5
8.
"Anh yêu Jason."
Không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn.
"Đúng là không có gì qua mắt được em nhỉ." James bối rối gãi đầu, "Nhưng đúng là như thế."
"Vậy tại sao hai người lại không gặp nhau nữa?"
James có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của em, nhưng anh tin tưởng cậu nhóc này. Có lẽ sẽ không sao đâu, phải không?
"Jason là một người rất giỏi, tương lai rộng mở, anh không thể để bản thân mình trở thành vật chắn trên con đường thành công của cậu ấy."
James biết Patrick cũng đang phân vân giữa hai lựa chọn giống bản thân mình năm đó, và anh đã lựa chọn từ bỏ hạnh phúc của bản thân để đối phương có thể tự mình tiếp bước trên con đường danh vọng. James không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng anh đã học được quá nhiều từ những người đi trước, nên anh nhất quyết không để Jason phải từ bỏ tương lai của mình để ở bên anh.
"Vậy anh có hối hận không?"
Patrick đứng yên, lọn tóc nâu của em phất phơ trong làn gió độ cuối ngày. James dường như thấy được sức sống mãnh liệt từ em đang dần dần chảy tràn.
Anh lắc đầu.
"Chưa từng."
9.
"Daniel, mau kết hôn đi."
Hắn đang bận nhìn ngắm hoa văn trên tấm thảm Ba Tư trong căn phòng, nghe thấy câu nói ấy liền ngẩng phắt đầu.
"Con cũng biết tin đồn gần đây, phải không?"
Chần chừ một chút, lại thấy công nương Adelaide Kierra Carney nhìn mình chằm chằm không rời, hắn đành đáp lời.
"Tên Công tước Cambridge mồm còn hôi mùi sữa đã nổi loạn. Hắn cùng Phu nhân Công tước xứ Wales lập kế hoạch ám sát chính cha ruột của mình nhằm rút ngắn thời gian leo lên ngai vàng. Sắp tới chắc sẽ còn qua lại với thứ nữ của Bá tước Glasgow nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cánh tả ở phía Bắc Anh Quốc và Scotland. Con biết."
"Cách duy nhất để trấn an dư luận hiện tại chính là kết hôn với tiểu thư các gia tộc cánh tả. Chúng ta không có nhiều thời gian, Daniel, tin đồn càng lan rộng, nền quân chủ sẽ ngày càng lung lay. Đến khi con chính thức trở thành quốc chủ..."
"Mẹ, chúng ta nói cái khác đi? Lễ tang của cha thậm chí còn chưa kết thúc, mẹ muốn người đời nói rằng gã Vương tôn này vô sỉ đến mức vẫn gặp mặt các tiểu thư quý tộc trong thời gian để tang cha à?"
Adelaide vùi mình trong bóng tối, chỉ để nửa mặt lộ ra dưới ánh mặt trời chiếu vào. Daniel không biết trên gương mặt bà sẽ thể hiện cảm xúc gì. Hắn thậm chí còn tự hỏi liệu đây có phải là Công nương Adelaide mà hắn biết hay không.
Sợi nắng hiếm hoi từ bên ngoài lọt vào căn phòng tối, soi sáng những hạt nhỏ li ti bay nhảy trong không gian. Daniel đột nhiên muốn đưa tay bắt lấy chúng.
"Sáu tháng. Sáu tháng sau khi tang lễ kết thúc. Đó là hạn dành cho con. Nếu trì hoãn thêm nữa, không chỉ cánh tả mà cả đất nước này sẽ loạn lên mất."
Daniel chỉ chăm chú vào sợi lông vũ nhỏ xíu dềnh dàng trôi trong không khí, đưa tay bắt lấy. Trượt mất rồi.
"Mẹ, người biết vấn đề của mình là gì không?"
"Thứ nhất, lo nghĩ thái quá. Người luôn sợ hãi về việc nền quân chủ lung lay, nhân dân lật đổ Vương tộc. Không còn cung điện nguy nga lộng lẫy, không còn gia trang đáng giá hàng triệu bảng Anh, cũng không còn chức tước hay quyền hành. Thứ hai, tư tưởng cực đoan với cánh tả - họ không xấu đến thế. Con nghĩ người nên mở lòng mà tìm hiểu một chút về tư tưởng của họ. Nếu cánh tả đứng lên nắm quyền, đất nước này chắc chắn sẽ tiến tới thời kì hoàng kim."
"Thứ ba, thưa Princess Dowager, người chỉ coi con là một quân cờ nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Hơn nữa, lại còn là..." Daniel nhướng mày, trong mắt lại có chút ý cười. Hắn nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Adelaide và tiếp tục.
"...một quân tốt."
10.
Daniel biết bản thân mình không thể trốn tránh mãi. Là một Vương tôn, cuộc sống của hắn đã được định trước. Đừng nói đến chuyện kết hôn, tang lễ của Daniel cũng đã được lên kế hoạch sẵn từ lâu.
Hắn muốn bỏ lại tất cả, như cách Vương nữ Azure Elys Windsor đã từng. Nàng đã cao chạy xa bay cùng với người tình một tháng trước khi lễ đăng quang diễn ra, chỉ để lại một bức thư duy nhất. Đại ý Joshua Anselm Windsor - em trai nàng - mới là người xứng đáng với ngôi vị quốc chủ, còn nàng chỉ là một kẻ hèn nhát không thể chịu đựng được sức nặng của vương miện mà thôi. Daniel vẫn luôn nghĩ Azure Elys Windsor quả đã có một quyết định sáng suốt khi Joshua Anselm mới là người có thiên phú và thực sự yêu thích việc trị vì, còn nàng thì được hoàn toàn tự do.
Nhưng đổi lại, cái tên Azure Elys trở thành từ khoá cấm kị trong cung điện, và nàng cũng bị huỷ bỏ tư cách thành viên Vương thất mãi mãi: cái họ Windsor đã không còn nằm ở trong tên nàng nữa. Còn người tình của nàng cũng chẳng khá khẩm gì hơn: từ bỏ tước hiệu, từ bỏ cuộc sống xa hoa phú quý ở dinh thự Hầu tước, rời xa chăn ấm lụa êm để cùng Azure Elys trải qua một đời khó nhọc ở bờ Tây nước Mỹ.
"Nếu ngài muốn, thưa Công tước, em sẵn sàng từ bỏ tước hiệu của mình để ở bên ngài."
Patrick đã từng dùng một khuôn mặt hết sức nghiêm túc để nói ra điều ấy với Daniel, nhưng hắn biết mình sẽ không để em làm thế. Hắn biết mình sẽ không nỡ để Patrick phải chịu thiệt thòi.
Daniel sẽ không để điều đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com