Đâu.
WN: R16
Nãy bấm đăng nhầm, sori mn...
Thấy tui gọi Keonho là hắn thì bảo tui nha, lâu lâu bị lẫn...
Trước hết thì
CHÚC MỪNG CORTIS ĐÃ COMEBACKKKK

Eom Seonghyeon chưa bao giờ chủ động lòng mình trước Ahn Keonho như vậy.
Không khí trong căn phòng ngủ sang trọng giờ đây đặc quánh một sự im lặng chết tiệt, chỉ còn tiếng thở dốc đầy tính nhục dục và thù hận của hai kẻ đang vờn nhau trên giường.
Ahn Keonho khẽ liếm môi, nếm lại vị máu của chính mình hòa cùng máu của Seonghyeon. Ahn Keonho buông lỏng hai tay, ngồi dậy lùi lại nửa bước. Nó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đã mờ sương vì sự cuồng bạo nó trao. Em là cái người vừa mới hung hăng cắn rách môi hắn, giờ đây lại nằm im lìm trên đệm, ánh mắt dại đi, bình thản như một mặt hồ chết.
Nhưng Seonghyeon không muốn buông tha. Nhân lúc Keonho chưa nhổm người hẳn dậy, em đã đưa tay lên choàng qua cổ nó, kéo Ahn về lại phía mình. Tay em bấu vai, ngón tay cắm sâu vào da thịt nó chẳng cho cơ hội rời đi.
Rồi từ từ rời tay xuống, Eom lấy tay mình cầm lấy bàn tay thô ráp của Keonho, đặt nhẹ lên lồng ngực trần của mình mà cho nó cảm nhận nhịp tim nơi em. Trái tim dẫu đang trong hoàn cảnh nóng, nhưng cớ sao chẳng dao động mạnh mà cứ theo nhịp thường mà lặng thinh.
Keonho sững người lại, nhìn theo từng cử động của em, ánh mắt rực cháy mang đầy nỗi khao khát lẫn sự bất lực. Nó cúi xuống, áp mặt vào hõm cổ em, hít mạnh lấy mùi hương của thuốc sát trùng ám mùi mưa đêm lẫn mùi da thịt ngọt ngào của Eom Seonghyeon.
Đáp lại sự áp sát đầy chiếm hữu của hắn, Seonghyeon vẫn hờ hững. Em luồn những ngón tay vào mái tóc rối của Keonho, vuốt ngược ra sau một cách chậm rãi. Đôi mắt em nhìn lên trần nhà vô định, hoàn toàn không tập trung vào người đang dán chặt vào cơ thể mình.
Keonho đưa tay bế eo em ngồi dậy, áp người Seonghyeon vào thành giường. Nó dùng hai tay khóa chặt hai cổ tay em đặt lên khoảng tường trắng, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở của hắn phả nóng rực lên mặt em. Nó chẳng tiến đến một nụ hôn mới, mà lại dùng sống mũi cọ nhẹ vào mũi em, rồi trượt dài xuống gò má, như một con thú đang điên cuồng đánh dấu lãnh thổ cho riêng mình.
Seonghyeon vẫn nằm đó, đôi chân em khẽ co lại rồi vắt lên hông Keonho. Em không nhìn hắn, nhưng lại nghiêng đầu, để lộ ra khoảng da thịt mềm mại ở cổ cho hắn tùy ý day nắn. Eom đã chủ động đến mức này, khiến Ahn lại càng thêm kích thích, nhưng đâu đó trong lòng mình vẫn là sự sợ hãi khó tả.
Tại sao Eom Seonghyeon lại thoải mái cho nó tùy ý đụng chạm như vậy?
Ahn Keonho tiến sát hơn, lướt bàn tay to lớn xuống vòng eo nhỏ của em, siết chặt, rồi lại thả lỏng. Cứ thế mà lấn tới lấn tới, mơn trớn từng tấc da thịt ngọt hồng của Eom, áp nhiệt ấm cùng thớ cơ săn chắc của thân mình truyền qua cho thân thể lạnh lẽo gầy yếu phía dưới.
Keonho vùi mặt vào ngực em, bàn tay nó lần theo những vết băng gạc trên người em, chạm vào những vùng da bầm tím bằng một sự run rẩy không thể che giấu. Hắn siết chặt em vào lòng, tham lam muốn lấp đầy khoảng trống trong vòng tay mình, nhưng sự im lặng tuyệt đối của em lại như một bức tường ngăn cách cả hai, dù cơ thể họ đang hòa làm một.
Trong sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng hơi thở dồn dập của Keonho và nhịp tim đều đều, vô cảm của Seonghyeon đan xen vào nhau, biến không gian thành một ván cờ tâm lý mà kẻ thắng cuộc cũng đã hoàn toàn kiệt quệ.
Ahn Keonho hôn dọc từ cổ em xuống, dừng lại ở xương quai xanh, từng cái hôn đều mang theo sự ám ảnh, sự chiếm hữu tột cùng. Keonho tham lam nuốt lấy cảm giác hiện hữu nơi em, nhưng mỗi cái chạm của hắn lại như một tiếng vọng đập vào khoảng không.
Seonghyeon vẫn nằm đó, đôi mắt em dán chặt vào trần nhà, nơi ánh đèn vàng vọt hắt xuống tạo nên những vệt bóng đổ mờ ảo. Khi đầu ngón tay của Keonho chạm mạnh hơn vào vết đau, khiến cơ thể em vô thức co lại, thì thay vì gạt tay nó ra hay rên rỉ, em lại nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía nó, dụi làn tóc mềm vào cằm người kia.
Em cho nó tất cả sự tiếp xúc thân thể mà hắn khao khát, nhưng lại giữ linh hồn mình ở một nơi rất xa, nơi mà Keonho dù có điên cuồng đến đâu cũng không bao giờ chạm tới được.
Ahn Keonho ngước lên nhìn vào em, định trao thêm một nụ hôn sâu đậm.
Nhưng không, nó đã thực sự rùng mình jhi nhìn vào đôi mắt vô hồn đó. Mất cảm giác thèm muốn cùng sự hoang mang cực độ. Keonho nằm hẳn lên người em, cùng đôi tay đang ôm trọn, chạm vào từng tấc da thịt, nhưng dù vậy, nó lại cảm thấy mình đang ôm lấy một khoảng không vô tận. Sự phục tùng này của Seonghyeon giống như một sợi dây thòng lọng, càng lúc càng thít chặt lấy tâm trí nó. Ahn không thể ngừng đụng chạm, không thể ngừng tìm kiếm sự phản kháng, nhưng càng tìm, nó càng lún sâu vào cái bẫy mà em đã giăng ra.
"Ahn Keonho, bỏ ra, đủ rồi."
Eom Seonghyeon là người cất tiếng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Đôi tay nhẹ đẩy Keonho lên, kéo nó ra khỏi người mình.
Keonho khựng lại. Cú đẩy của em không hề mạnh, nhưng với nó, điều ấy tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang nóng rực vì ham muốn và sự chiếm hữu sâu bên trong nó.
"Cái gì?"
Keonho khó hiểu nhìn Eom của mình đang cố đẩy nó ra, dẫu trước đó còn can tâm tình nguyện mặc sức cho nó ôm lấy.
"Thì chẳng phải anh muốn em phục tùng sao?"
"Anh em cái gì c-"
"Em đã phục tùng rồi. Anh đã được chạm vào, hôn lấy, đã được làm những gì anh muốn. Bây giờ, em thấy mệt. Vậy thôi."
Keonho, nó hoảng thật rồi. Giây trước mày-tao, giây sau đã tiếng anh tiếng em. Rốt cuộc là ý gì đây hả Eom?
Sự bình thản đó như một lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Keonho. Nó muốn em vùng vẫy, muốn em chửi rủa, muốn em căm hận, nhưng tuyệt đối không phải là thái độ "hợp tác" rồi "dừng lại" như thể đây chỉ là một công việc làm thêm tẻ nhạt.
"Ài da, tưởng anh hôn thôi chứ. Ai ngờ đâu."
"Nước bọt nước mưa dính ghê quá à."
Câu nói đó tiếp tục lại là một gáo nước sôi dội thẳng vào cái tôi ngạo mạn của kẻ săn mồi. Keonho sững người, bàn tay vẫn còn đang giữ khoảng cách chới với trên không trung giờ cứng đờ lại. Nó nhìn Eom, ánh mắt vằn tia máu không phải vì giận dữ đơn thuần, mà vì sự nhục nhã đang bóp nghẹt lấy cuống họng.
Là do Eom đã đẩy nó vào thế khó.
Đâu có, là do nó mà.
Nó từng nghĩ mình là kẻ làm chủ cuộc chơi, kẻ ban phát sự sủng ái và mến tình. Vậy mà giờ đây, trong chính căn phòng của nó, nó lại bị người mình yêu vừa mới ôm trọn vào lòng gán cho sự rẻ rúng, bị coi như một thứ chất bẩn cần phải gột rửa khỏi cơ thể em.
Eom Seonghyeon tiến lại gần mặt Keonho. Đặt nhẹ môi mình lên má phải, nụ hôn phớt nhẹ lướt qua má đỏ nơi anh. Rồi cũng nhanh mà tách ra.
"Anh muốn em phục tùng, em đã phục tùng."
"Anh muốn em đau khổ, em đã đau khổ rồi đấy."
Em nghiêng đầu, giọng nói thì thầm đầy ám ảnh.
"Nhưng anh đâu có bao giờ cho phép em được quyền chán ghét anh, đúng không?"
"Cái mặt nạ 'chủ nhân' của anh, nó rách rồi Keonho à."
Em bình thản vơ lấy vạt áo, dùng mu bàn tay quệt mạnh lên mặt, lau sạch những vệt nước mưa và dấu vết trên da đang đỏ lừng như thể vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng ghê tởm. Ánh mắt em nhìn về phía Keonho lúc này không còn là sự vô hồn trống rỗng nữa, thay vào đó là một ánh nhìn mang đầy sự khinh miệt lạnh lùng đến tận xương tủy.
Em rút chân ra khỏi giữa đôi chân đang quỳ trước mặt mình, đứng dậy mà lách qua người Ahn Keonho. Bước chân xuống giường, lảo đảo bước về phía cửa phòng tắm, dáng vẻ gầy guộc chao đảo nhưng lưng lại thẳng tắp.
"EOM SEONGHYEON!"
Keonho dường như là gào lên từ phía sau lưng.
"Đừng gầm rú nữa, điếc tai chết đi được."
"Anh càng gào thét, càng tỏ ra là mình đang nắm quyền, anh lại càng giống một thằng hề đang diễn trò cho người đời xem thôi."
Tiếng cửa phòng tắm đóng "cạch" một cái khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của biệt phủ, đánh dấu một thất bại nhục nhã nhất trong cuộc đời của Ahn Keonho.
Tiếng nước vẫn xối xả trong phòng tắm vang lên, đều đặn và lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Ahn Keonho ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào thành giường như một kẻ bị rút sạch tủy sống. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ khép kín, nơi bóng dáng của em vừa khuất sau đó.
Đưa tay chạm lên gò má, nơi vừa lưu lại nụ hôn phớt nhẹ đầy châm biếm của em rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. Đôi bàn tay này, từng bóp nghẹt sự sống, từng đe dọa cả thế giới, giờ lại chẳng thể giữ lấy nổi một chút nào của người mình yêu. Nó không còn là kẻ cầm quyền trên bàn cờ, nó chỉ là kẻ đứng xem trong chính vở kịch độc hại mà bản thân vừa tự tay viết ra đoạn kết.
Một lần nữa.
Một lần nữa trong vạn lần Seonghyeon lại chiếu tướng được Ahn Keonho.
Nó hết cờ.
Thua cuộc trắng tay.
Keonho à, mày chưa bao giờ thắng cuộc. Bởi ngay từ đầu lối đi mà mày chọn đã là sai trái đến tận cùng, dẫu có cố sửa chữa đến ngàn vạn lần thì mãi là thế. Thua là thua, vết nhơ nhục nhã mãi là vết nhơ. Không thể gột rửa.
----------
Cứ đà này chắc k HE đc quá hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com