:))))))
Buồn cười vờ lờ
"Gì đấy đọc với"
Huy rướn người về phía tôi, muốn đọc nội dung tờ giấy. Tôi như mèo dẫm phải đuôi, vò nát tờ giấy lại, sau đó vội vàng kẹp vào quyển sách tiếng anh.
Thật ra... tôi ngại. Chuyện tôi với Huy ghét nhau, đến chó nó còn biết. Tự nhiên nói Huy thích tôi, cảm giác cứ sao sao ấy.
Sau này tôi mới biết, tờ giấy đấy là của con Ánh bàn bên ném qua cho tôi. Chắc nó trêu thôi.
Hoặc là không.
"Ơ đọc tí thôi, có gì mà giấu kĩ thế"
"Chả có gì hết"
Huy bĩu môi, nhìn quyển vở tiếng anh tôi mãi, hình như nó tò mò lắm. Cũng phải, người như tôi đến trời sập tôi cũng chẳng hốt hoảng giấu giếm thế kia.
Đến tận bây giờ Huy vẫn không biết tờ giấy đó viết gì.
"Đưa mặt đây"
"Làm gì"
"Ơ hay mày vẽ lên tay tao, tao phải vẽ lại chứ"
Tôi thấy mặt Huy đơ ra một chút, nó không nghĩ cách tôi muốn bắt đền lại là vẽ lên mặt.
"Tao vẽ lên tay mày mà, sao tự nhiên đòi vẽ lên mặt tao"
"Tao là người bị hại đấy Huy"
Tôi nhìn Huy với ánh mắt như kiểu oan ức lắm, như kiểu nó vừa làm sai với tôi một chuyện động trời nào đấy.
"Không đâu, khập khiễng thế. Tao vẽ lên tay mày có tí, mày lại đòi vẽ lên mặt tao"
"Đi mà, tao viết chữ Huy đẹp trai cho"
Mặt Huy thoáng ngơ ngác, buồn cười lắm.
"Chó nó tin"
"Tí cho gói cay cay"
Huy khựng lại. Tôi nghĩ nó đang phân vân trong đầu. Kiểu: Cay cay à, kèo ngon thí.
Để củng cố cái suy nghĩ đồng ý của nó, tôi móc trong cặp gói cay cay ra, ve vẩy trước mặt nó. Mắt nó sáng lên, như kiểu nhìn thấy báu vật. Trẻ con thế không biết.
"M-mày viết chữ Huy đẹp trai đấy nhớ, hứa đi"
"Ừ tao hứa"
Nói rồi nó cũng ngước mặt về phía tôi. Tôi cầm bút lên, căn đúng góc mặt đẹp của nó rồi hoạ nét chữ to đùng, nắn nót cực kì.
HUY CHÓ
"Xong rồi, sướng vờ lờ"
Nói rồi tôi huých tay thằng Hoàng với thằng Tiến bàn trên, mặt ngước ngước sang phía thằng Huy.
"Phụt... Huy ơi mặt mày đẹp trai chưa kìa"
"Vãi cứt, đã đẹp trai mặt lại còn hiện phụ đề, này khối em đổ Huy ạ"
Được cái thằng Tiến với thằng Hoàng hợp tác phết, cũng khen đẹp trai các thứ. Huy nó tưởng thật, cười chết mất. Mặt nó ngẩng ngẩng lên, như kiểu muốn khoe mấy con chữ mà tôi hoạ lên mặt nó.
"Đẹp lắm nhỉ"
Thật lòng tôi không hiểu, tại sao lúc đấy Huy lại tin tưởng tôi đến thế. Nếu là tôi, tôi thừa biết đấy chỉ là lời nói đùa và đéo bao giờ có chuyện mặt mình được diện kiến chữ Huy đẹp trai cả.
"Đẹp lắm Huy, này cho cái gương"
Kiều Anh ở đâu bỗng ném qua bàn tôi cái gương, Huy như bắt được vàng, hí hửng mở cái gương mà Kiều Anh ném qua.
Khó vẽ nụ cười - Đạt G, Du Uyên.
Nụ cười Huy tắt hẳn khi thấy cái đống đang hiện diện trên mặt mình, nó quay sang nhìn tôi, giọng đầy trách móc.
"Sao mày bảo viết Huy đẹp trai"
"Thế mà mày cũng tin à"
"Mẹ con chó"
Tay nó vội vàng kì kì vết bút bi trên mặt mình, mặt đúng kiểu như bị phản bội.
Nhưng mà kì mãi kì mãi cũng không hết, chỉ tổ thu hút mấy đứa bàn khác quay xuống nhòm.
Kết quả là cả lớp đều biết Huy là chó hôm ấy.
———————————————————————
Hiện tại là tiết toán, và giờ Huy phải chạy quanh các dãy nhà.
Chẳng là trong lúc tôi đang ngồi nghe giảng chăm chú, một chân co lên cho thoải mái thì Huy xê quyển vở lại gần tôi.
"Ê mày ơi chỗ này như nào đấy"
Gì đấy? An Khánh Huy hỏi bài tôi á? Có nhầm không vậy.
"Kinh kinh, tự nhiên hỏi bài tao"
"Ơ hay người ta học hành, có gì lạ lắm à"
"Ừ ok học hành, làm màu thấy gớm. Chỗ này mày dùng góc nội tiếp đường tròn này, xong kết hợp cả định lý Thales, xong...."
Tôi giảng nhiệt tình lắm, thật. Ghét thì ghét nó thế thôi chứ tôi cũng chả muốn mang tiếng ngồi cạnh cái thằng ngu như thế.
"Đấy có gì đâu mà không hiểu, ngu hết cứu"
"Ừ ok tao hiểu rồi"
Nói xong Huy thu lại vở, bày ra vẻ mặt mình đã hiểu bài.
Tôi cũng chả thèm để ý nữa, chân hạ xuống tính đổi tư thế cho bớt mỏi, ngồi dáng đấy lâu quá tí cô xuống lại mắng chết.
....
Dép tôi đâu?
"Ơ hay dép tao đâu"
Tôi nghe thấy tiếng Huy cười khúc khích. Chắc chắn là thằng chó Huy giấu dép tôi rồi.
"Huy, mày giấu dép tao"
"Ủa hồi nào, nãy giờ tao nhờ mày giảng toán, không nhớ gì hả"
À giỏi, nhờ tôi giảng toán xong giấu dép tôi đi, tài rồi. Mặt Huy lúc phủ nhận nó giấu hiện hết luôn đáp án. Cái kiểu mà giả trân xong giả vờ vô tội í.
"Đéo tin, trả dép tao nhanh ơ hay"
"Mày vứt đâu ấy xong lại đổ lỗi cho tao, trông có tội tao không"
"Không mày thì ai vào đây nữa, cả lớp đang học, có cái loại mày thế thôi"
Nó không oan đâu, thật đấy. Vở, bút, sách, cặp, thước kẻ bút chì gì đấy nó giấu của tôi nhiều lắm rồi, tôi quen lắm rồi.
"Không mà, oan tao"
"Hưng với Huy rì rầm cái gì đấy"
Lại bị phát hiện nữa, thôi lần này khổ cháu Huy rồi, ai chứ giáo viên toán tôi ghét nhất là giấu đồ.
"N-nó giấu dép em cô ơi"
....
Thế là Huy đang phải cầm đôi dép của tôi giơ lên đầu, chân lang thang đi khắp các lớp học. Hai vòng, những hai vòng mới được về.
Lớp tôi cười ngặt nghẽo. Tôi cũng thế, trông nó buồn cười lắm, mặt mếu mếu xong phụng phịu, mắc cười vờ lờ.
Bị giấu dép xong được ngắm cảnh này, thấy cũng đáng nhỉ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com