1.
màn mưa mùa hạ năm ấy dường như chưa bao giờ tạnh trong tâm trí eom seonghyeon.
cái lạnh thấu xương khi tấm thân tám tuổi bị quăng quật xuống nền đá cẩm thạch, mùi chua nồng của bùn đất hòa lẫn với mùi vị tởm lợm từ hơi thở của lão già ahn minho, tất thảy đều tan biến ngay khoảnh khắc ahn keonho xuất hiện.
vòng tay của vị thiếu niên mười bảy tuổi khi ấy không đủ ấm áp, nó mang một mùi mưa và sự lạnh lùng của một kẻ đứng trên cao nhìn xuống, nhưng lại là thứ duy nhất dang tay kéo em ra khỏi vũng bùn dơ bẩn.
eom seonghyeon đã nghĩ đó là sự cứu rỗi. em đã nghĩ, chỉ cần bấu víu vào chiếc áo choàng của anh, nắm thật chặt đôi bàn tay chai sần ấy, em sẽ tìm thấy ánh sáng.
nhưng seonghyeon đã lầm.
sau cái ngày kinh hoàng tại trại trẻ mồ côi đó, keonho không đưa em đến một thế giới tự do. anh đem em cất giấu vào một căn biệt thự cổ kính nằm biệt lập ở vùng ngoại ô seoul, bao quanh là những bức tường đá cao vút và những hàng thông quanh năm rì rào trong gió.
ở nơi đây, em được người hầu tắm rửa thơm tho hàng ngày, được diện những bộ âu phục may đo vừa vặn bằng vải lụa đắt tiền mềm mại, được ăn những món bánh ngọt phương tây đắt đỏ mà trước đây em chưa từng nghe tên. ahn keonho dồn hết tiền bạc và sự bảo bọc của mình vào em. anh muốn nuôi em thành một đóa hoa nhài trắng tinh khôi, chỉ cần toả hương và không vương một hạt bụi trần.
nhưng nơi đây cũng chỉ là một lồng kính khác đang thắt chặt lấy em. nó không bẩn thỉu như lầu xanh trá hình của ahn minho, nó được dát bằng vàng, nhưng chung quy vẫn là một chốn giam cầm.
keonho mỗi cuối tuần đều đặn từ thủ đô lặn lội về đây, anh sẽ dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi trên chiếc ghế bành lớn, lặng lẽ ngắm nhìn seonghyeon chơi đùa ngoài vạt cỏ. ánh mắt của ahn keonho nhìn eom seonghyeon không phải là ánh mắt của một người anh trai che chở cho đứa em nhỏ, mà là ánh mắt của một kẻ sưu tầm cổ vật, một thứ tình yêu chiếm hữu vặn vẹo đến nghẹt thở. có những lúc, anh sẽ kéo em vào lòng, dùng đôi bàn tay to lớn mang theo những vết chai mỏng để miết nhẹ lên bên má có lúm đồng tiền của em, thì thầm những lời dịu dàng nhưng chứa đựng cả bầu trời kiểm soát
"ở yên đây, seonghyeon. đừng đi đâu cả, ngoài kia toàn là sói dữ. chỉ có ở bên anh, em mới không bị vấy bẩn."
seonghyeon chỉ biết im lặng, vùi đầu vào hõm cổ anh để che giấu đi sự run rẩy. em biết ơn keonho vì đã cứu mạng mình, nhưng ngọn lửa hận thù trong lòng đứa trẻ tám tuổi không vì những chiếc bánh ngọt hay những bộ quần áo đẹp mà lụi quá
những đêm mưa rào nằm thao thức, em vẫn nghe thấy tiếng gào rú điên cuồng của ahn minho, vẫn thấy bàn tay râu ria tởm lợm của lão siết chặt lấy cổ họng mình. em muốn báo thù. em muốn tự tay đập nát cái đế chế biến thái của lão già kia.
nhưng sự mất tích của eom seonghyeon rốt cuộc cũng không thể giấu được tai mắt của ahn minho mãi được.
lão ấy như một con thú hoang, điên cuồng và giận dữ lật tung cả đại hàn lên để tìm lại con sứ non lầm lối của mình.
suốt năm năm ròng rã hắn kiếm tìm cũng là cả năm năm nhục nhã ahn keonho cầm tay eom seonghyeon chạy trốn khắp hàn quốc.
để bảo vệ seonghyeon, và cũng để cắt đứt hoàn toàn sự dòm ngó của ahn minho, ahn keonho buộc phải có cho mình một phương án khác, và buộc mình phải đẩy seonghyeon đi xa hơn.
ahn keonho lợi dụng quỹ từ thiện tôn giáo của gia tộc, làm giả một bộ hồ sơ thân phận hoàn mỹ. eom seonghyeon tám tuổi năm nào lập tức bốc hơi khỏi thế gian, thay vào đó là một tu sĩ nhỏ tuổi được giáo hội phái đi tu tập tại một thị trấn cổ kính ở bắc âu — ribe, đan mạch.
ngày em đặt chân đến ribe, trời đổ một cơn mưa tuyết trắng xóa.
một thị trấn già cỗi giữa lòng đan mạch, nơi mà thời gian dường như đã ngừng trôi từ vài thế kỷ trước. những con đường lát đá cuội gồ ghề khúc khuỷu, những ngôi nhà gỗ nửa gạch màu nâu trầm cổ kính nằm im lìm dưới màn sương mù dày đặc tràn vào từ bờ biển.
ở trung tâm thị trấn là nhà thờ chính tòa ribe domkirke — một công trình bằng đá khổng lồ, uy nghiêm và lạnh lẽo, sừng sững như một vị thần đang canh giữ đức tin cực đoan của người dân nơi đây. tại vùng đất này, giáo hội là tối cao, lời nói của các tu sĩ còn nặng hơn luật pháp, và đức tin luôn là thứ được đặt lên vị trí hàng đầu. người dân quỳ lạy chúa mỗi ngày, sợ hãi địa ngục và tôn sùng sự thánh khiết.
seonghyeon được sắp xếp ở trong một gian phòng nhỏ thuộc điện thờ phụ. em khoác lên mình bộ áo chùng tu sĩ màu đen tuyền, vạt áo phẳng phiu, cổ áo cài kín mít. gương mặt em càng lớn càng trở nên xinh đẹp một cách thoát tục, làn da trắng hồng đối lập với sắc đen của vải vóc, đôi mắt trong vắt và nụ cười tươi sáng mỗi khi hành lễ luôn khiến người dân nơi đây lầm tưởng em là một thiên sứ được chúa phái xuống.
họ tôn sùng em, kính trọng em. nhưng họ lại không thể biết được, seonghyeon là một kẻ không có đức tin.
em tôn trọng tôn giáo, tôn trọng sự thành kính của người đời, nhưng em không tin vào chúa. nếu thế giới này có chúa, tại sao ngài lại nhắm mắt làm ngơ trước những tiếng khóc xé lòng của đám trẻ mồ côi
dưới tầng hầm của ahn minho? nếu có chúa, tại sao ngài lại để một lão già bảy mươi tuổi dùng danh nghĩa thánh thần để thỏa mãn dục vọng đê hèn?
mỗi ngày quỳ trước cây thánh giá gỗ màu nâu trầm, seonghyeon luôn nhắm mắt để che giấu sự giễu cợt trong lòng. em học thuộc làu kinh thánh, học cách chúc bình an cho giáo dân một cách mượt mà, nhưng tâm hồn em hoàn toàn là tàn tro tăm tối.
một vị tu sĩ giả tạo, một kẻ đang mượn lớp vỏ bọc thánh khiết này để che giấu con quỷ hận thù bên trong.
cuộc sống ở đan mạch bình yên đến đáng sợ, và chính sự bình yên đó lại là thứ axit bào mòn seonghyeon. em quá cô đơn. cái lạnh của mùa đông bắc âu luồn qua khe cửa, ngấm vào da thịt em mỗi đêm.
ahn keonho vì bận rộn đối phó với ahn minho ở hàn quốc, và cũng để tránh sự nghi ngờ của lão ta, cứ trung bình khoảng bốn mươi lăm ngày, hoặc thậm chí hai tháng, anh mới có thể bí mật bay sang đan mạch thăm em một lần. những chuyến ghé thăm chớp nhoáng kéo dài chưa đầy hai ngày luôn kết thúc bằng những nụ hôn triền miên và cái ôm siết chặt đến đau đớn trong phòng tối. keonho muốn seonghyeon ngủ yên ở đây, muốn em làm một tu sĩ sạch sẽ cả đời.
nhưng seonghyeon vốn dĩ đã chịu không nổi nữa rồi. bốn mươi lăm ngày cô độc trong nhà nguyện trống trải đã đẩy em đến giới hạn. nhìn cuốn lịch treo tường bị gạch chéo từng ngày, lòng căm thù trong em trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
ở thời điểm này, người dân đại hàn cũng đang sục sôi niềm tin tôn giáo. nếu em trở về với thân phận một tu sĩ thanh cao được giáo hội tối cao đan mạch công nhận, lời phán xét của em sẽ là thánh chỉ.
em không thèm dùng dao đâm chết ahn minho, điều đó dễ dàng cho lão. em muốn biến hắn thành kẻ phản chúa, thành con trai của satan để người đời dùng miệng lưỡi mà đâm chết hắn, dùng nước bọt và sự khinh thường nhấn chìm hắn. em phải treo được đầu hắn giữa lòng giáo dân hàn quốc, để em được tắm trong vũng máu của hắn, gột rửa tất thảy sự dơ bẩn hắn đã đem lại cho em.
seonghyeon âm thầm dùng số tiền keonho chu cấp để mua một tấm vé tàu đêm, chuẩn bị hành lý trốn về seoul. em chấp nhận đánh cược tất cả, kể cả việc phải đối mặt với sự tức giận của keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com