉnh người."
"Anh không ăn à?"
"Tôi không thích đồ ngọt."
"Thử một miếng đi, kem ở đây ngon lắm!" Juhoon lì lợm đưa cây kem lên sát môi Keonho.
Keonho nhìn nhóc con chỉ đứng đến vai mình, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ, cuối cùng cũng chịu cúi đầu xuống cắn một miếng nhỏ. Vị kem lạnh ngắt tan ra, nhưng cái chạm vô tình của môi anh lên tay Juhoon mới là thứ khiến cả hai khựng lại một giây.
Buổi chiều trôi qua với những trò chơi nhẹ nhàng hơn. Họ cùng nhau đi vào nhà gương – nơi Juhoon liên tục đâm sầm vào kính vì mải nhìn... bóng lưng của Keonho phía trước. Cuối cùng, trùm trường phải thở dài, đưa bàn tay to lớn ra nắm chặt lấy tay Juhoon.
"Cầm lấy. Đi đứng cho tử tế vào."
Bàn tay Keonho rộng và ấm, bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Juhoon. Juhoon không nói gì, chỉ lẳng lặng siết chặt lại, cảm nhận sự bảo vệ thầm lặng nhưng đầy uy lực này.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau ngồi trên vòng quay khổng lồ. Trong khoang cabin chật hẹp, Juhoon nhìn xuống ánh đèn thành phố lung linh, rồi quay sang nhìn Keonho:
"Anh Keonho... cảm ơn anh vì đã đi cùng em nhé. Em biết anh không thích những chỗ như thế này."
Keonho nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp: "Cũng không tệ như tôi tưởng."
"Hả? Anh nói gì cơ?" Juhoon cố tình ghé sát mặt lại gần.
Keonho xoay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Juhoon. Dưới ánh đèn mờ ảo của cabin, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh. Anh đưa tay lên, khẽ búng nhẹ vào trán cậu:
"Tôi nói là... vì có cậu nên mới không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com