Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tiêu Cảnh Diệm đứng ngây người, bàn tay vừa buông cổ tay Lục Triết ra vẫn còn cảm giác man mát, mềm mại như chạm vào ngọc thạch. Cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, tà áo đồng phục phẳng phiu không một nếp gấp của người kia, rồi lại nhìn xuống bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch của mình.

"Nắm... nắm cái gì mà nắm! Ai thèm nắm tay cậu chứ!"

Tiêu Cảnh Diệm lầm bầm, giọng nói có chút thiếu tự nhiên. Cậu đưa tay lên vò mạnh mái tóc vốn đã rối bù, cố gắng xua đi cái cảm giác nóng bừng đang lan dần từ vành tai lên đến tận đỉnh đầu.

Chưa kịp để Tiêu Cảnh Diệm phân tích xong, từ đầu hành lang bên kia, tiếng bước chân thình thịch lại vang lên, kèm theo đó là giọng nói oang oang của Lý Hạo:

" Nhóc Diệm ! Mày đâu rồi?"

"Lão Tường xuống tầng một rồi, an toàn rồi!"

Lý Hạo và Trạch Dương ló đầu ra từ phía cầu thang, mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn đỏ gay vì chạy bộ. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Diệm đang đứng thẫn thờ một mình trước cửa phòng kho, lại nhìn thấy Lục Triết đang thản nhiên đi phía trước, cả hai đồng loạt khựng lại, ánh mắt lộ vẻ hóng hớt cực độ.

"Ơ... bạn học Lục cũng ở đây à?" Trạch Dương ngơ ngác hỏi.

Lý Hạo thì nhanh nhảu hơn, cậu ta chạy lại gần Tiêu Cảnh Diệm, huých tay một cái rõ đau vào sườn: "Này, sao mặt cậu đỏ như mông khỉ thế kia?"

"Lão Tường dọa mày sợ đến mức phát sốt luôn rồi à?"

"Sốt cái đầu mày ấy! Nóng... là do nắng nóng thôi!" Tiêu Cảnh Diệm gạt tay Lý Hạo ra, ánh mắt vô thức liếc về phía bóng dáng Lục Triết đã đi xa được một đoạn.

Cậu hắng giọng, cố lấy lại vẻ oai phong thường ngày, ôm lấy quả bóng rổ rồi đi thẳng về hướng ngược lại: "Về lớp! Sắp vào tiết rồi, đứng đấy mà hóng chuyện à?"

Cả đám vừa đi vừa nghe Lý Hạo miệng vẫn không ngừng lải nhải về màn thoát khỏi Lão Tường lúc nãy. Vừa đến khúc quanh rẽ vào cửa lớp, cậu ta vẫn đang mải ngoái đầu lại phía sau ra vẻ với mấy người còn lại nên bước chân chẳng thèm nhìn đường.

"Uỳnh!"

Một cú va chạm trực diện khiến Lý Hạo bật ngửa ra sau, mông suýt chút nữa là hôn đất. Cảm giác đau điếng truyền lên từ bả vai cùng sự bực bội vì bị chặn đường khiến cậu ta không tự chủ được mà thốt lên một câu chửi thề cửa miệng:

"Đcm... đứa nào đi đứng không nhìn đường đấy ...!"

Lời còn chưa dứt, cái không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại như có một luồng khí lạnh tràn qua. Lý Hạo định thần nhìn lại, nụ cười hóng hớt của Trạch Dương đứng sau cũng tắt ngấm, còn Tiêu Cảnh Diệm đang đi lững thững phía sau thì đột ngột khựng lại, quả bóng rổ trên tay suýt rơi xuống đất.

" Là đứa này đụng nè " Lão Tường đứng chắn ngay góc khuất hành lanh, đôi mắt sau gọng kính quắc lên đầy sát khí, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi xám đẫm mồ hôi. Chiếc còi sắt trước ngực rung bần bật theo từng nhịp thở dồn dập.

"Cậu vừa nói cái gì?" Giọng Lão Tường trầm xuống, nghe như tiếng sấm rền trước cơn bão.

"Lý Hạo, cậu giỏi lắm! Chuyển tiết mà đi chơi bóng, rượt đuổi trên hành lang, giờ còn đứng đây chửi thề trước mặt giáo viên nữa hả?"

Lý Hạo mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn, đôi môi lắp bắp không thành tiếng: "Thầy... thầy... em... em không cố ý... Em tưởng là thằng ất ơ nào đó ..."

Lý Hạo:"Không...không đúng, là là bạn học dễ thương nào đó"

Lão Tường gầm lên, đưa mắt quét qua một lượt từ Lý Hạo sang Trạch Dương, rồi dừng lại ở Tiêu Cảnh Diệm đang ôm quả bóng rổ với vẻ mặt "con biết lỗi rồi nhưng con vẫn chưa hối cải".

Mắng xong ba đứa, ánh mắt sắc lẹm của Lão Tường chợt khựng lại khi nhìn thấy Lục Triết đứng phía sau cùng. Thầy nhếch một bên lông mày, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ:

" Ồ...Lục Triết? "

"Chào thầy ạ"

"Sao em cũng ở đây? Đừng nói với tôi là em mới đến trường này đã bị cái đám 'giặc cỏ' này lôi kéo đi trốn tiết nhé?"

Lục Triết đang tựa lưng vào vách tường, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Hắn cũng chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

"Em vừa ở văn phòng gặp Phàn lão sư lấy tài liệu ạ"

Lão Tường nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tôi đã nhìn thấu tất cả hiện rõ. Thầy khoanh tay trước ngực quét 1 vòng tìm cái thứ tài liệu kia, nói:

"Lục Triết à... em đừng nghĩ vì thầy ưu ái em là hạt giống tốt mà lại bịa chuyện nói dối thầy nhé...Thầy vừa đi ngang qua văn phòng, cô Phàn làm gì có ở đó? Cô ấy ở hướng đằng kia kìa!"

Nói rồi, thầy hất hàm về phía lối đi nhà vệ sinh cuối hành lang. Cả bọn Tiêu Cảnh Diệm, Lý Hạo đồng loạt nhìn theo. Đúng lúc đó, bóng dáng nhỏ nhắn của cô Phàn vừa vặn từ lối rẽ khu nhà vệ sinh đi ra.

"Chắc chắn là em cũng tham gia chơi bóng cùng tụi nó! Chẳng qua là em đến muộn, hoặc là định chạy đến sân bóng thì thấy tôi nên mới bịa chuyện để làm bình phong chứ gì? Tôi còn lạ gì cái bài này của mấy anh!"

Lục Triết: "..."

Thật bái phục.

Tiêu Cảnh Diệm thấy Lục Triết bị kéo xuống nước cùng, không nhịn được mà định giải thích giùm: "Thầy ơi, bạn học Lục thực sự không có..."

"Cậu im miệng cho tôi!" Lão Tường quát lên một tiếng nhắt lời cậu: "Cậu còn dám bao che cho nhau hả? Được lắm, tình đồng chí thắm thiết quá nhỉ? Vậy thì càng tốt, trực nhật chung cho vui!"

Thầy gõ gõ chiếc còi sắt lên lòng bàn tay theo nhịp điệu rồi phán:

"Cả bốn người mấy trò, cuối giờ hôm nay, tất cả ở lại. Lý Hạo và Trạch Dương phụ trách quét dọn toàn bộ hành lang khu nhà B. Còn Tiêu Cảnh Diệm và Lục Triết, hai anh ra sân chính của trường quét cho tôi. Làm không sạch thì sáng mai đừng có vác mặt vào lớp!"

"Thưa thầy" Tiêu Cảnh Diệm gọi lớn một tiếng "Lỡ như mai lá lại rụng thì sao ạ"

"Thì là chưa sạch...tự mấy cậu nghĩ cách làm thật sạch cho tôi" Lão Tường tức không muốn nói nữa, quát thêm vài câu "Rõ chưa? Còn đứng đó làm gì? Biến ngay vào lớp!"

Bốn người lủi thủi trở về lớp lớp dưới ánh nhìn tò mò của cả trăm con mắt bên trong. Vừa lướt qua vai Lão Tường, Lý Hạo đã thầm thì nhỏ đến mức chỉ đủ bốn đứa nghe: "Đen thật chứ...tại cái mồm tao hại cả đám...khi nào trực xong sẽ khao bọn mày 1 chầu tạ lỗi nhé"

Tiêu Cảnh Diệm liếc xéo một cái, hừ lạnh: "Không cần khao. Mày mà vác mặt đến dọn hộ là tao đội ơn lắm rồi."

"Không thành vấn đề!" Lý Hạo gật đầu như bổ củi, hăng hái hứa hẹn: "Dọn xong bên khu B tao sẽ phi sang chỗ mày ngay lập tức, thề luôn!"

"Được." Tiêu Cảnh Diệm nhếch môi, nửa đùa nửa thật: "Để phần mày nửa cái sân sảnh chính. Đừng có mà bùng."

Sau khi thoát khỏi tầm mắt tử thần của Lão Tường, cả hội nhanh chóng tản ra chỗ ngồi. Tiêu Cảnh Diệm gãi gãi gáy, cảm giác hậm hực lúc nãy bỗng chốc bay sạch, chỉ còn lại sự lúng túng lạ kỳ khi phải đối diện với người ngồi cạnh mình.

Cậu khẽ liếc nhìn Lục Triết, thấy hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lòng bỗng dâng lên một chút áy náy.

Lúc cả hai đã yên vị tại chỗ ngồi, giữa tiếng ồn ào chuyển tiết và tiếng lật giấy sột soạt của cả lớp, Tiêu Cảnh Diệm khẽ xoay đâù về phía Lục Triết.

"Xin lỗi cậu nhé... lúc nãy... tôi không cố ý kéo cậu vào đâu."

Cậu hơi mím môi, vẻ mặt không còn cái nét ngông cuồng ngoài sân bóng lúc nãy, thay vào đó là sự chân thành hiếm hoi: "Nếu không tại tôi chắc cậu đã về lớp sớm hơn rồi, cũng chẳng phải dính vào vụ bị phạt này. Mà tôi cũng không ngờ Lão Tường lại có cái đầu óc phong phú đến mức ấy, tưởng tượng ra cả kịch bản cậu đi trốn tiết cơ đấy."

Lục Triết ngước mắt lên, nhìn Tiêu Cảnh Diệm vẫn còn đang đổ mồ hôi vì chạy bộ, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình, dường như vẫn còn vương lại chút hơi nóng từ bàn tay đối phương.

Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, giọng nói lạnh nhạt thường ngày giờ đây mang theo một chút trêu chọc kín đáo:

"Đừng nói nữa. Có thời gian giải thích thì lo mà nghĩ xem lát nữa quét sân bóng thế nào đi. Tôi không biết cầm chổi đâu."

Tiêu Cảnh Diệm ngẩn ra, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ: "Yên tâm, tôi lo hết! Cậu chỉ cần... đứng đó làm 'bình hoa' cho đẹp đội hình trực nhật là được rồi."

Lục Triết: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com