Sao.
(sắp end roiii)
____
"ngủ đi."
giọng em vang lên nhỏ xíu, như một làn gió thoảng qua tai khiến keonho giật mình đôi chút.
"anh... anh biết rồi."
seonghyeon giờ đây đã ngủ yên trong tấm chăn ấm mềm giữa đêm mưa lạnh giá. cơ thể em có thể để mà nói là vẫn đau đớn lên từng cơn ớn lạnh vì vết thương cũ từ phía ahn keonho chưa một lần tan biến. với những lần suy nhược cơ thể và những lần bị đánh đập đến quen tới nỗi chẳng buồn phản kháng. eom tự cho mình phải học được cách chịu đựng lấy từng đợt đớn đau.
bên dưới sàn nhà lạnh lẽo, ahn keonho tựa đầu vào thành giường, nó chẳng dám bước lên giường ấm nằm cạnh em mà ôm gọn đâu. ngồi đó, đôi mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng không tài nào ngủ nổi. nó cứ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mà nhìn lại cái tội lỗi đáng hận chất đầy mà bản thân đã trao cho em.
ngoài trời, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu nhen nhóm từ phía chân trời kia, xuyên trọn qua những đám mây xám xịt đang chen chúc chạy đi sau cơn mưa lớn. ánh sáng lờ mờ rọi vào căn phòng, soi rõ một kẻ đang ngồi lặng thinh canh giữ dưới đất và một người đang nằm lặng lẽ trên giường mềm. khoảng cách giữa họ chỉ là một gang tay, nhưng lại là cả một đại dương tổn thương cần được lấp đầy.
em thức dậy khi mùi gạo thơm nồng đã bắt đầu lan tỏa, len lỏi vào tận trong giấc ngủ chập chờn. eom khẽ động đậy, cơn đau từ những vết bầm tím trên cơ thể lại biểu tình, nhắc nhở em về thực tại nghiệt ngã mà em đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.
seonghyeon khẽ mở mắt, nhìn tia nắng yếu ớt đậu trên khung cửa sổ. em không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết ahn keonho có thể kiên trì như vậy được bao lâu. nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, em đã không còn nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ vụn vỡ bên trong mình nữa. và chính ahn keonho cũng đã chọn hạ cái tôi, quỳ xuống mà dịu dàng hơn với chính em.
hạnh phúc vốn dĩ không phải là điều gì quá cao sang. đôi khi, nó chỉ đơn giản là một lời hứa nấu bát cháo trắng vào sáng sớm, và một cái tôi kiêu ngạo dám vì một người mà quỳ xuống giữa đêm trường.
em chống tay ngồi dậy, nhìn xuống sàn nhà. chỗ keonho ngồi lúc đêm giờ đã trống không.
nhẹ nhàng bước xuống giường, em xỏ đôi dép bông thỏ mà ahn keonho đặc biệt chuẩn bị cho em vào sáng sớm tinh mơ vào đôi chân mình.
ấm thật đấy.
mở cửa, bước xuống cầu thang tiến thẳng về phía phòng bếp. chính eom thực sự đã sững sờ với cảnh tượng lạ lẫm trước mặt. chính xác thì, ahn đang tất bật chân tay lúng túng chạy đi chạy lại trong gian bếp rộng chỉ để làm một bát cháo trắng cho em vào ngày nắng mới. nó chẳng để một tay người hầu nào bén mảng vào không gian riêng nghi ngút khói hơi của nó cả. cứ thế biết gì làm nấy mà giờ nồi cháo đã bốc khói mùi thơm lừng nức mũi bay khắp gian.
chẳng hiểu sao thấy cảnh tượng này, lòng em lại bồi hồi hạnh phúc đến khó tả. cứ thế mà cười mỉm lên đằng sau lưng ahn keonho.
"sắp xong chưa."
"ơ em dậy rồi à? sao không ngủ thêm?" keonho giật mình khi giọng nói mềm quen thuộc cất lên từ sau lưng. quay đầu đưa mắt nhìn, vẫn là chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt em.
keonho vội vàng lau đôi bàn tay đang dính đầy vụn gạo vào chiếc tạp dề hoa mặc tạm của bác giúp việc trong nhà, hành động lúng túng đó khiến nó trông chẳng còn vẻ gì là một thiếu gia cao ngạo thường ngày. nó nhìn xuống bát cháo vừa múc ra, hơi khói bốc lên nghi ngút nhưng lòng nó lại đầy lo lắng. nó sợ vị cháo không vừa miệng em, sợ rằng chút thành ý mọn này chẳng đủ để khỏa lấp đi những gì mà nó đã tổn thương em.
"c-cháo xong rồi đây. em ra bàn ngồi đi, anh mang ra ngay."
"để em tự bê."
eom bước tới, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào khay gỗ cũng như tay keonho đang cầm chặt. keonho khựng lại, hơi ấm từ đầu ngón tay em như một dòng điện chạy dọc sống lưng nó. nó vội vã giật lại khay gỗ từ tay nhỏ đầy vết thương kia, lùi lại một bước, giữ khoảng cách đúng một gang tay như cái ranh giới vô hình mà cả hai đã thiết lập từ đêm qua.
"để anh. em đang đau, đừng cử động mạnh."
giọng nó thấp hẳn xuống, chứa đựng sự dịu dàng mà trước đây seonghyeon có nằm mơ cũng không thấy được. em nhìn vào bát cháo trắng đơn sơ, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
ngồi vào bàn ăn, seonghyeon múc một muỗng cháo nhỏ. vị nhạt, hơi có mùi khói nhưng lại ấm nóng đến tận tim gan. em ngước mắt nhìn keonho đang đứng lóng ngóng bên cạnh, chờ đợi một phản ứng từ em như một đứa trẻ chờ đợi sự ban ơn.
"ăn được chứ?" nó hỏi, giọng lo thấy rõ.
"ngon."
keonho nghe xong câu đó thì đơ người ra mất mấy giây, gương mặt đang căng thẳng bỗng chốc giãn ra, rồi một nụ cười ngây ngốc hiện lên mà chính nó cũng không tự kiểm soát được.
keonho ngốc thật, cháo trắng ngoài vị loãng đạm của gạo thì còn gì nữa đâu mà ngon với không. vậy mà chỉ một lời nói dối lòng nhẹ tênh của em cũng đủ khiến hắn sướng rơn như đứa trẻ được quà.
nhìn em chậm rãi ăn từng muỗng, trái tim keonho thắt lại vì xót xa khi thấy những vết bầm trên cổ tay em cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp cử động.
"ă-ăn nhiều một chút. nếu nhạt quá để anh lấy thêm ít mắm."
nó luống cuống định quay đi tìm lọ gia vị thì seonghyeon khẽ lắc đầu. em không cần thêm gia vị gì cả, bởi lẽ sự dịu dàng vụng về này của hắn đã là thứ gia vị lạ lẫm nhất mà em từng nếm trải từ trước đến nay.
"đủ rồi. anh ngồi xuống đi."
keonho vâng lời ngay lập tức. nó kéo chiếc ghế đối diện nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách một gang tay, không dám tiến quá gần để xâm phạm vào vùng an toàn của em. không gian bếp sáng sớm vốn tĩnh lặng, nay chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát sứ và tiếng hơi thở khẽ khàng của hai con người đang cố tìm lại nhịp đập bình thường sau cơn bão dữ.
ahn keonho nhìn seonghyeon, nhìn đôi dép bông thỏ ấm áp dưới chân em, rồi lại nhìn bát cháo khét mà lòng tự nhủ. hóa ra, để nhận được một cái nhìn bình yên từ em, cái giá không phải là tiền bạc hay sự áp chế, mà là sự chân thành được đánh đổi bằng tất cả kiêu ngạo của mình.
tình yêu chỉ đơn giản là thế thôi.
"sau này..."
keonho ngập ngừng, giọng nói vẫn còn chút run rẩy vì chưa quen với việc bày tỏ.
"sau này em muốn ăn gì, cứ nói với anh. anh sẽ học cách làm."
seonghyeon khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chân thành đến tội nghiệp của nó. em không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ múc thêm một muỗng cháo nữa. trong thâm tâm, em biết rằng một bát cháo không thể xóa nhòa đi những vết sẹo dài đầy đớn đau trong quá khứ, nhưng ít nhất, nó là một khởi đầu. eom seonghyeon vốn dĩ là một người viết nên những câu chuyện của riêng mình, và giờ đây, em đang cho ahn keonho một cơ hội để cùng em viết lại chương mới của cuộc đời họ, một chương không còn tiếng khóc thảm thiết vì cơn đau thể xác hay tinh thần kiệt quệ.
Ánh nắng ngoài kia đã bắt đầu rực rỡ hơn, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm mưa. căn bếp vốn từng là nơi chứng kiến sự xa hoa nhưng cô độc, nay lại tràn ngập mùi hương của sự sống và một niềm hy vọng mong manh.
"đừng hứa suông."
seonghyeon đặt muỗng xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào keonho.
"làm được thì hãy nói."
"anh làm được."
"chẳng nói suông miếng nào đâu..."
keonho khẳng định chắc nịch, ánh mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú nhưng xanh xao của em như muốn dùng sự chân thành này để bảo chứng cho từng chữ mình thốt ra. nó không còn là gã thiếu gia chỉ biết dùng bạo lực để áp đặt ý muốn của mình nữa; giờ đây, trước mặt seonghyeon, nó chỉ là một kẻ đang cố gắng gom nhặt từng chút vụn vặt của lương tri để học cách bù đắp.
"anh sẽ làm cho em thấy."
"em sẽ chờ."
chỉ ba chữ thôi, nhưng đối với keonho, đó là một bản án khoan hồng, một lời hứa hẹn cho hắn một lối thoát khỏi vũng bùn tội lỗi của chính mình. nó cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng đi, như thể những tảng đá đè nặng bấy lâu nay đã được nhấc bỏ một phần.
bữa sáng cứ thế tiếp diễn trong không gian yên ắng. tiếng chim hót líu lo ngoài vườn bắt đầu vang lên, hòa cùng hơi thở của ngày mới đang dần căng tràn sức sống.
trong ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai, khi bóng dáng hai người in dài trên nền gạch, có một niềm tin âm thầm rằng ván cờ này sẽ không còn kẻ thắng người thua, mà chỉ còn những trái tim đang học cách cùng nhịp đập.
"xong rồi... em muốn ra vườn không? nắng lên rồi, sẽ tốt cho vết thương của em hơn là ngồi trong này."
keonho quay lại, giọng nó trầm thấp, mang theo vẻ cầu khẩn kín đáo. nó sợ nếu không có việc gì để làm, seonghyeon sẽ lại rơi vào khoảng lặng đáng sợ của sự căm hận.
"anh coi em là mèo à mà đưa đi tắm nắng ban sáng."
"là mèo thật mà."
"cái mồm dẻo nhà anh. đi thì đi."
"từ từ, để anh đỡ."
nó không dám chạm mạnh, chỉ dám đưa cánh tay vững chãi ra để seonghyeon có thể tùy ý vịn vào nếu thấy mệt. seonghyeon nhìn đôi mắt đầy vẻ lo âu và cầu khẩn kia, em khẽ thở dài rồi đặt nhẹ tay lên khuỷu tay nó. cảm giác hơi ấm từ cơ thể keonho truyền qua lớp vải áo khiến em có chút không quen, nhưng lạ thay, em không còn thấy ghê tởm như những lần bị cưỡng ép trước đó.
"anh đi chậm thôi, chân em còn hơi nhức."
seonghyeon cất giọng đều đều, nhưng trong đó đã bớt đi vài phần đanh thép của đêm qua.
hai người chậm rãi bước ra phía khu vườn sau biệt phủ. nắng sớm rót mật xuống thảm cỏ xanh mướt còn đọng những giọt sương đêm long lanh. seonghyeon hít một hơi thật sâu mùi đất ẩm và hương hoa cỏ dìu dịu, cảm giác như những u uất tích tụ trong lồng ngực bấy lâu nay được gột rửa đi đôi chút.
nó dẫn em đến chiếc ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ, nơi nắng chỉ lốm đốm rơi xuống chứ không quá gắt. khi seonghyeon đã ngồi xuống vững vàng, keonho mới dám buông tay ra. nó không ngồi lên ghế cùng em mà thản nhiên ngồi bệt xuống thảm cỏ ngay dưới chân em, đôi mắt ngước lên nhìn người thương với tất cả sự thành tâm mà nó có thể gom nhặt được.
"này, sao không ngồi lên ghế?"
seonghyeon hơi nhướn mày nhìn gã đàn ông vốn luôn coi mình là vua chúa giờ lại tự nguyện ngồi dưới chân mình.
"anh ngồi đây bóp chân cho em, em bảo chân đau kia mà."
"bố tổ nhà anh."
nói vậy thôi nhưng khoé miệng em lại bất giác nhếch lên nhẹ nhàng, nụ cười mỉm thoáng ẩn hiện cùng đôi má lúm nhỏ xinh.
keonho chẳng để tâm đến lời mắng yêu của em, bàn tay to lớn vốn chỉ quen với những thứ thô bạo giờ đây lại cẩn trọng hết mức khi chạm vào bắp chân gầy gò của seonghyeon. nó nhẹ nhàng xoa bóp, từng nhịp nhấn thả đều mang theo sự hối lỗi muộn màng. cảm nhận được sự thả lỏng từ phía em, lòng nó bỗng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
"em cười rồi kìa."
nó ngước lên, bắt gặp khoảnh khắc má lúm xinh của em lộ diện dưới ánh nắng.
"cười như vậy... trông em đẹp lắm."
seonghyeon giật mình, vội vàng thu lại nụ cười rồi lườm nó một cái sắc lẹm. nhưng cái lườm này chẳng còn chút sát thương nào, chỉ khiến keonho càng thêm kiên định với lựa chọn của mình. nó cứ ngồi đó, dưới chân em, giữa không gian tràn ngập hương hoa cỏ và tiếng chim chuyền cành.
"seonghyeon này."
"gì?"
"sau này, dù là chuyện nhỏ nhất, chỉ cần em không thích, anh sẽ không bao giờ làm nữa."
keonho nói, giọng trầm ấm và chắc chắn như một lời thề.
"anh chỉ muốn em cười thôi.."
em lặng lẽ nhìn xuống mái đầu của gã đàn ông đang quỳ dưới chân mình. nắng sớm rọi lên hai bóng hình một cao một thấp, xóa nhòa đi cái ranh giới khắc nghiệt của quá khứ. seonghyeon không hứa sẽ tha thứ ngay lập tức, nhưng trong giây phút này, em đã cho phép mình tạm quên đi những vết bầm tím để tận hưởng chút hơi ấm dịu dàng.
eom đưa tay ra, chạm vào làn tóc mềm của người đang ngồi dưới chân mình mà xoa lấy.
"a. em xoa đầu anh."
"vấn đề gì à."
"không..."
keonho ngại đỏ mặt rồi đấy thôi, ở đó mà chẳng thích.
seonghyeon khẽ tựa lưng vào thành ghế, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay keonho và cả sự chân thành đang lan tỏa. em nhận ra rằng, dù quá khứ có đau đớn đến nhường nào, thì việc gạt bỏ thù hận để đón nhận lấy một tia hy vọng mong manh đôi khi lại là lựa chọn đúng đắn nhất mở lối cho cả hai.
"nắng bắt đầu gắt rồi đấy."
em nhắc nhở, nhưng không hề có ý định đứng dậy ngay.
"vậy anh đưa em vào nhà nhé?"
keonho hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em.
"được rồi, vào thôi."
seonghyeon khẽ đáp
keonho vội đứng dậy, phủi bụi cỏ trên quần rồi lại đưa cánh tay ra chờ đợi. lần này, seonghyeon không ngần ngại mà đặt tay lên, dựa dẫm một chút vào sức mạnh của người đàn ông đang cố gắng sửa sai từng ngày. bóng của họ đổ dài trên thảm cỏ, hai bóng hình giờ đây đã gần nhau hơn, bước đi cùng nhịp về phía ngôi nhà đang ngập tràn ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com