Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

10:15.

Máy bay hạ cánh.

Tiếng bánh xe chạm xuống đường băng vang lên một âm thanh rất khẽ — không đủ lớn để khiến người ta giật mình, nhưng lại đủ để kéo mọi thứ đang lơ lửng suốt chuyến bay dài... rơi về thực tại.

Juhoon không nói gì.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, bàn tay đặt trên đùi em vô thức siết lại một chút, như thể đang tự nhắc bản thân rằng

đây không phải mơ.

Và ngay lập tức, một bàn tay khác phủ lên.

Ấm.

Không vội vàng.

Keonho.

Anh không quay sang ngay, cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ đơn giản là giữ tay em lại, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay, rồi dần dần đan vào, từng chút một, như thể đã quen với việc này từ rất lâu rồi.

"...Đổi ý vẫn còn kịp."

Giọng anh thấp, hơi khàn vì thiếu ngủ, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Không phải đùa.

Juhoon quay sang, ánh mắt hơi nheo lại, mang theo chút phản kháng rất nhỏ.

"Không có đâu."

Cậu trả lời nhanh.

Nhanh đến mức gần như không cho bản thân cơ hội suy nghĩ lại.

Một khoảng lặng trôi qua.

Keonho nhìn em thêm một giây, ánh mắt không dò xét, không ép buộc — chỉ là đang xác nhận.

Rồi anh gật nhẹ.

"Ừ."

Không hỏi thêm.

Không giữ lại.

Chỉ là bàn tay kia siết chặt hơn một chút.

"Vậy đi."

Sân bay Incheon.

Cửa máy bay mở ra.

Không khí Seoul ùa vào, mang theo một cảm giác rất khác — không lạnh cắt như Paris, nhưng lại có một thứ gì đó rất thật, rất gần, khiến tim người ta đập nhanh hơn bình thường.

Juhoon bước xuống từng bậc thang.

Mỗi bước chân đều có cảm giác... nặng hơn một chút.

Không phải vì mệt.

Mà vì lần này không còn màn hình ngăn cách nữa.

Không còn khoảng cách để trốn.

Không còn "để sau".

Tất cả đều đang ở ngay trước mắt.

"Keonho!"

Giọng gọi vang lên từ phía trước.

Rõ ràng.

Dứt khoát.

Juhoon gần như giật mình quay đầu theo phản xạ.

Một người phụ nữ đứng cách đó không xa.

Áo khoác sáng màu, tóc buộc gọn, ánh mắt rất sáng, kiểu ánh mắt của người đã chờ đợi rất lâu, đến mức khi nhìn thấy rồi thì không cần xác nhận nữa.

Bà bước nhanh tới.

Không chần chừ.

Không do dự.

Và—

đi thẳng qua Keonho.

Keonho: "..."

Juhoon còn chưa kịp phản ứng thì hai bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay em.

Không phải một tay.

Mà là hai tay.

Giữ rất chắc.

Như thể sợ buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

"Con là Juhoon phải không?"

Giọng bà dịu xuống ngay lập tức.

Không còn cái sắc bén khi gọi tên Keonho lúc nãy.

Chỉ còn lại sự quan tâm... rất thật.

Juhoon đứng khựng lại một nhịp.

"Dạ... dạ vâng ạ."

Cậu cúi đầu hơi vội, có chút lúng túng, nhưng vẫn giữ được sự lễ phép vốn có.

Người phụ nữ nhìn cậu thật kỹ.

Không phải kiểu soi xét.

Mà là kiểu... nhìn cho đủ, nhìn cho yên tâm.

Ánh mắt dừng lại nơi gò má hơi gầy, nơi đôi mắt còn vương chút mệt sau chuyến bay dài.

"Trời ơi..."

Bà thở ra rất nhẹ.

"Con gầy quá."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại khiến Juhoon khựng lại thêm một lần nữa.

Không phải vì nội dung.

Mà là vì cách nói.

Cái kiểu quan tâm mà em... không hề chuẩn bị trước để nhận.

Rồi bà quay sang Keonho.

Ánh mắt đổi cái rẹt.

"Là do con đó hả?"

Keonho nhíu mày nhẹ.

"Mẹ—"

"Con đưa người ta đi xa như vậy, xong để gầy thế này là sao?"

Giọng không lớn.

Nhưng rõ ràng là đang trách.

Juhoon phải quay mặt đi.

Vai run nhẹ.

Cố nhịn cười.

Keonho đứng đó vài giây, nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang Juhoon.

Thở dài.

"...Con mới là con ruột mà."

Không ai nghe.

Bà đã quay lại với Juhoon ngay lập tức, như thể Keonho chưa từng tồn tại trong cuộc hội thoại này.

"Con có mệt không? Bay lâu vậy chắc chưa ăn gì tử tế đúng không?"

"Dạ... cũng ổn ạ."

"Ổn gì."

Bà lắc đầu, giọng mềm hẳn.

"Về nhà cô nấu cho con ăn."

Juhoon gật đầu.

Mắt khẽ sáng lên.

Keonho đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó.

Không nói gì thêm.

Chỉ là trong khoảnh khắc rất ngắn

anh nhận ra một điều.

Đưa Juhoon về đây... là đúng.

Trên xe.

Juhoon bị kéo ngồi vào ghế sau.

Giữa.

Không ai hỏi ý.

Cứ thế mà ngồi.

Bên trái là mẹ Keonho.

Bên phải là một túi đồ đầy ắp — nhìn sơ cũng biết là đồ chuẩn bị cho cậu.

Ghế trước

Keonho lái xe.

Im lặng.

Bị bỏ quên một cách hợp lý.

"Con ăn uống bên đó ổn không?"

"Dạ ổn ạ."

"Ngủ có đủ không?"

"Dạ... có lúc thiếu ạ."

"Đừng thức khuya quá."

Giọng bà nhỏ lại.

Không phải nhắc nhở.

Mà là lo.

Juhoon gật đầu.

Rất ngoan.

Rất lễ phép.

Rất... được thương.

Keonho nhìn qua gương chiếu hậu.

Thấy Juhoon đang cười nhẹ.

Không phải kiểu xã giao.

Mà là kiểu... được ai đó quan tâm thật sự.

Anh quay đi.

Khóe môi khẽ cong lên một chút.

Rất nhẹ.

Vậy là đủ rồi.

Nhà Keonho.

Cửa mở.

Không gian yên tĩnh.

Rộng.

Không phô trương.

Nhưng từng chi tiết đều... tinh tế đến mức khiến người ta tự động nói nhỏ lại.

Juhoon bước vào.

Còn chưa kịp cởi giày—

"Cháu về rồi à?"

Một giọng nam vang lên.

Trầm.

Ba Keonho.

Đứng ở phòng khách.

Áo sơ mi, tay xắn nhẹ.

Kính gọng mảnh.

Ánh mắt sắc.

Ông nhìn Keonho một cái—

rồi chuyển sang Juhoon.

Dừng lại lâu hơn.

Nhưng không khiến người ta khó chịu.

Chỉ là... đang đánh giá.

"Đây là Juhoon?"

Keonho chưa kịp trả lời—

Juhoon đã cúi đầu.

"Dạ, cháu chào bác ạ."

Góc cúi rất chuẩn.

Không quá thấp.

Đủ để thể hiện tôn trọng.

Ba Keonho nhìn thêm một giây.

Rồi gật đầu.

"Vào nhà đi."

Giọng không đổi.

Nhưng không còn lạnh.

Bàn ăn được dọn sẵn.

Không phải kiểu nhiều món cho đẹp.

Mà là kiểu ai đó đã thật sự nghĩ về người sẽ thưởng thức nó.

Juhoon nhìn một vòng.

Rồi khựng lại.

"...?"

Món cay nhẹ.

Món ngọt.

Món nước.

Thậm chí có cả món cậu từng nhắc vu vơ trong một lần call.

Em quay sang Keonho.

Ánh mắt hỏi:

"Anh nói à?"

Keonho lắc đầu.

"Anh không nói."

Từ bếp, mẹ anh lên tiếng:

"Cô hỏi thằng nhỏ hết rồi."

Keonho: "..."

Chính thức bị bán đứng từ mẹ mình.

Mọi người bắt đầu dùng bữa.

Ba Keonho đặt đũa xuống.

"Con học ở Pháp bao lâu rồi?"

"Dạ hơn một năm ạ."

"Ổn không?"

"Dạ... ban đầu hơi khó, nhưng giờ ổn hơn rồi ạ."

"Định theo sân khấu lâu dài?"

"Dạ vâng."

uhoon nuốt khẽ.

Keonho hơi siết tay dưới bàn.

Ba Keonho gật.

"Tốt."

"Một khi đã chọn thì phải đi đến cùng."

Juhoon hơi mở to mắt.

Bất ngờ.

"... Dạ."

Mẹ Keonho gắp đồ ăn.

Đặt vào bát Juhoon.

"Ăn cái này đi con."

"Cái này dễ ăn."

Rồi quay sang Keonho:

"Tự gắp hay muốn nhịn?"

Keonho: "Ơ?"

Phòng khách.

Juhoon bị giữ lại.

Ngồi giữa.

Ba mẹ Keonho hai bên.

Keonho bị đẩy ra ghế đối diện.

Cảm giác như... khách.

Mẹ Keonho nhẹ giọng:

"Ở bên nó... con có thấy mệt không?"

Juhoon lắc đầu ngay.

"Không ạ."

"Thật không?"

"Dạ thật."

Ba Keonho chen vào:

"Nó khó tính."

Keonho: "??"

Juhoon bật cười.

"Không ạ."

"Anh ấy... tốt với con lắm."

Không do dự.

Không cần nghĩ.

Ba Keonho nhìn cậu.

Ánh mắt chậm lại.

Rồi chuyển sang Keonho.

Không nói gì.

Nhưng rõ ràng đã khác.

Gần trưa.

Mẹ Keonho nắm tay Juhoon.

"Bao giờ quay lại ăn cơm nữa."

"Dạ."

"Đừng để gầy vậy nha con."

"Dạ."

Keonho đứng bên cạnh.

Không ai giữ.

Anh tự hỏi:

"Con cũng đi mà?"

Mẹ:

"Ừ thì đi."

Juhoon quay đi.

Đang nhịn cười.

----------

Nhà Juhoon.

Cửa mở.

Không rộng.

Không sang.

Nhưng ấm.

Rất ấm.

Mẹ Juhoon đứng đó.

Nhìn con trai.

Ánh mắt mềm hẳn.

"Về rồi à?"

Juhoon chưa kịp nói—

đã bị kéo vào ôm.

Một cái ôm quen.

Không cần hỏi.

Rồi bà nhìn Keonho.

Chỉ cười nhẹ.

"Con là Keonho?"

"Vâng ạ."

"Vào nhà đi."

---------

Ba Juhoon đặt tờ báo xuống chậm rãi.

Không khí phòng khách im lặng vài giây.

Keonho vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không né tránh nhưng rõ ràng có chút căng.

Juhoon đứng bên cạnh, tay vô thức kéo nhẹ vạt áo anh.

Ba nhìn Keonho từ đầu đến chân.

Rồi hỏi:

"Con quen Juhoon bao lâu rồi?"

"Dạ... hơn một năm rưỡi ạ."

"Xa nhau?"

"Dạ. Có một khoảng thời gian."

"Bao lâu?"

"Gần một năm."

Ba gật đầu nhẹ.

"Xa như vậy mà vẫn quay lại?"

"Dạ... tụi con chọn quay lại."

Không run.

Chỉ là nói thật.

Ba Juhoon tựa lưng ra sau ghế.

Ánh mắt vẫn sắc.

"Vậy lúc nó đi, con có giữ không?"

Câu này làm Juhoon khựng lại.

"Ba..."

"Để nó trả lời."

Keonho im một nhịp.

Rồi nói:

"Dạ không."

Ba nhướng mày.

"Không giữ?"

"Dạ. Con không giữ."

Juhoon siết tay anh.

Nhưng Keonho vẫn nói tiếp:

"Vì lúc đó em ấy sợ."

"Con nghĩ nếu giữ lại... sẽ làm em ấy thấy bị ngột ngạt."

Ba nhìn thẳng vào mắt Keonho.

"Vậy con làm gì?"

"Con đợi."

"Đợi bao lâu?"

"Cho đến khi em ấy quay lại."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Chị hai đứng phía sau, khẽ huých Juhoon

"Ê, gu mày ổn đó."

Juhoon đỏ mặt:

"Chị im đi."

Ba Juhoon vẫn chưa cười.

Nhưng ánh mắt đã dịu hơn một chút.

"Trong thời gian đó... con có quen ai khác không?"

"Dạ không."

"Có ai theo đuổi không?"

"Có ạ."

"Không rung động?"

Keonho nhìn Juhoon một giây.

"Không."

"Vì sao?"

"Vì con đã có người để nhớ."

Câu này làm không khí mềm hẳn xuống.

Chị hai quay sang mẹ thì thầm:

"Xong. Dính."

Mẹ Juhoon cười nhẹ.

Ba im lặng thêm vài giây.

Rồi hỏi câu cuối:

"Nếu sau này nó lại sợ thì sao?"

Juhoon lập tức chen vào:

"Ba—"

Nhưng Keonho trả lời trước.

"Lần này con sẽ không đứng yên nữa."

Ba nhíu mày:

"Ý con là gì?"

"Con sẽ đi tìm."

"Không để em ấy phải đi một mình nữa."

Juhoon đứng bên cạnh, mắt bắt đầu đỏ lên.

Không phải buồn.

Mà là bị đánh trúng chỗ yếu nhất.

Ba Juhoon nhìn hai đứa một lúc lâu.

Rồi...

Ông thở ra nhẹ.

Nhấc ly trà lên uống một ngụm.

Đặt xuống.

"... Ừ."

Một chữ thôi.

Nhưng đủ làm Juhoon đứng đơ.

"Ba... 'ừ' là sao?"

Ba liếc sang:

"Thì là ừ."

"Là đồng ý hả??"

"Không thì tao hỏi làm gì từ nãy giờ?"

Chị hai bật cười

"Trời ơi finallyyyyy!"

Mẹ cũng cười theo

"Thấy chưa, ba con hỏi khó vậy thôi."

Juhoon quay sang Keonho, mắt long lanh:

"Ba chịu rồi..."

Keonho chưa kịp phản ứng—

Ba Juhoon nói thêm:

"Nhưng mà."

Cả hai lập tức quay lại.

"... nếu làm nó khóc—"

"Con sẽ không làm."

"Chưa nói hết."

Ba nghiêm giọng.

"Nếu làm nó khóc... thì con xác định."

Keonho gật đầu:

"Dạ."

Không giải thích.

Không biện minh.

Ba nhìn vậy, khóe miệng khẽ nhếch.

"Được."

Rồi ông cầm lại tờ báo.

Như chưa có gì xảy ra.

Trong bếp.

Juhoon bị mẹ kéo vào.

"Lại đây mẹ coi."

"Mẹeee..."

"Con ốm rồi."

"Không có mà..."

"Có."

Mẹ chỉnh lại tóc cho Juhoon.

Giọng nhẹ xuống:

"Nhưng nhìn vui hơn trước."

Juhoon im một chút.

"... Dạ."

Mẹ nhìn ra phòng khách.

Nơi Keonho đang bị chị hai "thẩm vấn riêng".

"Thằng nhỏ đó... được đó."

Juhoon cười nhỏ:

"Con biết mà."

Ngoài phòng khách.

Chị hai khoanh tay, đứng trước Keonho.

"Gọi chị nghe thử coi."

"... chị."

"Nghe được."

"Nhưng chưa đã."

"Dạ?"

"Gọi 'chị hai'."

Keonho khựng lại.

"... chị hai."

Chị gật đầu hài lòng:

"Ừ, vậy mới đúng vai vế."

Rồi cúi xuống, nói nhỏ:

"Nhóc nhà chị khó nuôi lắm đó."

"Dạ, em biết."

"Biết mà vẫn nuôi?"

"Dạ."

"Gan dữ."

Keonho cười nhẹ.

"Không phải gan."

"Vậy là gì?"

"Là muốn."

Chị hai đứng im hai giây.

Rồi quay đi.

"Ừ,  chị thích mày rồi đó."

Tối hôm đó.

Hai người ra về.

Đứng trước cửa nhà Juhoon.

Không ai nói gì ngay.

Chỉ nhìn nhau.

Juhoon cười trước:

"Vậy là xong rồi đó."

"Ừ."

"Gia đình tớ."

"Ừ."

"Khó không?"

Keonho lắc đầu.

"Không."

"Thiệt không?"

"Ừ."

Rồi anh nói thêm, rất nhẹ:

"Dễ hơn mất cậu."

Juhoon đứng im.

Tim lại lệch một nhịp.

"... Keonho."

"Ừ?"

"Cậu qua được ải cuối rồi đó."

"Chưa đâu."

"Hả?"

Keonho bước lại gần.

Cúi xuống một chút.

"Còn ải cậu nữa."

Juhoon bật cười:

"Ải tớ khó lắm đó."

"Ừ."

"Vậy mà vẫn qua?"

Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vì phần thưởng xứng đáng."

Không cần nói thêm.

Juhoon kéo cổ áo anh xuống.

Hôn nhẹ.

Nhanh.

Nhưng đủ lâu để tim cả hai cùng chậm lại.

"... thưởng trước."

Keonho khẽ cười.

"Vậy tôi không cần qua ải nữa."

"Không được."

"Vì sao?"

Juhoon tựa trán vào anh.

"Vì tớ muốn cậu ở lại lâu dài."

Keonho siết tay cậu.

"Ừ."

"Ở lại."

Nhớ các ck lắm, các ck có nhớ con vk này khummm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com