Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Đêm ở Paris yên tĩnh.

Không còn tuyết, chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ, rơi nhẹ lên sàn gỗ.

Juhoon nằm nghiêng, đầu tựa trên cánh tay Keonho, ngón tay vẽ vẩn những vòng tròn vô nghĩa lên cổ tay anh — thói quen từ lúc nào không rõ.

Keonho không nhìn điện thoại.

Cũng không xem kịch bản.

Chỉ nhìn em.

Một lúc lâu.

"Juhoon."

"Ừm..."

"Bao giờ cho anh gặp gia đình em?"

Ngón tay đang vẽ... dừng lại.

Không khí không đổi.

Nhưng có gì đó rất khẽ... chùng xuống.

Juhoon không trả lời ngay.

Em vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là ánh mắt hơi hạ xuống, nhìn vào khoảng trống giữa hai người.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Keonho nhận ra ngay.

Anh không hỏi tiếp.

Chỉ khẽ nhích lại gần hơn một chút, tay đặt lên lưng em, vuốt nhẹ.

"Em đang nghĩ gì?"

Giọng rất thấp.

Không ép.

Không dò hỏi.

Chỉ là... ở đó.

Juhoon cắn nhẹ môi.

Rồi chậm rãi rúc vào gần hơn, trán chạm vào ngực Keonho.

Hai tay vòng qua eo anh.

Ôm.

Nhẹ thôi.

Nhưng không buông.

"... Em không sợ gia đình."

Giọng em nhỏ xíu.

Keonho khẽ "ừ" một tiếng.

Đợi.

Juhoon siết tay lại một chút.

"Em chỉ..."

Ngập ngừng.

"... sợ họ không thích anh."

Không khí lặng đi một nhịp.

Nhưng đủ để tim ai đó khẽ thắt lại.

Keonho không hỏi "tại sao".

Anh biết.

Biết quá rõ.

Những gì mình từng làm.

Những lần Juhoon đứng một mình.

Những lần em cố cười.

Những lần em im lặng.

Tất cả đều ở đó.

Không cần nhắc lại.

Anh kéo Juhoon lại gần hơn một chút.

Một tay đặt sau gáy em.

Ngón tay khẽ xoa.

"Em nghĩ anh không xứng à?"

Juhoon giật mình.

Lập tức ngẩng lên.

"Không phải!"

Nhanh đến mức gần như hoảng.

Rồi em lại cúi xuống, dụi vào cổ anh, giọng rối rắm:

"Không phải... em không nghĩ vậy..."

"Chỉ là... ba em..."

Ngập ngừng.

"... ba em biết hết."

Một khoảng im lặng rất ngắn.

Keonho thở ra khẽ.

Không né.

Không chối.

Chỉ nói, rất bình tĩnh:

"Ừ."

Juhoon siết áo anh.

"Ba em thương em lắm..."

"Em biết."

"... nên em sợ."

Không phải sợ bị cấm.

Mà là sợ...

Nếu người mình yêu bị từ chối.

Nếu mọi thứ lại vỡ.

Nếu phải chọn.

Keonho hiểu hết.

Anh không nói "không sao đâu".

Không nói "mọi chuyện sẽ ổn".

Anh chỉ khẽ nâng cằm Juhoon lên.

Để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy anh sẽ làm cho ba em thích."

Giọng không cao.

Không cố gắng.

Chỉ chắc.

Juhoon khựng lại.

Keonho nhìn em.

Rõ ràng.

Không né tránh.

"Anh không định để mất em lần nữa."

Em khựng lại.

Đến mức không thở được trong một giây.

Mắt em chớp nhanh.

Rồi lập tức rúc xuống lại.

Ôm chặt hơn.

Dụi vào cổ anh như trốn.

"Đừng nói mấy câu kiểu đó..."

Giọng nghèn nghẹn.

"Em chịu không nổi..."

Keonho khẽ bật cười.

Rất nhỏ.

Một tay siết lại sau lưng em.

"Anh đang nói thật."

"Em biết..."

"Vậy thì nghe đi."

Juhoon không đáp.

Chỉ ôm.

Rất lâu.

Không phải vì sợ.

Mà vì... mềm.

Sau một lúc, em khẽ ngẩng lên.

Mắt vẫn còn ẩm.

Nhưng đã cười.

Nhẹ thôi.

"Anh đúng là..."

"Dữ?"

"Không."

Juhoon chạm nhẹ vào cổ áo anh.

"Đáng ghét."

"Ừ."

"Toàn nói mấy câu làm em không từ chối được."

Keonho nhướng mày.

"Vậy em định từ chối à?"

Juhoon im hai giây.

Rồi lắc đầu.

Rất khẽ.

"... Không."

Keonho không cười lớn.

Chỉ kéo em lại gần hơn một chút.

Trán chạm trán.

"Vậy khi nào về?"

Juhoon hít một hơi.

Rồi thở ra.

"... Cuối tuần."

"Ừ."

"Anh rảnh không?"

"Anh dời hết rồi."

Juhoon bật cười.

"Anh chuẩn bị từ trước rồi đúng không?"

Keonho không phủ nhận.

"Anh không làm gì mà không chắc."

Juhoon nhìn anh lâu hơn một chút.

Ánh mắt mềm hẳn.

Không còn gợn.

Chỉ còn lại một thứ rất rõ.

Tin.

Em đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo Keonho.

Thói quen... giống hệt anh.

"Anh phải ngoan đó."

"Anh luôn ngoan."

"Xạo."

"Với em thôi."

Juhoon cười.

Rồi tựa đầu xuống vai anh.

Nhỏ giọng:

"Ba em khó lắm."

"Ừ."

"Anh đừng cãi."

"Anh không cãi."

"Anh đừng lo."

"Anh không lo."

"Anh—"

Keonho cúi xuống.

Hôn nhẹ lên môi em.

Cắt ngang.

Không sâu.

Nhưng đủ để Juhoon im bặt.

"... Anh sẽ không làm em khó xử."

Giọng anh sát lại.

Thấp.

Rõ.

Juhoon nhìn anh.

Không nói gì.

Chỉ kéo anh lại.

Hôn lại một cái.

Lần này lâu hơn một chút.

Khi tách ra, em vẫn chưa buông.

"Anh."

"Ừ."

"... Đi với em."

Không phải câu hỏi.

Là lời chọn.

Keonho khẽ gật.

"Anh đang đi rồi."

Hai ngày sau.

Sân bay Charles de Gaulle.

Người qua lại đông.

Tiếng kéo vali lăn đều.

Juhoon đứng trước cửa check-in, tay vẫn nắm tay Keonho.

Không buông.

Keonho nhìn em.

"Em hồi hộp à?"

Juhoon lắc đầu.

Rồi gật.

"Chút."

Keonho siết tay lại.

Chặt hơn bình thường một chút.

"Anh không."

Juhoon liếc anh.

"Xạo."

Keonho thở ra khẽ.

"... Lần đầu đi gặp ba vợ."

Juhoon đứng hình một giây.

Rồi đỏ mặt.

"Anh nói cái gì vậy—"

Keonho kéo vali.

Bình thản:

"Anh đang chuẩn bị tinh thần."

Juhoon kéo tay anh lại.

"Anh đừng nói bậy trước mặt ba em."

"Anh sẽ chọn lọc."

"Anh đừng nói chữ 'ba vợ'."

"Anh sẽ cố."

Juhoon thở dài.

Nhưng tay không buông.

Ngược lại còn siết chặt hơn.

Họ bước vào khu check-in.

Vai chạm vai.

Ngón tay đan vào nhau.

Không cần nhìn cũng biết đối phương vẫn ở đó.

Và lần này—

Không ai đi một mình nữa.

đánh úp giờ này ai đọc h, xin lỗi các con vk vì h mới lênnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com