bar
Ngay lúc này, phòng chờ của Cortis bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, hàng chục staff tất bật chạy qua chạy lại, cố gắng tạo nên một diện mạo hoàn hảo nhất cho các thành viên trước thềm stage diễn đầu tiên sau khi MV comeback chính thức được thả xích. Mùi cà phê đóng hộp, mùi quần áo mới, mùi nước hoa, mùi gôm xịt tóc và cả mùi acai bowl lan tỏa hỗn loạn trong không khí, Martin trong chiếc áo khoác bóng chày cứ đi qua đi lại như con thoi, miệng không ngừng lẩm bẩm lời bài hát, những dòng ý tưởng mới vẫn liên tục bị ghi nghuệch ngoạc vào cuốn sổ tay. James thì vẫn duy trì thói quen của mình, lẳng lặng đứng một góc xoay cổ tay, các động tác khởi động dứt khoác như thể chuẩn bị ra trận chứ không phải lên sân khấu. Juhoon chắc có lẽ là người điềm tĩnh nhất, anh ngồi tách biệt hẳn trên chiếc sofa da, hai mắt nhắm nghiền, tai đeo headphones, lọc bỏ hoàn toàn thế giới bên ngoài bằng thứ âm nhạc lofi không lời cực chill đang phát lên trong máy.
Ở góc khuất, Seonghyeon và Keonho lạc hẳn vào tần số riêng của hai đứa. Keonho cứ loay hoay, tay hết vuốt tóc lại xoa đầu em, mớ tóc đã vào nếp lại bị nó làm cho rối loạn. Nếu không phải vì sợ phá hỏng lớp makeup, có lẽ nó đã nhéo hai cái má phúng phính hồng hào của em một cái thật mạnh cho bõ ghét. Seonghyeon mặc kệ, vì quen rồi nên cứ để cho nó tùy ý làm loạn, em tập trung dán mắt vào bản lyrics trên tay, lông mày nhíu lại vì căng thẳng. Đây là đứa con tinh thần em tâm đắc nhất, Seonghyeon đã tự giam mình trong phòng thu suốt ba ngày ba đêm đến mức quên cả ăn ngủ. Đợt đó Keonho giận em một trận ra trò, đến tận giờ nhớ lại em vẫn chẳng hiểu sao mình lại điên đến mức đấy. Nhưng với em, âm nhạc phải là sự chỉn chu tuyệt đối, là cách em đáp lại tình cảm của những người hâm mộ đã luôn đứng sau ủng hộ nhóm.
"thôi đi"
"bạn đã làm tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa rồi, đừng có khắt khe với bản thân mình như thế"
Keonho lúc này dường như đã không còn chịu nỗi trước cái sự cầu toàn thái quá của em. Nó hiểu mọi sự cố gắng của Seonghyeon đều là muốn mang lại thành tích tốt cho cả nhóm và quan trọng hơn hết, đó chính là không phụ sự kì vọng của fan. Nhưng nhìn em thế này nó xót còn không hết, thật tình nó không muốn giận em chút nào, càng không muốn lớn tiếng với em, nhưng seonghyeon lúc nào cũng làm theo ý mình mà đâu biết xung quanh có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho bạn nhỏ, Keonho càng nghĩ lại càng bực bội hơn.
Đứng trước sự chất vấn của Keonho, Seonghyeon bản chất bướng bỉnh còn không thèm ngước mặt lên, em đáp gọn lỏn với chất giọng lạnh tanh xen chút gắt gỏng
"bạn thì biết cái gì, đợt comeback lần này em đã dồn rất nhiêu tâm huyết, vậy nên em không cho phép bất kì sai sót nào xảy ra, dù là nhỏ nhất"
Sau câu nói của Seonghyeon, cả phòng chờ bỗng chốc im bặt như quả bom đã châm ngòi. Vốn dĩ, Keonho và Seonghyeon cũng hay thường xuyên chí chóe, cãi vã qua lại như cơm bữa, đó là cách hai đứa nhóc bằng tuổi thể hiện sự thân thiết, 'va chạm' để hiểu nhau hơn, vậy nên mọi người cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng hôm nay, ranh giới đó đã bị phá vỡ hoàn toàn, sự căng thẳng leo thang đến mức khiến staff và các thành viên khác đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Keonho - người vốn dĩ luôn giữ thái độ chừng mực, lúc này đôi mắt đã tối sầm lại. Nó buông thỏng hai tay xuống, bật dậy đứng chắn ngay trước mặt Seonghyeon. Khoảng cách gần tới mức em có thể cảm nhận được hơi nóng từ sự giận dữ của đối phương. Hình như Keonho quá mức chiều chuộng và dung túng cho Seonghyeon, nên bây giờ em mới khó chiều và ương ngạnh thế này, đã vậy thì Keonho sẽ tạm thời không chiều theo ý Seonghyeon được nữa, nó đã vượt quá giới hạn của Keonho rồi
"bạn nói anh không biết gì hả?" Keonho gằn giọng, từng chữ một như bị nghiền nát qua kẽ răng. Ánh mắt nó xoáy sâu vào gương mặt đang đỏ bừng vì uất ức của em, sự điềm tĩnh thường ngày đã hoàn toàn bay biến
Seonghyeon không lùi bước, em hất cằm, ánh mắt vẫn kiên định dù đôi tay đang run rẩy siết chặt lấy gấu áo
"thì chẳng phải sao? bạn lúc nào cũng tỏ ra hiểu em nhưng có bao giờ bạn nhìn thấy em đã phải đánh đổi những gì không? bạn chỉ nhìn vào bề nổi thôi, bạn đâu có nhìn thấy những đêm em đã gục ngã vì kiệt sức"
"anh không nhìn thấy?" Keonho bật cười to tiếng, khiến cả phòng ai nấy đều giật thót lên "là ai thức trắng cùng bạn mỗi đêm, là ai mang cơm tận cửa khi bạn quên ăn, là ai đứng ra chịu đựng những cơn thịnh nộ vô cớ của bạn khi bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt? anh không biết gì hả? anh biết rõ tới mức chính anh cũng thấy sợ hãi cái cách bạn hành hạ bản thân mình đấy"
"đó là việc của em!" Seonghyeon hét lên, tiếng em chói lói, sự căng thẳng dồn nén trong khoảng thời gian dài đã khiến em không thể kiểm soát được hành vi và lời nói của mình được nữa "bạn không cần phải tỏ ra là người tử tế, cũng đừng mang cái chuyện giúp đỡ đó ra mà dạy đời em, em không cần bạn thương hại!"
Lời vừa dứt, không khí xung quanh như đông cứng lại. Martin - leader vốn nổi tiếng là người hay đùa, luôn giữ vai trò hoà giải và tạo không khí vui vẻ cho cả nhóm, lúc này đột ngột đập mạnh tài liệu xuống bàn. Một tiếng bộp vang dội khiến tất cả mọi người nín thở. Martin không còn nụ cười thường trực, hai hàng lông mày anh nhíu chặt, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ
"đủ rồi! hai đứa làm cái trò gì vậy?"
Giọng Martin không còn là sự trêu chọc, nó trầm và sắc như dao. Anh bước tới chắn giữa hai đứa nhỏ, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua từng đứa một, với vai trò là leader của nhóm, anh còn lạ gì cái trò mèo vờn chuột của hai thằng út này nữa, nhưng đến mức này thì chưa ai nghĩ tới.
"chí choé là chuyện của hai đứa, tụi này đều kệ vì nghĩ đó là cách hai đứa bây thân thiết. nhưng chuyện đã như vậy rồi thì không còn là vui nữa, nhìn xem xung quanh đi, không khí của cả nhóm đang bị hai đứa làm cho tan nát đấy"
James cũng tiến lại gần, khoanh tay chấn chỉnh lại hai cục vàng đang xì khói lườm nguýt nhau của mình. Gì chứ phút trước còn yêu này yêu nọ ngọt lịm, quay đi quay lại thấy mỗi thằng một chỗ dặm chân quơ tay tứ tung thì cũng không lạ mấy.
"Keonho! Seonghyeon! tụi anh đã quá nuông chiều hai đứa rồi nên bây giờ hai đứa mới coi thường nhau như thế này đúng không? giờ phút này mà còn cãi nhau vì cái chuyện không đâu, thằng nào thằng nấy m8 mà cái tôi 8m, tác phong chuyên nghiệp lên cho anh, lát diễn mà xảy ra chuyện gì thì tụi bây không xong với anh mày đâu, ít nhất là vậy"
Juhoon đã tháo tai nghe từ đời nào, anh đứng dậy nhìn thẳng vào hai đứa với vẻ mặt lạnh tanh
"xong chưa? lo diễn cho tốt đi rồi tối gác tay lên trán mà suy nghĩ sau, đừng có làm hỏng buổi biểu diễn hôm nay, anh nện cho đấy"
Không gian im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Seonghyeon và hơi thở nặng nề của Keonho. Seonghyeon quay mặt đi chỗ khác, hai mắt đỏ hoe. Keonho cũng không nói thêm lời nào, nó chỉ trân trân nhìn vào em một hồi lâu rồi hất vạt áo khoác, xoay người bỏ ra ngoài phòng chờ
Còn Martin đứng một góc thở dài, chỉ thầm nghĩ
"lúc ấy trông mình ngầu kinh"
~~
Sân khấu comeback hôm nay không còn là buổi biểu diễn thông thường nữa, mà giống như một bãi mìn đã sẵn sàng kích nổ. Dư âm từ trận cãi vã đã theo chân cả hai bước lên sàn diễn, biến hai đứa trẻ của nhóm thành hai con quái vật thực thụ với những chuyển động vô cùng quyết liệt và mạnh mẽ.
Bình thường, khi thực hiện vũ đạo, Keonho và Seonghyeon luôn có những khoảnh khắc "giao lưu" nhỏ: một cái liếc mắt đầy ẩn ý, một cái chạm tay hờ hững lúc thay đổi vị trí hay đôi ba cái cười mỉm đáp lại khi đứng gần nhau. Nhưng hôm nay, tất cả những chi tiết đó hoàn toàn biến mất khiến fan không thể không đặt ra những nghi vấn
Ngay cả khi thực hiện những động tác đòi hỏi sự kết nối, họ cũng không thèm liếc nhìn nhau lấy một giây. Khi di chuyển đội hình, nếu lỡ phải đi ngang quá nhau, cả hai dường như có một thoả thuận ngầm - né nhau ra càng xa càng tốt. Seonghyeon chuyển động dứt khoác, vai em vươn cao với vẻ mặt lạnh lùng, còn Keonho thì giữ sải chân rộng, cố tình tạo ra một khoảng trống không thể lắp đầy giữa cả hai.
Đến phần được mong chờ nhất, phải! chính là killing part của Eom Seonghyeon, em bước ra tâm điểm, thực hiện những động tác vừa lả lướt vừa ma mị quyến rũ đầy sức hút khiến cả khán phòng như nổ tung, giọng nữ lẫn giọng nam vang lên ồ ạt át cả tiếng nhạc. NỔ RỒI! DIỄN ĐÀN NỔ TUNG RỒI
[+1234] T PHẢI THỐT LÊN LÀ VÃI LỒ*, SAO TRƯỚC GIỜ T KHÔNG ĐỂ Ý CẬU NÀY NHIỀU HƠN VẬY WTF
[+2345] thật sự là được xem visual này miễn phí à? phải nói hôm nay eom seonghyeon điên rất điên, nhìn cách ẻm ăn sạch con beat hôm nay mà t hoá thú tới nơi luôn đấy
[+1314] đột nhiên có cảm giác seonghyeon sẽ làm nên một cú nổ rất lớn trong đợt cb này
[+1301] ê ý là t kh phải fan cortis nhưng t bị kẹt ở đây 10 phút rồi, bạn này tên gì thế? đẹp trai vcl rồi cái giọng như kích đẻ vậy, nghe sướng hết cả người
....
Hàng loạt những bình luận khen ngợi liên tục bùng nổ trên khắp các trang mạng xã hội, cái tên "Seonghyeon Boom" nhanh chóng leo lên top 1 trending chỉ sau vài phút phát sóng. Trong khi đó nhân vật chính thì vẫn chưa hay biết gì
Kết thúc bài diễn, cả nhóm tập hợp lại để giao lưu cùng fan. Các thành viên đều đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng họ vẫn còn nhiệt huyết lắm, thậm chí là còn muốn đứng dậy quẩy tiếp cùng fan trong cái không khí bùng nổ này.
"các bạn thấy phần trình diễn hôm nay thế nào?"
Martin gầm lớn, hoàn toàn không biết mệt là gì, trong mắt anh lúc này như chứa hàng ngàn vì tinh tú, đó chính là ánh sáng từ người hâm mộ của Cortis, là tình yêu của đời anh
"CÁC CẬU TUYỆT LẮM!!!"
"MAKE SOME NOISEEEE!!!!!!"
James không hơn không kém, ngửa cổ ra sau hét lớn khuấy động sân khấu, nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ Coer
"bây giờ chúng ta trò chuyện tí nhé"
Juhoon nói xong nháy mắt một cái, liền nghe thấy giọng các fanboy la lớn ở phía sau
"các cậu có câu hỏi gì muốn hỏi tụi mình hông?"
Một bạn nữ áo trắng lập tức giơ tay nhảy cẫng lên
"tui tui"
Staff thấy thế liền vội chuyền mic đến cho bạn nữ đó
"chị nghe nói hồi nhỏ seonghyeon có một người bạn rất thân tên là minju. không biết giờ hai đứa còn giữ liên lạc với nhau không nhỉ?"
Seonghyeon cầm mic, em liếc nhẹ sang Keonho đang đứng cách đó vài bước chân. Một nụ cười ẩn ý hiện lên trên môi em, khiêu khích vô cùng
"dạ, minju á? tất nhiên là vẫn còn liên lạc rùi, tụi em còn thân thiết với nhau hơn trước nữa, tình bạn của bọn em bình yên lắm.. không có hay càm ràm rồi kiểm soát em như ai đó đâu"
Keonho đứng cạnh, bàn tay siết chặt cái mic đến nỗi nổi cả gân xanh. Nó quay sang nhìn Seonghyeon, ánh mắt như muốn phóng hỏa, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo "vậy thì tốt quá, cậu nên trân trọng người ta đi, đừng để đến lúc người ta càm ràm vì cậu quá bướng bỉnh thì lại không có chỗ mà trốn"
Cả khán đài rộ lên tiếng ồ vì mùi ghen tuông bay nồng nặc. Ngay lập tức một bạn fan khác hét lớn
"eom&ahn ôm nhau điiii"
Hai đứa khựng lại, ba ông anh quay sang nhìn, ánh mắt như muốn bảo "làm đại đi cho xong"
Seonghyeon và Keonho nhìn nhau, ánh mắt thù địch rõ rành rành, nhưng không ai muốn phá hỏng không khí lúc này. Keonho là người tiến tới trước, nó vòng tay ôm lấy vai em, một cái ôm có phần vụng về, cứng nhắc nhưng lại rất chậm rãi. Seonghyeon thoáng sững người, em không né tránh, cũng không chủ động vòng tay đáp lại ngay. Em đứng yên, để mặc cho hơi nóng từ người Keonho truyền sang mình qua lớp áo diễn ướt mồ hôi .
Trong vài giây ngắn ngủi đó, sự giận dữ vốn đang gồng lên trong cả hai bỗng chốc như gặp một luồng gió làm dịu lại. Seonghyeon hơi thở hắt ra một hơi dài, một chút mệt mỏi từ trận xung đột khiến em vô thức thả lỏng vai. Keonho cảm nhận được cơ thể em mềm đi trong vòng tay mình, nó khẽ vỗ nhẹ lên lưng em hai cái, không phải vỗ để lấy lệ mà là một nhịp điệu dịu dàng, có chút gì đó như muốn..dỗ dành em
Dưới góc nhìn của fan, đó là một khoảnh khắc ngọt ngào đến tan chảy, tiếng hò reo vang dội như muốn nổ tung cả khán đài, nhưng cả hai lúc này như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Keonho ghé sát vào tai em, giọng nó trầm xuống, không còn sự bực tức, chỉ còn lại sự bất lực pha lẫn chút mềm mỏng
"về phòng rồi tính tiếp.. giờ đừng bày ra cái mặt đó nữa, fan nhìn kìa"
Seonghyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt em vẫn còn nét hờn dỗi chưa tan, đôi môi mím chặt. Nhưng lần này cái nhìn của em không sắc lẹm như ban nãy nữa mà trở nên dịu lại và có phần hơi mông lung. Em khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ xíu gần như không ai nhận ra
"biết rồi"
Em lẩm bẩm, giọng vẫn còn chút nghẹn lại nhưng đã không còn bài xích hay hằn học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com