Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì.



-sau chap này off không ra chap tầm 1-2 tuần hihi............ mà chắc truyện flop nên cx ksao😓.



______









eom seonghyeon ấy à.

em chẳng phải kiểu người bao dung đến mức quên sạch những đau đớn mình từng gánh chịu, càng không rộng lượng đến độ tự tay tước đi quyền được tổn thương của chính bản thân. em nhớ hết chứ. nhớ từng lời cay nghiệt, từng cái tát đau điếng, từng đêm dài cô độc đến nghẹn thở.

có thể nói em chẳng hẳn là có tấm lòng quá bao dung độ lượng cho kẻ sai trái mà quên mất đi cái quyền lợi đúng nghĩa của chính mình. nhưng chính mẹ đã dạy cho em phải biết như nào là tha thứ cho những lỗi lầm đã qua dành lấy cho kẻ biết nhìn lại bản thân mà sửa chữa, lau sạch vết nhơ cuộc đời.

chính vì vậy, khi đứng trước ahn keonho này đây, eom lại dâng trào trong lòng mình một niềm hy vọng mong manh rằng ahn sẽ lắng nghe hồn em mà viết lại cuộc đời đầy lầm lỗi của nó. bởi chính tay nó đã vun bẩn mà gây nên tai hoạ cho kẻ oan uổng đáng thương.

kẻ đáng thương đó mang tên eom seonghyeon.

nhưng dẫu hy vọng là thế, em vẫn luôn tin vào luật nhân quả con người. đối với em, con người có tài có đức đúng nghĩa đủ đầy phải là một con tâm hồn mang sâu trong mình lòng người cao cả dám đối diện với xã hội rối ren.

và nếu ahn keonho làm được điều đó...
thì có lẽ, lần đầu tiên trong đời, nó mới xứng đáng được gọi là người.

"nghe này."

"nếu chính anh thực sự muốn học cách yêu em í."

"...thì trước hết anh phải học cách làm người đã, ahn keonho à."

ahn keonho đứng lặng. từng lời của eom seonghyeon chẳng hề lớn tiếng, cũng không mang theo sự căm hận dữ dội nào. vậy mà mỗi chữ rơi xuống lại nặng nề như đá tảng, đập thẳng vào nơi sâu nhất trong lồng ngực nó. khiến nó nhận ra rằng mình còn tệ hại đến mức nào.

nó từng nghĩ bản thân đáng sợ với người đời cho ai yếu kém cũng phải run rẩy né tránh. từng nghĩ mình quyền lực cao thượng đủ đầy. từng nghĩ chỉ cần nắm dòng tiền đồ sộ trong tay bởi người cha già còng lưng làm ăn cả đời để lại, nắm chặt quyền sống của người khác dưới chân mình mà chà đạp không thương tiếc, thì cả thế giới sẽ mặc nhiên mà cúi đầu van xin trước nó.

nhưng giờ đây, đứng trước một eom seonghyeon gầy gò với những vết bầm còn chưa kịp nguôi ngoai chồng lên nhau tím tái, keonho mới hiểu ra sự thật đau đớn thay rằng, kẻ yếu nhất trong căn phòng này chưa từng là em. mà là chính nó.

ahn keonho là kể điên loạn, hèn hạ, yếu kém đến mức chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện sự đời. yếu hèn đến mức phải giẫm đạp lên người khác mới thấy mình cao lớn. yếu đến mức khi yêu một ai đó, cũng chẳng biết giữ bằng dịu dàng mà chỉ biết siết chặt đến nghẹt thở.

nó mang trong mình cái tôi cao ngất, sống giữa đời mà tưởng bản thân là vua chúa, để rồi lấy sự tàn nhẫn làm vương miện đội lên đầu.

ấy vậy mà giờ đây, ahn keonho nó cảm thấy nhục nhã đến cực độ khi cái mặt nạ kiêu căng mà nó dày công xây dựng ngày một mai mòn cuối cùng là nứt toạc vỡ thành từng mảnh bởi người nó cho là nắm thóp trong lòng bàn tay mình.

song, cứ thế mà cúi đầu xuống đến chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào người tình mình đem lòng yêu lấy bằng mọi sự ích kỷ khôn cùng.

"tao..."

cổ họng nó nghẹn cứng. bao nhiêu lời biện hộ từng chuẩn bị sẵn giờ tan biến sạch sẽ.

"tao không biết bắt đầu từ đâu cả eom à."

"em nói anh sao nhỉ? trước tiên thì im miệng lại đi."

"ngẫm lại bản thân mình đã làm cái đéo gì tệ hại mà ngồi kiểm điểm bản thân đi. ahn keonho à"

"anh đã quá sai, mang nhiều lầm lỗi nặng nề đến nỗi xứng đáng bị đày đoạ xuống 18 tầng địa ngục mà chịu đớn đau của bề trên nghiền nát thể xác. mà tính ra quỷ dưới đó cũng sẽ phải ngạc nhiên mà gặng hỏi anh rằng, anh đã sống kiểu gì suốt cả quãng đường đời đấy."

eom bật cười khinh miệt trước nó.

"vậy nên giờ là lúc anh sửa sai mình trước khi quá muộn."

hoá ra khi một vết thương đã thối rữa quá lâu, đến lúc cắt bỏ rồi, người ta chỉ còn tê dại.

"ngồi xuống."

seonghyeon kéo ghế, tự mình ngồi trước rồi hất cằm về phía đối diện. keonho chậm chạp làm theo. lần đầu tiên trong đời, nó ngoan ngoãn như một con chó bị bẻ gãy nanh vuốt. bàn cờ đá vẫn nằm giữa hai người. một bên quân trắng ngay ngắn chỉnh tề, một bên quân đen tan tác ngổn ngang. giống hệt cuộc đời của nó.

"anh biết vì sao em vẫn ở đây không?"
keonho im lặng một lúc mới khàn giọng đáp.

"...không."

"vì em muốn nhìn xem một kẻ như anh, rốt cuộc có thể thay đổi được không."
em đưa tay xoay nhẹ quân hậu.

"còn không, chính em sẽ tự khắc mà rời đi."

cạch. quân hậu bị đặt xuống bàn, âm thanh lạnh tanh. lúc này và muôn lần khác, ahn keonho biết eom seonghyeon sẽ nói được làm được.

đồng tử keonho bấy giờ run lên dữ dội.
"mày không được đi."

"anh lại ra lệnh rồi kìa."
seonghyeon bật cười nhạt.

"thấy chưa? anh mở miệng ra là sai mà."

"nên là tốt nhất câm mồm đi cún ạ."

nó cắn chặt răng đến quai hàm nổi gân.

"...tao xin lỗi."
câu nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất. seonghyeon khựng lại đôi chút.

suốt bao năm qua, ahn keonho chưa từng nói ba chữ ấy với bất kỳ ai trên đời này. xin lỗi đối với nó là yếu thế. là từ hạ nhục cho kẻ bề dưới tay nó đang dang rộng trên trời cao dù nó vốn đéo là thứ gì cả. nực cười thật đấy kẻ mang trong mình ảo tưởng viển vông nay lại bị cái thực tát mạnh vào mặt cho tỉnh ngộ sự đời.

seonghyeon chống cằm nhìn nó, môi khẽ cong lên.

"anh xin lỗi ai?"
keonho khựng lại.

"...mày."

"ồ."

"vậy thì chưa được rồi."

"rõ trông chả có chút hối lỗi nào cả, anh t chang đám trẻ con nghịch quỷ mắc lỗi vậy. xin lỗi cho qua chuyện chứ cái tâm mãi không ngày đổi thay."

câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào cổ họng hay chính lòng tự trọng của keonho, khiến nó cứng đờ người lại chốc lát.

"em sẽ chờ đến ngày lời xin lỗi của anh được nói ra bằng mọi sự hối lỗi về tội đồ anh mang, nhé?"

eom chẳng nói thêm lời nào nữa, ngồi bật dậy trước sự ngơ ngác của người đối diện, bước chân thẳng về phía nhà vệ sinh. mở cửa rồi lại đóng chặt cửa, khoá chốt bỏ lại ahn keonho đang đờ người ngồi nơi kia.

sự mạnh mẽ chẳng hiện hữu được bấy lâu, lúc này eom seonghyeon sụp đổ hoàn toàn sau cánh cửa gỗ nhà vệ sinh. đôi chân ngã khụy xuống nền gạch lạnh ngắt thấu buốt tâm can. hơi thở em đứt quãng, run rẩy đến mức lồng ngực phập phồng không yên. đôi bàn tay mảnh khảnh cố bịt lấy miệng để không bật ra tiếng nấc nào.

ngoài kia chỉ cách một cánh cửa mỏng thôi, ahn keonho vẫn còn ở đó. chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng đủ khiến toàn thân em căng cứng vì sợ hãi.

hoá ra mạnh mẽ suốt nãy giờ chỉ là lớp son phấn chắp vá mà em liều mạng tô lên vết thương rách nát của mình. hoá ra bình thản cũng chỉ là cái mặt nạ cuối cùng để bảo vệ chút tự trọng còn sót lại. còn bên trong lớp mặt nạ ấy hả...

vẫn là eom seonghyeon của những năm tháng đã cũ.

rốt cuộc cố mãi mới đến giờ phút được thả lỏng mình mà người run rẩy vì sợ hãi không thôi. bởi em biết rằng, nếu thực sự chọc ahn keonho điên lên một lần nữa thì tính mạng em sẽ khó mà bảo toàn cho xem.

sau cùng chính eom cũng chưa từng mạnh mẽ như mình tưởng. mà chỉ là đứa trẻ mang trong mình tâm hồn vụn vỡ sau tháng năm chịu đựng quỳ gối van nài trên sỏi đá mà run rẩy khóc nhoè làn mi, mà cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhất thời trước kẻ đã đẩy mình xuống cùng cực đau khổ.

em chưa từng thật sự bước ra khỏi những ngày tháng đó, chỉ là học được cách đứng thẳng lưng để che đi dáng vẻ đã gãy vụn từ lâu. nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. từng giọt nóng hổi chạm lên mu bàn tay lạnh buốt. eom cắn chặt môi đến bật máu, không cho mình phát ra tiếng khóc nào, bởi em sợ ahn keonho sẽ nghe thấy sự yếu đuối trong em.

lúc đó em sẽ thua mất.

eom vốn chỉ là đứa trẻ nhỏ còn non nớt bước vào đời cố gắng cho mình sự mạnh mẽ khôn ngoan giữa dòng đời nghiệt ngã. mà cứ thế chịu đựng số phận ngang trái của cuộc đời đày đoạ lên tấm thân gầy cố gồng gánh tất cả của chính em.

em cố hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược sự run rẩy vào trong. em thừa biết mình vừa chơi một ván cờ liều lĩnh nhất cuộc đời, lấy chính sự sống của mình ra để đánh cược vào lương tri của một con quái vật đã mục nát từ bên trong.

em tự hỏi rằng, liệu sau đêm nay, keonho sẽ thực sự "học làm người", hay hắn sẽ lại lồng lộn lên vì bị sỉ nhục?

seonghyeon đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng một cách tàn nhẫn. em đã không còn cho mình một đường lui. nếu sau cùng ahn keonho vẫn không thể thay đổi, nếu hắn vẫn là con thú điên của ngày cũ, thì chính em, kẻ vừa mới dạy hắn cách chơi cờ, sẽ là người tung ra nước đi cuối cùng để kết thúc toàn bộ ván cờ mạng sống này.

"mẹ ơi... con làm đúng mà, phải không?"

tiếng thì thầm của em bị tiếng mưa ngoài kia vùi lấp. đêm ấy, trong căn biệt phủ sang trọng bậc nhất, có hai linh hồn đang tự giam cầm mình trong những cái lồng khác nhau. một kẻ quỳ gối xin làm người, một kẻ đứng thẳng lưng mình để giấu đi sự vụn vỡ từ sâu thẳm bên trong.

ván cờ lượt hai đã thực sự bắt đầu, nhưng cái giá phải trả cho nó, có lẽ còn đắt hơn cả máu và nước mắt của những ngày đã cũ gộp lại thành hình.

và kẻ phải trả, đã thuận thế đẩy mình vào đường cùng chẳng lấy một bước thừa để lui lại nếu bước sai.

tiếng nước trong nhà vệ sinh bất chợt vang lên lần nữa, phá vỡ bầu không khí đặc quánh bên ngoài. seonghyeon vặn vòi nước bồn rửa mặt cho thật mạnh, dùng làn nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt mình để gột rửa đi những dấu vết của sự yếu đuối vừa rồi. em nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe nhưng thần sắc đã dần lấy lại vẻ đanh thép vốn có. em không thể gục ngã ở đây. ít nhất là không phải trước mặt ahn keonho.

bên ngoài, ahn keonho vẫn ngồi bất động trên ghế gỗ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. lời nói của seonghyeon như một loại chất độc phát tác chậm, ngấm vào từng thớ thịt, ép nó phải nhìn thẳng vào cái thực tại mục rỗng của chính mình. ahn vốn dĩ có thể dùng quyền lực để bóp nát bất kỳ ai, nhưng trước mặt người mình yêu, nó nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ to xác mang tâm hồn của một con quỷ dữ ngu dốt đến tận cùng.

"học làm người..."

nó lặp lại lời em đã nói, giọng khàn đặc. lần đầu tiên, cái danh xưng "người" đối với nó lại xa xỉ và khó chạm tới đến thế.

thì ra trước giờ nó chưa đủ tư cách để làm người. rõ là hiên ngang sống giữa đời làm một con người bằng xương bằng thịt mà chẳng biết con người là như thế nào cả.

cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. seonghyeon bước ra với gương mặt lạnh tanh, mái tóc ẩm ướt rủ xuống che bớt đi những vệt đỏ nơi khóe mắt. em đi thẳng đến giường, thản nhiên nằm xuống và quay lưng về phía nó, như thể gã đàn ông quyền lực đang ngồi kia chỉ là một vật trang trí phù hợp cho căn phòng xa hoa.

"sáng mai, em muốn ăn cháo trắng."
eom cất giọng đều đều, không quay đầu lại nhìn lấy ahn một lần.

"anh tự đi mà nấu. đừng gọi người làm."

keonho khựng lại, đôi đồng tử run rẩy nhìn bóng lưng gầy guộc của em. nó vốn một thiếu gia chưa từng chạm tay vào việc bếp núc, giờ đây lại bị sai bảo như một kẻ hầu hạ. nhưng lạ thay, trong lòng nó không hề có chút giận dữ nào bùng lên. ngược lại, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi vào tâm trí.

"được. tao... anh sẽ làm."

keonho đứng dậy, bước chân nặng nề tiến về phía giường. nó không dám trèo lên, chỉ dám ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh chỗ em nằm, tựa đầu vào thành giường như một con chó trung thành đang canh giữ báu vật duy nhất của đời mình.

mưa đã bắt đầu ngớt khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bao trùm lấy biệt phủ. seonghyeon nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh tỏa ra dù ahn không hề chạm vào em. một sự thỏa hiệp thầm lặng vừa được thiết lập giữa hai linh hồn đầy sứt sẹo.

hành trình để "anh" trở thành "người", và để "em" có thể thực lòng gọi một tiếng "anh" mà không kèm theo sự khinh miệt, chắc chắn sẽ còn dài và đầy rẫy những đau đớn. nhưng ít nhất, trong đêm nay, quân vua đã chọn cách quỳ xuống để bảo vệ quân tốt của mình, và quân tốt ấy đã chọn cách không từ bỏ ván cờ này.

cái giá phải trả cho một kết cục hạnh phúc chưa bao giờ là rẻ, nhưng khi ahn keonho học được cách buông bỏ vương miện, áo choàng gai góc của mình để đổi lấy một ánh nhìn dịu dàng, thì có lẽ, hạnh phúc thực sự mới bắt đầu nhen nhóm từ đống tro tàn.






________

rất thích câu này và nhiều câu khác trong "không đủ tư cách làm người" aka "thất lạc cõi người" của tác giả dazai osamu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com