Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Trường cấp 3.

Cổng trường vẫn vậy.

Không mới hơn, cũng chẳng cũ đi nhiều.

Chỉ là... hai người đứng trước nó đã không còn giống ngày xưa nữa.

Juhoon dừng lại một chút trước khi bước vào.

Ánh mắt em lướt qua bảng tên trường, qua hàng cây hai bên lối đi, qua cả khoảng sân nơi từng đứng chờ một người vào mỗi buổi sáng.

"... lâu thật rồi."

Giọng em nhẹ, như nói với chính mình.

Keonho đứng cạnh, không nhìn em, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Ừ."

Một chữ.

Nhưng không phải thờ ơ.

Chỉ là nếu nói thêm, có lẽ sẽ lộ ra quá nhiều thứ anh đang cố giữ lại.

Một năm rưỡi.

Đủ để biến "thói quen" thành "ký ức".

Đủ để biến "người từng ở cạnh" thành "người suýt nữa không còn".

Họ bước vào.

Tiếng bước chân vang lên trên nền xi măng quen thuộc.

Gió lùa qua hành lang.

Mang theo mùi cũ.

"Ê—!!!"

Tiếng hét vang lên từ phía ghế đá.

Cả hai cùng quay đầu.

Một bóng người tóc vàng bật dậy, chạy như bay tới.

Martin gần như trượt chân khi phanh lại trước mặt Keonho.

"Mắt tao có vấn đề không???"

Không đợi trả lời—

BỤP!

Ôm thẳng.

Rồi buông ra ngay lập tức.

Quay qua Juhoon.

Đứng đơ.

"... À."

Một giây.

Hai giây.

Rồi—

"CÁI GÌ ĐÂY VẬY TRỜI—!!!"

Phía sau, hai người còn lại cũng tiến lại.

Seonghyeon khoanh tay, ánh mắt không bất ngờ.

Như thể chuyện này... vốn dĩ phải xảy ra.

Còn James thì khác.

Anh đứng yên.

Không vội.

Không nói.

Chỉ nhìn Keonho.

Một cái nhìn đủ để khiến không khí xung quanh khựng lại.

Juhoon khẽ nắm tay Keonho.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để anh biết,

em đang căng thẳng.

Keonho không rút ra.

Ngược lại, siết lại một chút.

Như một câu trả lời không lời:

Anh ở đây.

Martin là người phá vỡ im lặng.

"Khoan đã—khoan—"

"Đừng nói với tao là—"

Chỉ xuống hai bàn tay đang nắm.

"CÁI NÀY LÀ THẬT???"

Juhoon đỏ mặt, quay đi.

"... bớt ồn lại đi."

Seonghyeon thở dài.

"Tụi nó quay lại rồi."

Như xác nhận một điều hiển nhiên.

Martin quay phắt sang Keonho.

"Mày."

"Giải thích."

Keonho nhìn thẳng.

Không né.

"Yêu lại."

Không gian im lặng đúng ba giây.

Martin đứng đơ.

"... gọn vậy luôn???"

James bước tới gần hơn.

Lúc này mới lên tiếng.

"Bao lâu rồi?"

"Ở Pháp."

"Anh không hỏi địa điểm."

"... hơn một năm."

James không nói gì thêm.

Chỉ nhìn Juhoon.

Rồi lại nhìn Keonho.

Một vòng đánh giá.

Một vòng cân nhắc.

Cuối cùng—

gật nhẹ.

"... được."

Y như ba em.

Martin gần như gào lên.

"ĐƯỢC LÀ SAO??? ANH DUYỆT NHANH VẬY???"

Seonghyeon cười nhạt.

"Vì tụi nó mà không quay lại thì mới là lạ."

Juhoon khẽ thở ra.

Căng thẳng trong người dịu xuống một chút.

Em liếc sang Keonho.

Anh vẫn đứng đó.

Bình tĩnh.

Nhưng tay vẫn không buông em.

Martin đập tay.

"Đi nhậu."

"Không bàn nữa."

"TAO MUỐN NGHE FULL STORY."

----------

Quán nhậu.

Không khí ồn ào quen thuộc.

Mùi rượu, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau.

Như chưa từng có khoảng cách một năm rưỡi nào tồn tại.

Martin nâng ly đầu tiên.

"VÌ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH ĐỦ LÀM TAO MẤT NIỀM TIN—"

"NHƯNG CUỐI CÙNG LẠI CÓ HẬU—!!!"

CẠCH!

Rượu xuống cổ.

Nóng.

Nhưng không bằng không khí trên bàn.

Seonghyeon chống cằm, nhìn Juhoon.

"Mày thay đổi nhiều."

"Ừ."

"Nhưng ánh mắt thì không."

Juhoon khựng lại.

"... ý gì?"

"Vẫn nhìn nó giống hồi lớp 11."

Juhoon lập tức quay đi.

"... nói ít thôi."

Martin chen vào.

"TAO THẮC MẮC NÈ!!"

"AI NGỎ LỜI TRƯỚC???"

Im lặng.

Keonho trả lời.

"Tao."

Martin đập bàn.

"KHÔNG THỂ NÀO—!!!"

Juhoon liếc anh.

"... nói nhỏ thôi."

James ngồi đối diện.

Lần này mới lên tiếng.

"Vì sao?"

Không phải hỏi cho vui.

Mà là hỏi thật.

Keonho không né.

"Vì tao không chịu nổi nữa."

"Không chịu nổi cái gì?"

"Việc em ấy không ở cạnh."

Không khí chùng xuống.

Không còn ồn ào trong một khoảnh khắc ngắn.

Juhoon khẽ siết tay.

Dưới bàn.

Keonho cảm nhận được.

Anh không nhìn xuống.

Chỉ siết lại.

Martin thì...

"... khoan..."

"TAO NGHE KHÔNG NỔI MẤY CÂU NÀY—"

Seonghyeon cười.

"Im điược rồi"

James nhìn Juhoon.

"Còn em?"

Juhoon ngập ngừng.

Rồi nói thật.

"... em không quên được."

Không cần giải thích thêm.

Không cần kể chi tiết.

Cả bàn đều hiểu.

Martin ôm đầu.

"ĐƯỢC RỒI—TAO THUA—"

"TỤI MÀY YÊU NHAU KIỂU GÌ VẬY???"

Keonho nhàn nhạt:

"Bình thường."

Juhoon bật cười.

"... không bình thường chút nào."

Rượu thêm vài vòng.

Không khí dần trở nên lộn xộn.

Martin khoác vai Keonho.

"Nghe nè—"

"Nếu mày làm nó buồn nữa—"

"TAO XIÊN CHÍN MÀY!!"

Keonho gật.

"Ừ."

James liếc.

"... tao làm trước."

Seonghyeon chen vào:

"Xếp hàng đi."

Cả bàn bật cười.

Juhoon nhìn cảnh đó.

Một lúc lâu.

Rồi tựa nhẹ vào vai Keonho.

Không nói gì.

Chỉ là một hành động rất nhỏ.

Nhưng rất rõ.

Keonho nghiêng đầu.

"... mệt?"

"Không."

"Vậy sao?"

Juhoon khẽ nói.

"Chỉ là... thấy mọi thứ trở lại rồi."

Keonho không trả lời.

Chỉ đưa tay nắm lại tay em.

Giữa bàn.

Không giấu nữa.

Martin nhìn thấy.

Chỉ vào.

"Ê—Ê—Ê—"

"CÔNG KHAI LUÔN HẢ???"

Juhoon ném khăn giấy.

"IM COI."

Đêm đó

ồn ào.

lộn xộn.

cười đến khàn giọng.

Nhưng giữa tất cả—

vẫn có một thứ rất rõ.

Không còn là hai người từng lỡ nhau.

Không còn là câu chuyện dang dở.

Mà là

hai người ngồi cạnh nhau,

tay đan chặt,

giữa những người đã chứng kiến họ từ đầu.

-----------------

sập nguồn rồi, tối ni up tiếpp, các con vk ngủ ngon (còn ai thức nữa đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com