0.
INTRO
"chỉ cần giây trước mày bước ra khỏi đây, giây sau tao sẽ thiêu chết mày, eom seonghyeon"
-
"em cứ nghĩ đời này bị cha anh hành hạ như này là đã đủ đau đớn rồi, nhưng ahn keonho à.. hoá ra chính thứ tình yêu của anh mới là điều đang bóp chết em từng ngày."
ahn keonho x eom seonghyeon
tín đồ tin trung x tu sĩ giả
niên thượng.
______________________
"MÀY MẶC VÀO CHO TAO, MÀY MẶC VÀO NHANH! THẰNG RANH NÀY, TAO NÓI MÀY CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG HẢ?"
giữa trưa, trời đổ mưa như trút nước, eom seonghyeon bị viện trưởng của trại trẻ mồ côi - ahn minho kéo xồng xộc ra giữa sảnh, lũ trẻ người ngợm bẩn thỉu bùn đất đứng sát rạt vào với nhau, một mùi chua nồng bốc lên khắp mọi ngóc ngách.
ahn minho vốn là người có tính tình ngạo mạn, lại thêm phần ham mê sắc đẹp. dù đã hai vợ bảy con, ánh mắt hắn mỗi ngày đều không ngừng liếc quanh những con chiên tươi mơn mởn mà hắn dốc lòng nuôi dưỡng.
hắn dựng lên cái trại trẻ mồ côi này, bề ngoài là giúp ích cho cộng đồng, cưu mang những đứa trẻ xấu số bị ruồng bỏ. bề trong lại là cái lầu xanh hỗn tạp, là nơi ahn minho cất giấu những con mồi ngon từ chính tay hắn uốn nắn theo tiêu chuẩn hắn tạo ra, thoả mãn nhu cầu dục vọng điên rồ của hắn.
với những đứa trẻ trắng trẻo ngây thơ, hắn nâng niu như báu vật, ngày ngày dỗ ngọt mớm cơm ăn, đêm đêm cho chúng thay phiên nhau được lên giường nằm cạnh hắn, được hắn dỗ ngủ. ahn minho coi chúng nó là sứ non, bao bọc và chăm bẵm chúng, đặt đám sứ non ấy trong lồng ấp mà đào tạo thành tuyệt tác của riêng hắn.
trái lại, đám trẻ lít nhít, gầy guộc, đen nhẻm, mặt mũi được ahn minho liệt kê vào hàng "xấu xí", mỗi ngày hắn bắt chúng cơm bưng nước rót, pha nước nóng cho hắn ngâm chân. ahn minho mặc chúng nó chơi đùa dưới cơn mưa nặng hạt của mùa hạ, cho tấm thân đám đất mục ấy được nước mưa gột rửa, ám lên người chúng một mùi nồng bùn đất, tạo một sự tương phản rõ rệt với vật mà hắn nâng niu.
vốn dĩ lũ đất mục được ahn minho nuôi dưỡng cũng không sống khổ đến thế. ngày ba bữa ăn đủ no, quần áo mặc đủ ấm, vẫn được tắm rửa sạch sẽ và được đi học như bao đứa trẻ khác. tuy thế, cơm chúng ăn là đồ thừa những đứa trẻ sứ non để lại, quần áo chúng mặc được chắp vá từ hàng nghìn miếng vải rách khác nhau, dẫu vẫn ấm áp khi đông đến, thoáng mát khi hè về, nhưng nhìn bề ngoài tả tơi rách rưới thảm hại.
đám trẻ sứ non dù được sống sung sướng hơn lũ ấy đôi phần, nhưng hắn không để đám trẻ này đi học. ahn minho cắt phăng tất thảy các ảo tưởng của chúng về các con chữ con số, hắn tiêm nhiễm vào đầu đám trẻ những triết lý tệ hại mà hắn cho rằng đúng chuẩn mực đạo đức. ahn minho khiến tâm trí chúng nó ngày một méo mỏ, luôn sẵn sàng quỳ rạp và chỉ phục vụ theo mệnh lệnh của hắn.
ahn minho thật sự đã tạo dựng cho mình một đế chế biến thái với hàng ngàn sứ non bị hắn thao túng.
trong cái lồng kính bẩn thỉu đó, seonghyeon chính là báu vật được hắn đổ nhiều tâm tư nhất. để rồi giờ đây, một lão già gần bảy mươi tuổi, râu ria tởm lợm lại ép một đứa trẻ mới lớn phải mặc váy, nhảy múa mua vui cho thứ dục vọng bệnh hoạn của lão.
suýt nữa thì hắn đã nâng em lên làm địa vị độc tôn trong cái lầu xanh trá hình này.
trở về thực tại, ahn minho đáp thẳng tấm thân nhỏ bé của em xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. hắn giật ngược tóc em về phía sau, để em đối diện với cơn thịnh nộ của hắn, cho eom seonghyeon thấy một ahn minho đang điên cuồng, giận dữ khi một con thú hoang hắn nhặt được nuôi trong nhà bắt đầu tạo phản.
"tao đã quá khoan nhượng với mày rồi. bây giờ thì lập tức cởi bộ đồ này ra, thay cái váy vào trước mặt lũ này cho tao!"
lồng ngực ahn minho phập phồng tức giận, khuôn mặt hắn đỏ tía tai, từng tia máu nổi lên trên từng thớ cơ bắp rắn chắc.
vốn dĩ eom seonghyeon được ahn minho cung phụng nhất trong đám trẻ kia. hắn dồn hết tâm trí của mình vào việc nuôi dạy, chăm bẵm em, biến em từ đứa trẻ ranh hôi hám bẩn thỉu thành một thiên sứ trắng trẻo trong sáng. ahn minho đổ toàn bộ tài nguyên vào eom seonghyeon. đối với ahn minho, eom seonghyeon chính là báu vật của hắn.
một lão già gần bảy mươi tuổi râu ria đầy mồm bắt ép một bé trai trạc tuổi con út của mình mặc váy nhảy nhót trước mặt mua vui cho bản thân.
"đồ chó già kinh tởm"
eom seonghyeon gào lên mặc cho cổ họng mình đang bị hắn bóp chặt lấy. nói rồi, ahn minho lại càng điên cuồng hơn. hắn dồn cả hai tay về phía trước, cơn thú tính tràn đầy trong hai con ngươi của hắn. ngay lúc này tâm trí hắn chỉ có duy nhất mục tiêu - bóp chết eom seonghyeon rồi lấy xác nó đem ra dày vò.
"bố, đủ rồi."
ahn keonho đứng tựa lưng ở hiên sảnh, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ sự việc qua màn mưa xối xả. cậu chẳng buồn phí lời với người cha kính yêu của mình. giữa lúc lão già còn đang sững sờ, keonho đã tiến tới, dứt khoát gỡ bàn tay lão ra khỏi cổ seonghyeon rồi nhấc bổng em lên. em thuận thế thu mình, đem toàn bộ gương mặt tái nhợt giấu nhẹm vào hõm cổ cậu, hai chân gầy guộc quấn chặt lấy eo người lớn hơn như một bản năng tìm chỗ trốn
trong vô số lần cứu vớt lấy eom seonghyeon, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất eom seonghyeon cảm thấy ahn keonho đang làm điều dư thừa.
-
to be continued.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com