Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

11.

Mấy ngày nay, Daniel cư xử lạ lùng lắm. Ngài lúc nào cũng lơ đãng, lắm khi Patrick gọi mà ngài chẳng nghe thấy. Oscar chắc chắn có điều gì đó xảy ra mà gã không biết, nhưng trong mấy người họ, nào có có ai biết đâu. Caelan chỉ kể rằng lúc anh trở về điện, hắn đã mơ màng như thế rồi.

"Daniel, có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?"

Hắn đưa tay kéo Patrick ngồi lên lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ em. Im lặng.

Patrick biết ý, khẽ hôn lên mái tóc, đưa tay xoa lưng Daniel. Nếu ngài không muốn nói, em cũng sẽ không bắt ép. Em muốn dùng những phương thức chữa lành của riêng mình để giúp Daniel vui vẻ trở lại.

Qua một lúc thật lâu, Patrick thấy ngài nhẹ nhàng đẩy em ra đối mặt với mình, khẽ lên tiếng.

"Mẹ muốn ta nhanh chóng kết hôn."

"Với ai?"

"Ta không biết nữa. Một cô tiểu thư đỏng đảnh nào đó trong số các gia tộc thuộc cánh tả."

Giọng điệu hờn dỗi của Daniel làm Patrick bật cười. Trước mặt em, ngài có thể để lộ ra bộ mặt thật của mình, chẳng nề hà câu nệ, cũng chẳng có những lễ tiết xã giao cứng nhắc.

"Vậy Daniel sẽ kết hôn với ai đây?"

Ngài tiến tới gần em, trán chạm trán, đầu mũi khẽ cọ vào nhau. Daniel nghiêng đầu, đưa Patrick vào một nụ hôn sâu. Em nghe tiếng ngài thì thầm giữa những làn môi.

"Em. Chỉ em thôi."


12.

Patrick vẫn sợ hãi. Em biết chỉ mình và Daniel thôi thì không đủ để đi ngược lại với lẽ thường. Đương kim Quốc vương, Giáo hội, và cả Công nương chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. Patrick không muốn cản trở Daniel, nhưng em và ngài yêu nhau kia mà, và những người có tình thì xứng đáng được ở bên nhau.

"Caelan này, nếu cha mẹ không đồng ý việc anh và Oscar ở bên nhau thì anh sẽ làm gì?"

Caelan có vẻ ngỡ ngàng, hình như anh chưa nghĩ đến điều ấy bao giờ. Tuổi trẻ mà, anh sống cho hiện tại, sống hết mình trong hôm nay. Còn chuyện ngày mai, nào có ai biết trước được?

"Anh không biết. Có lẽ anh sẽ cứng đầu tiếp tục."

Caelan ngừng lại một chút như để suy nghĩ rồi tiếp lời.

"Nếu cả Oscar cũng nguyện ý cùng nhau vượt qua khó khăn, anh sẽ chọn tiếp tục, và anh biết anh ấy cũng sẽ đồng ý."

"Chỉ là... Anh cũng không thể phụ lòng cha mẹ. Trở thành Công tước là một điều khó khăn, nhưng anh đã dành cả đời mình để chuẩn bị cho điều ấy. Và ngoại trừ sự lựa chọn này, anh cũng không chắc chắn rằng bản thân còn có thể làm gì khác. Hơn nữa, anh cũng không thể bắt Oscar từ bỏ vị trí Tử tước để ở bên mình được. Quá ích kỉ."

"Vậy nếu phải chọn một thì sao?"

Patrick nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm chất chứa nỗi buồn. Caelan bỗng dưng nghẹn lại, anh biết có điều gì đó không ổn.

"Khó chọn quá nhỉ."

"Ừm, rất khó."


13.

Tuy rằng Daniel chưa chính thức trở thành Công tước xứ Wales, ai cũng ngầm hiểu rằng chuyện hắn thâu tóm lãnh địa nơi này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Các quý tộc sẽ vồ vập tới chỗ hắn, mong rằng bản thân có thể làm thân với Quốc vương tương lai nhằm trục lợi cho mình.

Cũng vì lẽ ấy, mấy ngày nay, Oscar và Patrick vô cùng bận rộn, xoay trái từ chối lời mời tiệc tùng, xoay phải sắp xếp lịch trình cho Daniel Edward Windsor. Chưa kể đến lễ phong tước và bàn giao giấy tờ, chuẩn bị chính thức thừa kế tước vị Thân vương xứ Wales.

Khi được trống lịch mà nghỉ ngơi một chút, cũng là chuyện của hai tháng sau đó.

Tiết trời đầu đông vẫn chưa buốt giá, chỉ mới có những cơn gió se lạnh ùa về. Xung quanh chỉ đặc một màu xám ảm đạm, chỉ nhìn thôi cũng khiến con người ta chán ngán.

Caelan lo lắng nhìn hai vị thư kí đổ gục xuống bàn, trong khi Công tước xứ Cambridge đã mặc kệ lễ tiết mà nằm vật ra giường.

"Mọi người ổn đấy chứ?"

Đáp lại chỉ có tiếng ậm ừ.

"Lịch trình ngày mai là gì?"

"Công du ở Scotland và vài vùng phía Bắc."

Patrick bất giác quay sang nhìn Daniel, lại thấy ngài không chút biểu cảm. Chuyến đi này, có lẽ sẽ không vui vẻ gì cho cam.

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến mấy người họ đều giật mình, chỉnh trang lại trang phục và tư thế. Cửa bật mở.

"Thưa Công tước xứ Cambridge, Quốc vương cho gọi ngài."

Daniel bàng hoàng nhìn em.


14.

Ai cũng nói rằng David Louis Christopher Windsor là một người quá khép kín và nhút nhát, không phù hợp với vị trí ngai vàng. Nhưng Daniel không nghĩ thế. Hắn luôn cảm nhận được từ ngài một phong thái đĩnh đạc, khí thế bức người của một vị Quân vương. Khi còn nhỏ, hắn luôn ở trong tâm thế căng thẳng tột độ khi đứng trước ông.

Và bây giờ vẫn vậy.

Đứng trước cửa phòng yết kiến, dường như Daniel có chút run rẩy. Có lẽ không chỉ vì bản thân David, mà còn là vì bí mật hắn đương mang trong mình.

Patrick Nattawat Finkler.

Daniel cầu mong rằng quốc vương không biết về mối tình nhỏ với em, cũng như sẽ không bắt ép hắn phải lập tức kết hôn với một cô nàng nào đó nhằm giữ mối giao hoà giữa các phe phái. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, hắn nhất định sẽ làm được.

"Công tước Daniel Edward Windsor xứ Cambridge, thưa ngài."

Daniel hít một hơi thật sâu, cúi đầu, nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Tham kiến Bệ hạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com