Chương 14
Nắng chiều tháng 10 không còn quá gắt, nhưng vẫn đủ làm nóng bầu không khí oi nồng. Hai hàng cây sưa cổ thụ đứng sừng sững hai bên tiền sảnh, tán lá đã ngả sang màu vàng nhạt, rậm rạp che bóng mát. Lão Tường khoanh tay, giọng điệu đe doạ:
"Cúi dọn sạch sẽ khu vực tiền sảnh cho tôi...Nhất là dưới gốc cây, lá rụng đầy rồi kia kìa! Làm không sạch thì sáng mai đừng có vác mặt vào lớp!"
" Vâng... vâng...sạch ngay đây ạ"
Tiêu Cảnh Diệm lôi ra hai cây chổi tre cán dài từ kho dụng cụ, sau đó rất tự giác mà giữ lấy cả hai cây. Đợi Lão Tường rời đi, cậu hắng giọng, cố lấy lại vẻ "đại ca":
"Này, cậu đứng vào trong bóng râm tiền sảnh đi. Cứ để tôi quét cho, tôi đã liên lụy cậu vào chuyện này rồi."
Lục Triết không phản đối, hắn tựa lưng vào cột trụ lớn ở tiền sảnh, khoanh tay nhìn cái dáng vẻ bao thầu hết việc của Tiêu Cảnh Diệm. Tiếng chổi tre miết trên nền gạch đỏ nghe xoèn xoẹt, đều đặn.
Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá xanh mướt, rải những đốm sáng nhỏ lên mái tóc rối và bờ vai rộng của cậu thiếu niên họ Tiêu. Nhìn Tiêu Cảnh Diệm hì hục quét từ bên này sang bên kia, mồ hôi bắt đầu thấm đẫm lưng áo đồng phục, Lục Triết bỗng nhiên cất lời:
"Cậu hay bị phạt thế này à?"
Tiêu Cảnh Diệm dừng tay, chống chổi nhìn hắn, cười hì hì: "Chuyện như cơm bữa ấy mà. Nhưng kéo theo hạt giống tốt như cậu thì đúng là lần đầu. Cảm giác đứng nhìn đại ca làm việc cho mình, có thấy tội lỗi chút nào không?"
Lục Triết khẽ nhướn mày, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm cán chổi của Tiêu Cảnh Diệm bàn tay mà lúc sáng đã siết chặt lấy cổ tay hắn xuyên hành lang.
"Không tội lỗi. Chỉ thấy cậu... hơi ngốc."
"Cậu bảo ai ngốc hả?" Tiêu Cảnh Diệm giả vờ trợn mắt, nhưng nụ cười trên môi lại không giấu được sự vui vẻ.
Nhưng nụ cười của Tiêu Cảnh Diệm bỗng chốc cứng đờ. Cậu vừa quét sạch được một góc sân, thì một cơn gió nhẹ thổi qua, hai hàng cây sưa bỗng chốc... trút lá như mưa. Những chiếc lá xanh tươi mơn mởn rụng đầy trên nền gạch đỏ vừa được quét sạch, trải dài như một tấm thảm khổng lồ nhưng lại khiến người nhìn vào phải phát sầu.
Tiêu Cảnh Diệm đứng giữa sân, nhìn đống lá vô tận ấy mà không nhịn được thốt lên một câu chửi thề cửa miệng:
"Đcm... mấy cái cây này định đình công à? Sao rụng gì mà kinh thế? Tôi... tôi vừa mới quét xong mà!"
Cậu hậm hực vung chổi, nhưng lá rụng lại càng nhiều hơn.
Tiêu Cảnh Diệm đang suy nghĩ có nên quét lại từ đầu không, thì một tiếng loạt soạt khác lạ vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại, trố mắt nhìn. Lục Triết không biết từ đâu đã kiếm được cây sào tre dài ngoằn chọc đến mấy tán cây.
Hắn cầm cây sào, thong thả đi đến dưới một gốc cây sưa. Không nói một lời, Lục Triết đưa sào lên cao, gõ gõ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vào mấy nhành cây rậm rạp nhất.
Xào xạc... ào ào...
Từng đợt lá xanh, lá vàng như một cơn mưa rào trút xuống, phủ kín mặt sân. Lục Triết gõ gõ mấy nhịp nữa, lại gõ thêm vào mấy cái lá cứng đầu trên cây cho đến khi không còn chiếc lá nào rụng xuống nữa. Hắn buông cây sào, bình thản nhìn Tiêu Cảnh Diệm:
"Quét đi. Quét một lượt cho sạch hẳn luôn."
Vì đã giữa tháng 10, cây cũng sắp vào mùa rụng lá nên cũng không khó xử lí là bao. Những chiếc lá rụng phần lớn là lá già, chỉ cần gõ nhẹ là rụng sạch, có mấy lá xanh thì hơi dùng sức thêm tí là được.
Tiêu Cảnh Diệm ngớ người ra nhìn Lục Triết, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ: "Yên tâm, tôi lo hết! Cậu đúng là...hạt giống tốt mà"
Cậu lại tiếp tục vung chổi, tiếng chổi tre nghe xoèn xoẹt, đều đặn và nhịp nhàng. Nhưng lần này, tiếng chổi nghe vui tai hơn hẳn. Lục Triết thì thong thả đi đến từng gốc cây, gõ gõ nhẹ nhàng để lá rụng sạch. Sự ăn ý giữa một người quét, một người gõ tạo nên một khung cảnh vừa bi hài vừa đậm chất thơ mộng của thanh xuân.
Đúng lúc đó, Trạch Dương và Lý Hạo xuất hiện, mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn đỏ gay vì chạy dọn hành lang. Nhìn thấy khung cảnh tiền sảnh sạch bong, không còn một cọng rác hay chiếc lá khô nào, và hai hàng cây sưa trơ trụi lá, Lý Hạo không nhịn được thốt lên một câu:
" Đệt...bọn mày chơi lớn vậy à? Quét sạch đến mức... cây cũng trụi lủi thế này à? Lão Tường mà thấy chắc tức ói máu mất!"
Tiêu Cảnh Diệm lau mồ hôi trên trán, đắc thắng cười: "Là ý của Lục Triết đấy! Đỉnh không?"
Cậu liếc sang Lục Triết, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt "trần đời không còn gì để luyến tiếc".
"Thôi, đừng nói nữa. Vào giúp một tay cho nhanh xong!" Trạch Dương nói xong, quàng quai cặp lên một bên vai, cầm chổi tre xông vào trận chiến quét lá. Lý Hạo cũng nhanh nhảu cầm một cây chổi khác nhảy vào giúp sức.
Tiếng chổi miết trên nền gạch đỏ nghe xoèn xoẹt, đều đặn và nhịp nhàng. Nắng chiều hắt lên khuôn mặt bọn họ, khiến làn da mồ hôi thấm đẫm nay lại càng thêm vẻ trong suốt như ngọc.
Chiến trường ở tiền sảnh cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Sân gạch đỏ bóng loáng không còn lấy một chiếc lá khô, chỉ có hai hàng cây sưa đứng trơ trụi cành lá như vừa trải qua một trận bão quét qua giữa mùa thu.
Lý Hạo quăng cây chổi tre vào góc kho, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng bên thái dương. Cậu ta ngồi bệt xuống bậc tam cấp, ra sức quạt lấy quạt để bằng đôi bàn tay đầy bụi đất, miệng không ngừng cảm thán:
"Lần sau bị phạt thế này, nhất định tao cũng phải áp dụng thử"
Trạch Dương cũng mệt bở hơi tai, dựa lưng vào cột trụ gật đầu lia lịa đồng tình. Tiêu Cảnh Diệm thì đứng đó, một tay chống hông, một tay đưa lên lau vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía Lục Triết.
Lục Triết vẫn đứng tựa lưng vào cột, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ. Áo đồng phục của hắn phẳng phiu, sạch sẽ đến lạ lùng, cứ như thể trận đại chiến với đống lá lúc nãy chẳng hề mảy may chạm đến hắn. Nghe Lý Hạo tung hô, hắn chỉ khẽ rũ mắt, giọng nhàn nhạt:
"Dọn xong rồi thì về thôi."
"Đúng đúng, về thôi! Tao sắp chết đói rồi!" Lý Hạo nhảy dựng lên, hăng hái khoác tay lên vai Trạch Dương: "Đi! Tao khao bọn mày một chầu. Lục Triết...cho cậu chọn món đấy !"
Lục Triết hơi khựng lại, đôi môi mỏng khẽ mím. Hắn nhìn ba gương mặt đang hớn hở, rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà trước mặt, cũng không nỡ từ chối mấy.
"Cảm ơn, nhưng tôi không đi đâu." Lục Triết nhàn nhạt từ chối, thanh âm mát lạnh như tan vào không khí.
" Thật sự không đi à?" Tiêu Cảnh Diệm gãi gãi gáy, giọng thấp xuống, có chút không đành lòng: " Đi đi...coi như tạ lỗi chuyện lúc sáng tôi kéo cậu chạy thục mạng..."
" Để lần khác đi... Hôm nay tôi có việc rồi." Lục Triết khẽ gật đầu chào thay cho lời tạm biệt, rồi thong thả khoác cặp lên vai, bước thẳng ra phía cổng chính. Bóng lưng hắn thẳng tắp, cô độc lướt qua những vệt nắng cuối ngày đang lịm dần trên sân trường.
Lý Hạo tặc lưỡi, tiếc rẻ: " Câu ta cứ như đóa hoa cao lãnh ấy nhỉ"
"Thôi kệ đi ... bọn mình đi đánh chén thôi!"
Ngay khi bóng dáng ba người họ vừa khuất sau dãy nhà xe, một chiếc xe màu đen sang trọng đã lẳng lặng đỗ xịch trước cổng trường.
Cửa xe mở ra, người tài xế trung niên mặc vest chỉn chu bước xuống, cung kính đón lấy chiếc cặp từ tay Lục Triết: "Thiếu gia, cậu tan học rồi."
Lục Triết chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi bước vào ghế sau, lấy tai nghe từ trong balo mang vào.
Cửa kính xe từ từ kéo lên, ngăn cách hoàn toàn cái không khí oi nồng ngoài kia. Trong không gian máy lạnh dịu mát và mùi tinh dầu trầm mặc, Lục Triết tựa đầu vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hôm nay sao cậu tan học muộn vậy?" Tài xế nhìn sắc mặt cậu qua gương chiếu hậu, quan tâm hỏi.
" Cháu bị phạt trực"
"..." Bác tài xế suýt chút nữa là đạp nhầm chân phanh vì kinh ngạc. Thiếu gia nhà ông bị phạt trực nhật? Ai lại gan hùm dẫn xác đến động vào tổ tông nhà họ Lục thế này? Vị bảo bối mà cả Lục gia lẫn người làm như ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đến cái chổi trong nhà còn chưa từng phải chạm tay vào, vậy mà đi học lại bị phạt lao động !!!
"Vất vả cho cậu quá, thiếu gia." Bác tài xế xót xa nói. Bởi lẽ, ở trường cũ của hắn, dù hắn có gây hoạ đến đâu cũng chả ai dám làm gì. Bây giờ lại thầm nghĩ không biết giáo viên nào mà 'thép' thế
Ông nhìn ra ngoài, bỗng nhận thấy điều gì đó lạ lùng nên buột miệng cảm thán: "Mà cây cối ở trường này rụng lá nhanh thật đấy cậu nhỉ? Lúc sáng đưa cậu đến tôi còn thấy tán lá xanh tốt lắm, vậy mà mới loáng cái đã trơ trụi chẳng còn cái lá nào."
Lục Triết nhìn hàng sưa khẳng khiu lướt qua cửa sổ, bình thản đáp: "Là cháu làm trụi."
"Hả!?!" Tài xế nghe đến đây lại càng cảm thấy không đúng, có khi nào ông đón nhầm người về không. Thiếu gia nhà ông mà lại làm vậy ư ?
"Thiếu gia... thật... thật là lợi hại quá." Ông lắp bắp khen một câu gượng gạo, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Lục Triết không đáp lại lời tán thưởng kỳ quặc đó. Hắn khẽ xòe bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay vẫn còn hơi ửng đỏ vì ma sát với cây sào tre. Cảm giác hơi ấm nóng hổi, có chút thô ráp từ tay Tiêu Cảnh Diệm lúc sáng dường như vẫn còn vương lại một chút, rõ rệt đến mức khiến hắn bất giác siết nhẹ bàn tay lại.
Hắn muốn giữ lấy mảnh nắng mùa hạ nồng nhiệt ấy, thứ vừa vô tình đi lạc và làm xáo trộn thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com