Nhau.
WN : MÁU, HÔN VÀ MÁU
Để mọi người đợi lâu r nên chap này sẽ dài hơn bth 1 chútt. Văn sảng lúc nó lúc hắn chx kịp beta vì bị lẫn với 1 bộ đang viết chx pub...
Nghe nhà tù hình trái tim khi đọc sẽ tuyệt lắm ớ🐔

Tại một góc khác của thành phố, chiếc Mercedes-Benz của Keonho dừng lại bên bờ sông Hàn. Nó tắt máy, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy không gian chật hẹp trong xe. Tiếng gạt nước dừng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe.
Keonho lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi lỡ từ quản gia lẫn người hầu cận trong nhà. Nó chẳng buồn gọi lại, cất điện thoại quay mặt đi nhìn về phía xa bờ.
Nó hạ kính xe, để hơi lạnh và nước mưa tạt thẳng vào mặt. Cho nó có lại sự tỉnh táo. Keonho lúc này nhìn xuống đôi bàn tay mình, là đôi tay đã từng vuốt ve, nhưng cũng chính là đôi tay đã suýt bóp nghẹt sự sống của Seonghyeon.
Thở dài mệt mỏi, Ahn Keonho nghĩ sẽ gọi lại quản gia rồi đi tìm Eom Seonghyeon sau. Dẫu nó là người bảo quản gia xử lý em, nhưng cũng chẳng chắc là xử lý theo hướng nào.
Keonho à, tìm ngay đi. Em đang ở nơi ngay gần kia đây mà.
_____
Nơi đây, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà bệnh viện tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, soi rõ gương mặt không chút huyết sắc của Eom Seonghyeon. Tiếng máy thở vẫn đều đặn rít lên từng nhịp, ép lá phổi vốn đã kiệt quệ của em phải tiếp tục duy trì sự sống. Những vết thương do mảnh thủy tinh găm vào đã được băng bó, nhưng sắc đỏ của máu vẫn lờ mờ thấm qua lớp gạc trắng tinh khôi, trông loang lổ và nhức nhối hệt như chiếc áo thun em mặc đêm qua.
Quản gia đứng ngoài hành lang, nhìn qua lớp kính mờ đục. Ông thở phào khi thấy nhịp tim trên màn hình điện tâm đồ đã bắt đầu ổn định, dù còn rất yếu. Nhưng sâu trong lòng, ông hiểu rằng mình vừa mang một linh hồn đã muốn buông xuôi trở lại với đời. Tuy nó có thể là địa ngục, nhưng chí ít rằng người vẫn còn sống, xác thân tâm hồn vẫn ở lại với trần gian.
Chẳng lâu sau, ánh đèn led đỏ tắt đi. Eom được chuyển thẳng đến phòng hồi sức tích cực. Cùng chi chít nào là ống thở nào là ống truyền, đo mạch cắm đầy tay em. Đủ cả.
Trong phòng, tiếng máy thở, máy móc vang lên đều đặn. Seonghyeon nằm đó, gương mặt trắng bệch gần như hòa lẫn vào màu gối mềm. Khắp người em quấn đầy băng gạc, những ống truyền dịch cắm vào mạch máu như những sợi xích vô hình giữ em lại với thế gian này.
Khi thuốc mê dần hết tác dụng, đôi hàng mi của em khẽ rung động.
Điều đầu tiên em cảm nhận được không phải là hơi ấm, mà là nỗi đau tận cùng từ xương tủy truyền về đại não, nó lạnh lẽo đến khôn cùng. Nhưng thay vì nhắm mắt đau đớn mà rên rỉ, em lại từ từ mở mắt ra. Nhưng phải nói sao đây? Đôi mắt ấy không còn chứa đựng sự sợ hãi hay van nài như trước đây nữa. Nó đục ngầu kèm theo sự sâu thẳm đến đáng sợ.
Em nhìn lên trần nhà trắng toát, cảm nhận hơi thở nhân tạo đang ép phổi mình hoạt động. Một nụ cười nhạt, méo mó xuất hiện trên môi Seonghyeon.
Tất cả là do thằng điên Ahn Keonho gây ra. Eom Seonghyeon đã chịu đựng đến giờ phút này quả là kỳ tích rồi.
Cứ tưởng sẽ chết thảm mà ra đi trong vô số hối tiếc. Nhưng cái hối tiếc lớn nhất đã kéo em ở lại không cho em được rời đi.
Cái hối tiếc đó mang tên Ahn Keonho. Dẫu đến mười đời sau nó vẫn chưa trải được trái đắng em mang thì vẫn sẽ mãi Eom đây ngàn lần ám ảnh buộc mình phải kéo Keonho xuống cùng đến khi nó được đau đớn thay mình mới thôi.
Em sẽ sống để trở thành bóng ma ám ảnh nhất trong cuộc đời huy hoàng của Ahn Keonho. Em sẽ sống để mỗi khi hắn chạm vào em, hắn sẽ thấy lại vũng máu đêm nay, thấy lại ánh mắt căm hờn này. Em sẽ biến sự chiếm hữu của hắn thành cái lồng sắt giam cầm chính hắn, nơi mà kẻ chiến thắng lại là kẻ cô độc nhất.
Eom Seonghyeon nhức người cố gắng ngồi dậy. Có lẽ vết thương không nặng lắm nhỉ? Em thấy thế. Em thấy rằng mình vẫn còn dư sức để trốn viện và tìm đến Ahn Keonho.
Chẳng nói chẳng rằng, em nhìn về phía xung quanh thám thính. Không thấy ai cả. Tốt. Eom vùng mình dậy, giật ống thở ra tùy hơi thở còn yếu ớt, tiếp đến là những dây truyền. Hình như hơi mạnh tay nên máu chảy đầm đìa, chẳng sao cả, có đau đâu mà sợ.
Seonghyeon mặc kệ những giọt máu đỏ tươi đang chảy dọc theo cánh tay từ vết kim tiêm vừa bị giật mạnh, em lảo đảo bước xuống giường. Cảm giác đau đớn từ xương tủy truyền về đại não giờ đây chẳng còn mảy may tác động đến ý chí của em. Trong đầu em lúc này chỉ còn duy nhất một mục tiêu.
Ahn Keonho.
_____
Hai giờ ba mươi phút sáng.
Tại bờ sông Hàn, Ahn Keonho vẫn ngồi bất động. Hơi lạnh từ mặt nước xộc vào khoang xe, thấm qua lớp áo mỏng, nhưng chẳng thể lạnh bằng cảm giác trống rỗng đang lan tỏa trong lồng ngực nó.
Keonho nhấc máy, ngón tay chần chừ trước số điện thoại của quản gia. Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt tâm trí nó. Sợ rằng khi đầu dây bên kia bắt máy, thứ nó nhận được không phải là một lời vâng dạ, mà là một tin báo tử. Nó vẫn nghĩ rằng mình đúng, rằng sự trừng phạt này là xứng đáng cho kẻ dám phản bội nó. Nhưng khi đối diện với sự im lặng đáng sợ của đêm mưa, Keonho nhận ra mình đã vừa tự tay đập nát thứ duy nhất mà nó khao khát chiếm giữ.
Cuối cùng, tiếng chuông vẫn réo lên trong không gian tối hẹp.
"Cậu chủ Ahn, tôi nghe."
"Quản gia Park, nói tôi nghe. Ông xử lý Eom như thế nào rồi?"
"Xin lỗi cậu chủ, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện cấp cứu rồi. Tình trạng vẫn đang mức ổn, cậu đừng lo. Giờ tôi đang lo viện phí, đợi thêm chút nữa tôi sẽ cập nhật thêm tình hi-"
Giọng quản gia dừng lại đột ngột, chèn vào đó là lời nói rè rè có thể là do gọi từ phía xa.
"Người nhà bệnh nhân Eon Seonghyeon đâu rồi ạ! Bệnh nhân trốn viện rồi!"
"Cô nói gì cơ?"
Tiếng gầm gừ phát ra từ đầu dây bên kia trước cả khi ông kịp hiểu vấn đề, điều đó khiến quản gia Park lạnh sống lưng. Một tiếng vang khô khốc từ trong điện thoại truyền đến, có lẽ Keonho vừa đấm mạnh vào vô lăng để trút giận.
"Mẹ kiếp! Một lũ ăn hại!"
Keonho cúp máy cái rụp. Nó vứt điện thoại sang ghế phụ, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Trốn viện? Với cái cơ thể rách nát như giẻ lau đó, em định trốn đi đâu? Em định tìm đến thằng nhóc khóa dưới kia, hay định gieo mình xuống một dòng sông nào đó để chấm dứt tất cả?
Nó khởi động xe, tiếng động cơ gầm lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Chiếc Mercedes lao đi, bẻ lái một vòng cung điên rồ trên mặt đường ướt sũng. Nó phải tìm thấy em. Cho dù phải lật tung cái Seoul này lên, nó cũng phải lôi được cái xác xơ đó về lại mà quỳ dưới chân mình.
Cùng lúc đó, tại một con phố vắng cách bệnh viện không xa.
Seonghyeon lảo đảo bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh dính bết vào người, để lộ những vết băng gạc đã sớm bị nước mưa và máu làm cho sũng nước. Đôi chân trần của em giẫm lên những mảnh đá dăm, đau đớn đến tê dại, nhưng khuôn mặt em lại tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Em không tìm đường trốn chạy. Em đang tìm đường trở về. Về cái nơi mà em gọi là "nhà", nhưng thực chất là một cái lồng dát vàng đầy máu và khổ đau.
Chiếc Mercedes-Benz gầm rú băng qua màn mưa, ánh đèn pha xé toạc bóng đêm dày đặc của ngoại ô Seoul. Ahn Keonho siết chặt vô lăng, đôi mắt nó đảo liên hồi ra hai bên vỉa hè sũng nước. Nó vừa lái xe vừa rủa thầm, lồng ngực thắt lại mỗi khi nghĩ đến việc Seonghyeon với cơ thể nát bấy đó có thể gục ngã ở bất cứ xóm vắng nào.
Đột nhiên, từ trong màn mưa mờ ảo phía trước, một bóng người gầy gò xuất hiện ngay giữa tâm đèn xe.
Keonho giật mình, nó đạp phanh gấp. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai, chiếc xe trượt dài một đoạn rồi đưng lại, chỉ cách cái bóng ấy chưa đầy hai mét.
Seonghyeon đứng đó, ngay giữa lòng đường. Em không né tránh, cũng không sợ hãi. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh dính sát vào người, máu từ vết kim tiêm bị giật ra trên mu bàn tay vẫn còn rỉ đỏ, hòa cùng nước mưa chảy thành từng dòng dọc theo những ngón tay tái nhợt. Tóc em bết bát che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt lộ ra dưới ánh đèn pha lại sáng lên một cách dị thường.
Keonho mở tung cửa xe, lao xuống như một con thú dữ. Nó túm lấy vai em, gào lên giữa tiếng mưa xối xả.
"Đm mày Seonghyeonie! Mày điên à? Muốn chết à?"
Trái ngược với sự hoảng loạn của Keonho, Seonghyeon vẫn đứng im lìm. Em chậm rãi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào gã đàn ông đang run rẩy vì giận dữ hay vì sợ hãi trước mặt mình. Một nụ cười nhạt nhẽo, quỷ dị nở ra trên môi em.
"Tao đang về nhà với mày mà? Keonho?"
Ahn Keonho, nó đứng sững người lại.
"Í mày là gì?"
"Í trên mặt chữ."
Nó không ngờ rằng, con cáo mà nó hằng mong muốn xé xác lại đang tự mình quay lại để chờ đợi thợ săn.
Keonho nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Seonghyeon, nhưng ánh mắt em chẳng có gì gọi là sợ hãi nơi đây cả. Nó thấy lạ lẫm vô cùng. Ánh mắt từng là thân quen giờ sao mà xa lạ.
"Mày..."
Nó chưa kịp thốt nốt câu chửi thề thì Seonghyeon đã chủ động tiến lên một bước. Đôi bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng của em nắm lấy vạt áo khoác đắt tiền của Keonho, kéo mạnh. Sức lực của một kẻ vừa bước ra từ phòng cấp cứu đáng lẽ phải yếu ớt, nhưng lúc này, sự ngông cuồng lại tiếp thêm cho em một thứ sức mạnh.
Seonghyeon ghé sát môi vào tai hắn, hơi thở nóng hổi trộn lẫn với vị sắt nồng nặc.
"Lái xe đi. Đưa tao về nhà nào."
Keonho cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng. Nó ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bị kẻ dưới trướng điều khiển. Nó thô bạo túm lấy eo em, xốc ngược em lên rồi ném vào ghế phụ của chiếc Mercedes như ném một con búp bê hỏng. Nó đóng sầm cửa lại, vòng qua ghế lái và đạp ga lút sàn.
Chiếc xe lao đi như một mũi tên xé toạc màn mưa. Trong khoang xe chật hẹp, mùi nước mưa, mùi máu và mùi thuốc sát trùng quện lại thành một thứ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Keonho liếc nhìn sang bên cạnh. Seonghyeon không hề cài dây an toàn, em tựa đầu vào kính xe, thản nhiên nhìn những ánh đèn đường mờ ảo lướt qua. Vết thương ở tay em vẫn đang rỉ máu, thấm đỏ cả lớp da ghế cao cấp, nhưng Keonho chẳng mảy may để tâm.
"Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sau chuyện này à?"
Keonho gằn giọng, tay siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
"Trốn viện, làm loạn... Mày gan lắm Seonghyeonie."
Eom không trả lời nó.
Két!
Chiếc xe dừng dừng lại ngay giữa sân biệt phủ. Keonho không nói một lời, nó xuống xe, lôi xộc em ra khỏi ghế phụ rồi vác em lên vai, đi thẳng vào nhà. Nó ném em xuống chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ chung.
Cánh cửa sầm lại. Trong phòng chỉ có hai con người cùng bộ dạng nhếch nhác, ướt sũng. Làm đổi màu cả một mảng ga giường mới tinh.
Seonghyeon không nằm im. Em dùng chút sức tàn ngồi dậy, mái tóc ướt sũng rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Em bắt đầu cởi những nút thắt trên chiếc áo bệnh nhân ướt nhẹp vấy máu, từng chút một, để lộ lồng ngực gầy gò đầy những vết bầm tím đau đớn tâm can.
Hành động chủ động này khiến Keonho sững sờ. Ahn tiến lại gần, bóp chặt cằm em, ép em nhìn thẳng vào mình.
"Mày đang làm cái quái gì thế?"
Seonghyeon không trả lời, em quàng tay qua cổ nó, kéo nó ngã xuống giường cùng mình. Em rướn người lên, chủ động áp đôi môi nứt nẻ của mình vào môi Keonho một cách vụng về. Khiến nó hoảng hốt không thôi, bởi vốn là không nghĩ đến.
Eom mang đến cho nó một nụ hôn vụng mà đầy cuồng loạn, mang theo vị máu và sự hận thù tột độ. Nhưng rồi, chính nó cũng đã hòa tan vào làn môi em.
Ahn Keonho xoay người, thô bạo ép ngược Seonghyeon xuống nệm, bàn tay to lớn bóp chặt gáy em, nụ hôn lúc này biến thành một cuộc xâm lăng tàn nhẫn. đầu lưỡi mạnh dạn xâm lấn khoang miệng bên trong. Cứ lấn tới lấn tới cố làm chủ mình trước cáo nhỏ đang âu yếm lấy nó. Tiếng môi lưỡi mút mát vang lên nóng bỏng giữa căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng.
Em cắn mạnh vào môi Keonho cho đến khi vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng cả hai. Máu của cả hai hòa vào nhau, nóng hổi và mặn đắng. Lúc đó, Ahn Keonho mới chịu dừng lại. Dường như đã phát điên trước sự ngông cuồng của em. Nó dứt ra một chút để lấy hơi, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đầu môi vương đầy sắc đỏ thẫm.
Nụ hôn này không có một chút mến tình ái mộ nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com