Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng.



(hứa k he - đọc hết chap trc r quay lại nha hihi)



_____





căn biệt phủ giờ đây lạnh lẽo đến rợn người. eom seonghyeon trong đó, đã tắm táp được hai mươi phút rồi, có lẽ là đáng cố kì thật sạch vết bẩn tình đi đây mà.

lát sau, tiếng nước đã dừng lại, trả cho không gian một bầu không khí đặc quánh tĩnh mịch. bấy giờ, ahn keonho vẫn ngồi thẫn ở giường, mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định. đại não nó gần như là bùng nổ với mọi chuyện vừa xảy ra, suy đi ngẫm lại vẫn là không hiểu phản ứng lạ đời của eom. kỳ lạ thật đấy nhỉ.

một phút rồi lại ba. cánh cửa gỗ mỏng được nhẹ nhàng đẩy ra bởi đôi tay mảnh khảnh còn đang ẩm hơi nước. seonghyeon bước ra từ sau, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, ngoài, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh.

chẳng nhìn lấy keonho một cái, em cứ thong thả tiến thẳng về phía bàn cờ vua được đúc kết bằng đá cẩm thạch đang đặt ngay ngắn trên bàn trà như một vật trang trí hết sức hoàn mỹ cho căn phòng sang trọng này.

ngồi xuống ghế ngồi cạnh cửa sổ với bầu trời ngoài kia đã tối mịt trong cơn mưa rào. eom seonghyeon nhẹ đưa tay đặt con cờ tướng vào đúng vị trí, hậu ngay cạnh. rồi kế là tịnh, mã, xe. cuối cùng là một hàng tốt hùng hậu ở phía trước.

sắp xong cả bàn cờ, em khẽ liếc nhìn qua phía ahn keonho với ánh mắt đổ lửa nhìn mình mà cười khẩy cất giọng chua ngoa.

"ahn keonho, lại đây với em."

"chơi với em một ván."

keonho khựng lại trước lời mời gọi đầy khiêu khích từ em. nó muốn từ chối, muốn gào thét điên loạn lên rằng nó không hề có chút tâm trí nào cho việc này cả, nhưng đôi chân nó cớ sao lại tự phản bội chính chủ nhân mình đang cố giữ lấy lòng tự trọng của kể bề trên mà lết đến ngồi đối diện em.

trong đầu nó hiện chỉ khao khát có một cơ hội để thắng, để lấy lại chút tự trọng cuối cùng, dù chỉ là trên bàn cờ.

ván cờ bắt đầu.

keonho bắt đầu di chuyển quân cờ với sự giận dữ, những quân mã , quân tốt, quân tượng liên tục đâm thẳng vào trận địa của đối phương. nó muốn tấn công thật nhanh, thật toàn diện bằng cách bao vây quân cờ em từ tứ phía, muốn bộc lộ cho eom thấy rằng ahn đây muốn hủy diệt, muốn càn quét mọi thứ trên bàn cờ kể cả chính em, nó muốn là người làm chủ ván cờ.

nhưng seonghyeon thì khác. em chơi cờ như cách em đối xử với hắn vậy. nhịp tốc chậm rãi, sắc bén và tàn nhẫn. em chẳng vội vàng ăn quân, em cứ từ từ mà lẳng lặng bao vây, ép nó vào đường cùng.

nếu nó lấy tịnh chặn em, em lấy tốt đang chéo đường ăn nó. nếu nó muốn phóng thẳng mã vào thành, em lấy xe ủi nó đi xa. dẫu ahn keonho có vòng vây quân cờ bấy nhiêu, thì sự ngu dốt trong cuộc chơi của nó lại càng bộc lộ.

càng đánh, keonho càng nhận ra mình đang rơi vào cái bẫy mà em đã giăng sẵn chỉ đang mong ngóng chờ đợi con mồi vào tròng. nó mất quân, rồi lại mất vị trí. rồi cuối cùng...

ahn keonho à, hở lối rồi kìa.

"chiếu tướng."

keonho chết lặng. quân tướng của nó không còn đường chạy trốn.

quân tịnh em đã ngay đường chéo đến thẳng vị trí của tượng nó. dẫu giờ keonho có cho đi tiến thì cũng có xe chặn, đi ngang thì cũng chẳng có đường mà di, đi chéo lại càng không vì luật chẳng có. vốn quân tượng là vậy, chỉ có thể nhích từng bước một mà chạy trốn. đến nỗi giờ đây chẳng còn quân cờ nào còn lại có thể bảo vệ lấy nó. ahn keonho đã lấy hậu đi thẳng để bao vây ngay từ những lượt giữa đã là một sai lầm to lớn.

"hết cờ rồi."

"lối chơi của anh tham lam quá ahn keonho à."

seonghyeon thong thả tựa lưng ra ghế, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào sự sụp đổ hiện rõ trên gương mặt keonho. em vươn tay, nhẹ nhàng húc lật đổ quân tướng của nó nằm lăn lóc trên bàn đá.

"anh biết không, keonho?"

em thì thầm, nụ cười trên môi em giờ đây vừa là khinh bỉ nặng nề vừa là sự thương hại tột cùng cho kẻ đã coi thường mình.

'trên bàn cờ, quân tướng là quân quan trọng nhất, nhưng nó cũng là quân yếu đuối nhất. nếu không có những quân khác bảo vệ, nó chẳng là gì cả."

eom đưa tay vuốt nhẹ lên quân hậu của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

"như chính anh vậy ahn keonho à."

"từ trước tới giờ anh cứ nghĩ mình là người nắm quyền thao túng tất cả, cũng chính như nắm quyền ngang trời cái thiên hạ này, hay chính cái ngôi trường thối nát độc tôn anh làm vua của xứ sở. nhưng nhìn lại mà xem đi keonho, giờ đây anh có gì?"

"anh đéo có cái gì cả."

"anh mất tất cả rồi, đến cả quân cờ cuối cùng cũng chẳng thể bảo vệ được anh nữa."

keonho lặng đi. từng lời nói của em như từng mũi kim sắc nhọn, găm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã đầy vết xước của nó.

"tao không-"

"nhưng đâu phải cứ một bàn cờ là quyết định tất cả đâu đúng không ahn keonho?"

"hả, ý mày là sao?"

"em cho anh lượt hai cũng như lượt cuối cùng. sửa sai và chiếm lấy tim em đi."

"làm con tim này lại rộn ràng vồ vập vì tình đi."

em chống cằm nhìn nó, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn vàng nhạt.

"nhé?"

keonho ngồi chết lặng. ngón tay nó vẫn đặt trên mép bàn cờ lạnh ngắt, nhưng toàn thân như bị đông cứng. từng câu từng chữ seonghyeon thốt ra vẫn vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại như tiếng thét chua ngoa của đời.

người đối diện nó bây giờ không phải con cáo nhỏ luôn run rẩy nép mình sau những trận đòn. không phải eom seonghyeon lặng lẽ nuốt nước mắt rồi quay mặt vào tường ngủ.

giờ đây, mưa ngoài cửa kính vẫn quất mạnh vào khung cửa, từng đợt gió rít qua như tiếng hú xa xăm. trong căn phòng rộng lớn hiện đây, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của keonho đang phả vào không khí, khiến nó thêm phần ngột ngạt. nó nhìn em chằm chằm như muốn xuyên thủng.

"mày muốn tao làm gì?"

"giờ anh mới biết hỏi à."
em chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nó như nhìn một con thú vừa học được cách ngồi yên.

"trước tiên thì..."
em đưa tay chỉ vào cánh cửa phòng tắm.

"ra tắm lại đi."

"mùi rượu với nước hoa phụ nữ trên người anh hôi tởm lắm."
keonho siết chặt hàm. gân cổ nổi lên rõ rệt.

"eom seonghyeon."

"hửm?"

"đừng có được nước lấn tới."
em chớp mắt. nhìn ahn với vẻ bất ngờ châm biến.

"vậy thì thôi."
seonghyeon đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

"xem như anh bỏ lượt hai."
chưa đi được hai bước, cổ tay em đã bị nắm lấy. bàn tay keonho siết mạnh lấy em, nóng ran hầm hập. nhưng eom chẳng mảy may mà quan tâm. chỉ nhẹ nhàng nhìn xuống tay nó tỏ í quan tâm, rồi chậm rãi cất giọng.

"anh đang xin cơ hội hay doạ dẫm em vậy?"

keonho, nó khựng lại. tay cũng vô thức nới lỏng. seonghyeon đã nhân lúc đó rút cổ tay ra, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn. cái ánh mắt đó bình lặng đến lạ. là thứ bình tĩnh của người đã cháy sạch cảm xúc.

"anh nghe cho rõ nhé, ahn keonho."
giọng em rất thản.

"em không cần anh yêu em nữa."

"em cần anh biết cách yêu.''
Từng chữ rơi xuống như lưỡi dao mỏng cứa sâu.

"nếu không làm được…"
seonghyeon cúi xuống, cầm quân tượng của nó lên, đặt ngay ngắn trên bàn cờ chốn vốn đã thuộc về.

"…thì anh thua mãi mãi."

keonho đứng chết trân tại đó. lần đầu tiên trong đời, ahn keonho không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống hoang tàn này. nó từng biết cách đấm người khác ngã gục, biết cách dùng tiền bịt miệng thiên hạ, biết cách khiến cả cái trường kia cúi đầu nghe lệnh. nhưng trước một eom seonghyeon đang bình thản đứng nhìn mình, nó lại chẳng biết phải làm gì.

ngoài kia, sấm chớp rạch ngang bầu trời tối đen. ánh sáng trắng loé lên trong chốc lát, soi rõ gương mặt keonho đang căng cứng.

"mày nghĩ tao cần thắng à?"
nó cất giọng trầm khàn, cố giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng. seonghyeon bật cười khẽ trước cái mặt nạ rẻ tiền mà nó phô trương ra cho người đời thấy.

"anh cần chứ."

em bước chậm lại gần nó. đôi chân trần dẫm lên nền đá lạnh, không phát ra tiếng động nào. đến khi chỉ còn cách nhau một gang tay, em mới dừng lại.

"anh cần thắng hơn bất kỳ ai."

"vì từ bé tới giờ, anh chưa từng được dạy cách thua cuộc trước người trời."

"vì anh nghĩ mình là đấng thiên hạ."
câu nói ấy như cú tát vô hình giáng thẳng vào mặt keonho. nó nghiến răng, tay siết thành nắm đấm.

"câm miệng."

"không câm thì sao?"
seonghyeon ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt chẳng gợn chút sợ hãi nào.

"anh lại đánh em à?"

"..."

"đánh tiếp đi."

em cầm tay nó lên, đặt thẳng vào má mình.

"lần này mạnh hơn chút. vì cú nào trước đây của anh cũng chẳng làm em yêu anh hơn được."

"nhưng mà đừng quên, em chỉ là thằng oắt dứt dây truyền đến nỗi máu chảy đỏ tay mà trốn viện tìm về với anh sau cuộc cấp cứu hồi sức căng thẳng đâu."

keonho như bị điện giật, lập tức rút tay về. bàn tay vừa chạm vào da em nóng rực như chạm phải than hồng.

"đừng có thách tao."

"em đâu có thách."
seonghyeon nhún vai.

"em chỉ đang cho anh thấy anh vô dụng thế nào thôi."
một khoảng lặng. tiếng mưa nện lên cửa kính càng dữ dội hơn.

"anh biết điều buồn cười nhất là gì không?"
em quay về phía bàn cờ, ánh nhìn cưa thế bằng lặng kéo dài.

"anh đã bỏ rơi em rất nhiều đấy."

"tao chưa từng muốn bỏ mày."

"thế à?"
seonghyeon cúi xuống nhìn người kia đang run rẩy.

"nhưng anh bỏ em nhiều lần rồi mà."

"bỏ em lúc em khóc."

"bỏ em lúc em đau."

"bỏ em mỗi lần anh chọn cơn giận thay vì chọn em."

"anh luôn nghĩ mình mất em vì người khác."
em đặt quân cờ đứng lại ngay ngắn về vị trí ban đầu.

"nhưng thật ra mà nói ấy."
rồi đầu ngón tay em đẩy nhẹ. quân tướng lần nữa ngã lăn ra mặt đá.

"anh mất em vì chính anh."

keonho chết lặng. câu nói đó đánh vào nó đau hơn bất kỳ cú đấm nào đời từng nhận. nó cứ mở miệng, rồi nghẹn lại. lần đầu tiên ahn keonho nhận ra mình chẳng có nổi một lời biện hộ tử tế nào. ngoài trời, tiếng sấm nổ vang. căn phòng sáng lóe lên rồi tối sầm lại.

keonho quay mặt đi, ngực phập phồng. nó cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng trong lồng ngực, khó chịu hơn cả tức giận.

"mày muốn tao xin lỗi?"
nó hỏi, giọng thấp hẳn xuống. seonghyeon im vài giây rồi khẽ lắc đầu.

"không."

"lời xin lỗi của anh rẻ tiền lắm, vô dụng."
keonho quay phắt lại nhìn em.

"vậy mày muốn gì?"
eom nhìn thẳng vào nó, lâu thật lâu.
rồi em mỉm cười. nụ cười đẹp đến đau lòng.

"em muốn một ngày nào đó..."

"anh nhìn lại chính mình mà thấy ghê tởm."

cả căn phòng im bặt. ahn keonho chưa từng thấy ai nói chuyện với mình như vậy. càng chưa từng nghĩ người đó sẽ là eom seonghyeon.

em lùi lại một bước, đưa tay gỡ cúc áo sơ mi trên cùng vì hơi ngột ngạt.
vết bầm tím quanh cổ lập tức lộ ra dưới ánh đèn. đồng tử keonho co rút. thứ mà ban nãy trong cơn ái tình anh chưa thực sự nhìn kĩ bởi đôi mắt mờ sương.

nó nhìn chằm chằm những dấu tay tím tái mình để lại trên làn da trắng ngần ấy. môi nó mấp máy, nhưng không nói nên lời. seonghyeon thấy hết. em kéo cổ áo lại, che đi những dấu tích kia như chưa từng tồn tại.

"anh biết không?"
giọng em nhẹ tênh, nhưng từng chữ cứa thẳng vào khoảng lặng.

"người làm em đau nhất..."
em dừng lại, quay lưng bước về phía cửa sổ.

"...lại luôn là người nói yêu em nhất."


_____

lời tác giả:
(không thể không he)

truyện có 3 giai đoạn tương ứng với 3 cách xưng hô của eom đối với keonho

giai đoạn 1: tớ - cậu (keonho bắt bạt, eom ngoan ngoãn chịu đựng)

giai đoạn 2: tao - mày (eom được keonho chiều chuộng)

giai đoạn 3: anh - em (mn đoán xem hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com