bún
Trên sân khấu, không khí đang cực kỳ náo nhiệt sau cái ôm "ngọt ngào" của hai đứa út Cortis. Nhưng thay vì ngượng ngùng như ban đầu, Keonho và Seonghyeon lại dở chứng muốn cạnh tranh nhau xem ai làm fan service "hot" hơn. Khi một bạn fan muốn xem Seonghyeon làm aeygo, như bình thường thì em sẽ đỏ mặt lên rồi lúng túng nhờ các anh cứu giúp, nhưng vì đang giận người yêu nên em chẳng ngần ngại mà làm luôn, đã vậy còn aegyo rất nhiệt tình. Em đưa tay lên má, tạo hình trái tim ở hai bên, chu chu cái môi xinh lên rồi còn mỉm cười toe toét để lộ hai cái lúm đồng tiền. Fan bên dưới hú hét ầm ĩ, flash điện thoại chớp nháy liên tục vì sự đáng yêu của bé áp út Cortis, khu vực gần sân khấu cũng đã có mấy anh fanboy bám rào lên đòi nhéo má em một cái
"dễ thương quá, mấy người tránh ra, tôi là fan chồng của em ấy, để tôi"
"anh là ai? anh tránh ra đi. seonghyeon ơi noona nè em, em bé xíu của chị ơi, chị yêu em quá nữa đi cục cưng"
Nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng LES nói riêng và Coer nói chung, Seonghyeon như được tiếp thêm sức mạnh, em đưa hai tay lên đầu làm hai cái tai mèo lắc qua lắc lại, má em xuất hiện rặng mây hồng nhạt, đôi mắt long lanh ngấn nước như chứa ngàn vì sao. Tới mấy anh cũng thấy bất ngờ vì sao hôm nay Seonghyeon dễ tính thế, ai bảo gì cũng chịu làm theo chứ bình thường nó bướng hết chỗ nói chứ có ngoan ngoãn thế này đâu.
"Woa, bé Seonghyeonie nay mạnh thật, fan xỉu hết rồi kìa"
"Seonghyeon chi chi"
Martin dù mới nãy còn mắng hai đứa xong nhưng cũng không thể phủ nhận ổng cưng tụi nó hết biết. Nếu như đối với Keonho, Martin luôn bày trò trêu chọc, sẵn sàng tham gia vào bất kì cái trò con bò nào mà thằng Keonho bày ra, cũng như để yên cho nó bới tóc mình thành tổ quạ, hay đổ coca lên mặt cũng chả sao^^. Còn đối với Seonghyeon, anh thật sự coi em là người bạn tâm giao trong phòng thu của mình, hai người hợp tần số kinh khủng, đúng kiểu người tung kẻ hứng, cứ hễ mà hai anh em ngồi làm việc cùng nhau thì ý tưởng lại tuôn ra không ngừng. Cho nên Martin đối với Seonghyeon rất nhẹ nhàng và chiều chuộng em. Nhưng chung quy lại, đây vẫn là hai đứa em mà anh rất quý, chúng nó cãi nhau nhưng người đau lòng nhất lại chính là leader anh đây.
Còn về phía Keonho, nếu như nó của ngày thường thì có lẽ đã mềm xèo từ lâu rồi, bình thường dụ mãi Seonghyeon mới chịu làm aegyo cho nó coi, nay tự nhiên lại ngoan như vậy..khiến Keonho có chút bực mình. Nhưng mà Seonghyeon dễ thương ghê, huhu ai cứu Keonho với, không lẽ bây giờ nó chịu thua thì mất mặt quá. Quyết không để bản thân bại trận trước cửa ải của mỹ nhân, Keonho bĩu môi một cái rồi tiến ra trước sân khấu, nó giơ hai tay lên làm tai thỏ cụp lên cụp xuống, cười thật tươi làm hai cái răng thỏ lộ ra, nó thừa biết fan thích nhất là răng thỏ của nó, trông yêu thế kìa không muốn bắt về nuôi mới lạ
"fan chồng seonghyeon tránh ra đi, để tôi, tôi là fan chồng của keonho"
"nè mấy ông kia quá đáng rồi nha, chị em tụi tui còn đứng lù lù ở đây đó"
"mấy bà hưởng nhiều rồi nhường tí đi"
Martin thấy được cảnh thằng em trước giờ luôn làm trò trêu anh nó, nay lại hoá "thỏ" trên sân khấu thì rùng mình, hai cái tai ổng đỏ chét lên tới chát chát lên lưng nó vài cái
"này ngại quá đm"
James và Juhoon đứng cạnh đánh giá từ đầu tới cuối, 3 thằng này làm trò gì vậy trời? có biết đang trên sân khấu không mà rượt đuổi nhau như mấy đứa con nít. Thằng thì chọt chọt muốn lủng má, thằng mặt đỏ như trái cà chua rượt theo một thằng đòi làm thỏ.
Ở một góc nào đó
"làm gì vậy trời"

Ít lâu sau, buổi giao lưu trở lại trạng thái bình thường vốn có, nhưng fanboy thì không thể bình thường được.
"Seonghyeon ơi, anh săn lùng mãi mới mua được cái áo giống em, anh mặc có hợp không?"
Seonghyeon không thèm để ý đến "con thỏ" đang xù lông đằng kia, em tiến lại gần, cười híp cả mắt
"trời ơi, anh mặc còn đẹp hơn em luôn đấy, nhìn anh đẹp trai cực luôn"
"anh cũng đẹp trai mà, sao bạn không khen anh?"
đó là Keonho nghĩ thầm trong bụng thôi chứ giờ đang giận sao nói được
Keonho mặt cứ chù ụ ra, phụng phịu hết cả lên, nhìn như một đứa trẻ bị cướp mất hũ kẹo vậy. James thấy tình hình hai đứa này không khá lên được là bao, anh quyết định đánh lạc hướng fan trước khi fan kịp nhận ra sự bất ổn giữa hai đứa, thế là anh rủ Juhoon đang nhiệt tình nháy mắt ở bên cạnh nhảy Overdrive. Khán đài lại một lần nữa nhộn nhịp lên.
"NAY BỘI THU TO RỒI CÁC CHỊ EM ƠI!!"
~~
Trên đường trở về, hai đứa tự ý chuyển chỗ ngồi không dính sát vào nhau như trước nữa, mấy anh thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con của Keonho và Seonghyeon. Vừa về tới nhà, cặp chó mèo này định tách ra hai hướng thì bị Juhoon kéo lại, James đá nhẹ cửa hô lớn "Vào phòng sinh hoạt, họp gấp"
Cho tới khi cả nhóm đã ngồi ổn định trong phòng, hai đứa nhỏ vẫn không ngừng khoanh tay lườm nguýt nhau toé lửa, mặt đứa nào đứa nấy đen xì, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đáng yêu ban nãy. James, Martin, Juhoon không nghĩ tình hình lại tệ đến mức này, đúng tụi con nít, cãi vớ va vớ vẩn để giờ ba người anh của tụi nó phải còng lưng ra xử lý.
"hai đứa bây nắm tay nhau cho anh"
"?"
"KHÔNG!"
Cả hai không biết vô tình hay hữu ý mà đồng thanh hét to lên, khiến trái tim yếu đuối của James muốn văng ra khỏi lồng ngực
"YA!"
Nhưng dù cho Seonghyeon và Keonho có cùng lúc la lên thì cũng phải chịu thua trước âm lượng phát ra từ cổ họng Martin
"NẮM TAY VÔ CHO TAO"
"em biết rồi"
"làm gì căng dạ"
Hai thằng nghịch tử lúc này cũng chịu chạm tay nhau được một tí nhưng cái đầu thì quay hẳn sang hai hướng khác nhau, nhìn trông buồn cười hết sức, Juhoon ngồi đối diện cố nín cười mà cái người run run muốn phản chủ
"may cho hai đứa là hôm nay fan không phát hiện ra, hoặc có thể là cũng để ý nhưng đã bị mấy cái aegyo của tụi bây làm cho quên hết rồi"
"nhưng anh cảnh cáo lần cuối, đừng có để mấy trò giận dỗi của hai đứa ảnh hưởng tới cả nhóm, tại sao lại tự ý đổi động tác rồi mất hết liên kết trên sân khấu như vậy?"
"lúc đó anh không ứng biến kịp thì cũng sai theo hai đứa luôn đấy, tụi bây nghĩ lại đi, hạ cái tôi xuống bớt"
"Keonho và Seonghyeon ơi, tụi bây không phải mặt trời nhỏ đâu mà làm loạn"
Cả hai cúi gầm mặt xuống trước lời chất vấn của anh James, tụi nó cũng thấy áy náy lắm chứ, vì suy cho cùng chả có đứa nào muốn phá hỏng công sức của các anh cũng như cả nhóm
"em xin lỗi"
"em cũng xin lỗi"
Juhoon lúc này mới lên tiếng
"đừng có xin lỗi tụi anh, xin lỗi nhau đi"
"còn lâu"
"nè nha bướng quá rồi đó hai thằng này"
Martin day day hai bên thái dương, không lẽ bây giờ lôi cái roi mây của anh quản lý ra ta
"rồi giờ bình tĩnh lại đi, kể cho bọn anh sao cãi nhau?"
"tại thằng keonho chứ ai, nó cứ thích quản em"
"sao tại anh? anh làm vậy là vì lo cho bạn chứ gì nữa, bạn bướng vừa thôi"
"thôi đi, bạn cứ lúc nào cũng làm theo ý mình chứ chả quan tâm tới cảm nhận của em"
"này, bạn quá đáng rồi đó seonghyeon!"
*Rầm*
"anh kêu tụi bây kể lại rồi làm hoà với nhau, không phải để tụi bây cãi hăng hơn ban nãy"
Seonghyeon dứt khoác lên tiếng
"chuyện em làm ảnh hưởng tới nhóm hôm nay, cho em xin lỗi, nhưng em không làm hoà với keonho đâu"
Martin và James thở dài ngao ngán, Juhoon thì chỉ biết đứng dậy đi pha trà, mặc kệ cho chúng nó cãi nhau, bởi anh biết đằng nào hai đứa cũng làm hoà, gì chứ Juhoon hiểu rõ Seonghyeon và Keonho cần nhau, bám nhau tới mức nào, hôm nay cho chúng tách ra một bữa chắc cũng chẳng có gì to tát đâu, miễn sao đừng ảnh hưởng tới nhóm là được.
Cãi chán chê, Seonghyeon đứng dậy đi vào phòng ngủ chung của hai đứa, vài giây sau liền nhanh chóng bước ra với cái gối in hình con cáo trên tay, em không thèm quan tâm tới ánh mắt Keonho đang nhìn mình mà nói thẳng với Martin
"anh Martin, hôm nay em qua phòng anh ngủ nha, em không muốn nhìn mặt cái tên khó ưa kia"
~~
Kết thúc buổi họp, Keonho ngồi một mình trong căn phòng của hai đứa, mùi của Seonghyeon khi nãy vẫn còn thoang thoảng đâu đây, Keonho thấy bứt rứt kinh khủng. Mọi hôm giờ này là nó với em đã giành nhau cái remote TV rồi, giờ không có em, cái phòng trở nên trống trải một cách vô lý. Nó nằm xoay qua xoay lại trên giường, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, khó chịu không để đâu cho hết. Keonho trằn trọc tới tận 2 giờ sáng, đầu óc chỉ toàn là gương mặt bướng bỉnh của Seonghyeon. Nó cầm điện thoại lên, ngón tay lướt vào khung chat, nhưng cái tôi cứng đầu chết tiệt không cho phép nó nhắn một chữ nào.
Từng giây từng phút trôi qua, không chịu nổi cái cảm giác khó chịu này thêm được nữa, Keonho bật dậy, đi chân trần ra ngoài phòng bếp định tìm cốc nước. Nhưng vô tình ánh mắt nó lại chạm phải vệt sáng hắt ra từ khe cửa phòng thu âm cuối hành lang.
Keonho khựng lại, nó biết thừa người đang ngồi trong phòng là ai. Cái tính khí của Seonghyeon hễ giận dỗi là lại lao đầu vào công việc mất kiểm soát. Keonho rón rén bước lại gần, dự định chỉ đứng bên ngoài quan sát em thôi, vì nó cũng đang giận mà. Vừa áp sát tai vào cánh cửa, nó đã nghe thấy tiếng nhạc đệm nhỏ xíu chạy đều, rồi xen lẫn vào đó là một âm thanh khiến tim nó thắt lại: tiếng thút thít nghẹn ngào của Seonghyeon. Keonho hé mắt nhìn qua khe cửa, cảnh tượng bên trong khiến nó bàng hoàng.
Em thế mà lại ngồi gục xuống bàn, bả vai run lên bần bật, gương mặt giấu kín trong hai bàn tay. Tiếng khóc ấy không quả lớn nhưng mỗi nhịp nấc như cào vào lòng Keonho một đường dao. Mọi sĩ diện, mọi sự dỗi hờn trẻ con lúc nãy bay sạch. Nó đẩy mạnh cánh cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm.
Keonho lao vào, bước chân nó nhanh tới mức suýt chút nữa vấp phải dây cáp. Khi thấy bóng hình người thương, mọi cái tôi to lớn nó cố gồng lên sụp đổ tan tành. Keonho tiến sát đến, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy đó, vùi mặt vào hõm cổ em, giọng dịu dàng nghe như đang dỗ trẻ con
"Seonghyeon, bạn làm anh sợ muốn chết. sao lại trốn ở đây khóc một mình, hửm? có chuyện gì nói anh nghe, anh thương"
Seonghyeon giật bắn mình, cố đẩy người kia ra, giọng nghẹn đặc
"Keonho vào đây làm gì? ra ngoài đi! chẳng phải muốn chiến tranh lạnh với em hay sao"
Em vừa nói vừa cố dùng mu bàn tay quệt đi vệt nước mắt, gương mặt đỏ ửng vì cố kiềm chế. Nhưng Keonho nào để em được như ý, nó siết vòng tay chặt hơn, nâng gương mặt nhỏ nhắn của em lên, dùng những ngón tay vụng về dịu dàng lau đi giọt lệ còn đọng lại trên gò má em. Dưới ánh sáng vàng vọt từ màn hình máy tính, nhìn đôi mắt sưng húp của em, Keonho cúi xuống, hôn nhẹ lên từng vệt nước mắt, hôn lên đôi mắt ngấn nước của em rồi lên trán, thủ thỉ
"anh xin lỗi..tất cả là tại anh, anh sai rồi. đừng khóc nữa, nhìn em thế này tim anh đau như vỡ ra vậy. em muốn giận bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn đừng tự hành hạ mình trong bóng tối thế này nữa"
Sự dịu dàng ấy làm Seonghyeon buông xuôi, em gục đầu vào ngực Keonho, tiếng nấc lúc nãy vỡ oà. Keonho lúc nào cũng chiều chuộng em như thế, dù cho em có là người sai đi chăng nữa, cuối cùng lúc nào cũng là Keonho hạ mình xuống dỗ dành em, rốt cuộc Keonho thương em tới mức nào vậy?
"anh thương em nhiều hơn em nghĩ đó Seonghyeon"
"..."
Phải mất một lúc lâu, tiếng khóc mới thưa dần và căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Keonho từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên cho em dựa vào, một tay ôm đầu em, tay còn lại liên tục xoa xoa lưng em suốt 30 phút đồng hồ. Seonghyeon ngước mặt lên, nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự si mê và dịu dàng của Keonho. Em hít một hơi sâu, vươn tay níu lấy vạt áo của nó, giọng em khàn đi nhưng mang theo sự chân thành sâu sắc
"Keonho..em xin lỗi. hồi chiều em không nên gắt gỏng với anh..cũng tại vì em căng thẳng quá. em hiểu anh làm vậy cũng là vì lo lắng cho em."
"em cứ tưởng anh không muốn nói chuyện với em nữa"
Nói rồi em cúi mặt xuống, bàn tay mân mê cúc áo nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com