Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong không gian nồng mùi nước tẩy rửa và tiếng nước rỏ tí tách, câu trả lời "Mới chuyển đến" của thiếu niên kia giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tò mò đang bốc hỏa của Tiêu Cảnh Diệm.

Tiêu Cảnh Diệm đứng nghệt mặt ra, cổ họng tự dưng khô khốc. Cậu vốn là kẻ tự tin về khả năng ứng biến, nhưng đối diện với đôi mắt sâu hun hút không chút gợn sóng kia, mọi ngôn từ đều bay sạch. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch vì cái sự "hớ" vừa rồi.

Cậu hắng giọng, cố tìm lại chút uy phong của mình: "À... thì ra là bạn mới. Thảo nào nhìn mặt lạ ghê ta..."

Đang định nhân cơ hội hỏi quách cái tên để nhỡ có gặp lại dễ chào hỏi, thì người kia đã có hành động tiếp theo.

Hắn lững thững làm tóc rũ xuống lại, sau đó đưa tay vào túi quần, rút ra một cặp kính cận gọng đen, thong thả đeo lên sống mũi. Ngay khoảnh khắc gọng kính được định vị, cái vẻ sắc sảo, đẹp đến mức "vô thực" lúc nãy bỗng chốc mờ nhạt đi, thay vào đó là dáng vẻ trầm mặc, có chút "mọt sách" quen thuộc mà cậu đã thấy suốt 45 phút đầu tiên.

Tiêu Cảnh Diệm nheo mắt. Đôi mắt này, cái mũi này... sao sau lớp kính kia nhìn nó cứ "sai sai" mà lại quen đến lạ lùng thế nhỉ?

Một suy đoán điên rồ nảy ra trong đầu khiến Tiêu Cảnh Diệm vô thức lùi lại nửa bước. Cậu đưa tay lên, dùng lòng bàn tay che đi phần nửa mặt dưới của đối phương từ xa, nheo nheo mắt nhìn phần trán và đôi lông mày sắc lẹm kia.

Hạ tay xuống. Nhìn toàn diện.

Lại đưa tay lên che nửa mặt trên, chỉ để lộ đôi môi mỏng đang mím chặt.

Hạ tay xuống. Tiếp tục nhìn.

Hành động của cậu lặp đi lặp lại như một gã tâm thần đang làm phép, khiến Lục Triết vốn đang bình thản cũng phải nhíu mày, đứng yên xem cậu định diễn trò gì.

Sau lần đưa tay lên hạ xuống thứ tư, Tiêu Cảnh Diệm như bị điện giật. Cậu trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái tên "mọt sách" trước mặt, rồi lại nhìn xuống bộ đồng phục hắn đang mặc.

"Đệch!"

Một tiếng chửi thề vang dội cả khu nhà vệ sinh dãy phía Tây. Tiêu Cảnh Diệm ôm đầu, cảm giác như cả thế giới vừa đổ ụp xuống chân mình.

Mù mặt thì cũng vừa vừa thôi chứ, đằng này "mỹ nam" mà cậu gặp suốt cả buổi sáng và cái thằng cha ngồi cùng bàn im như phích, thực chất lại là cùng một người?

Lục Triết vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn kẻ vừa "làm phép" trước mặt mình với ánh mắt như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối. Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên chỉnh lại gọng kính, chờ đợi màn "lên cơn" của cậu kết thúc.

Tiêu Cảnh Diệm chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống đó ngay lập tức. Cậu lắp bắp: "Cậu... cậu là... Lục Triết?"

Lục Triết không đáp ngay. Hắn hơi nhướng một bên lông mày lên, cái nhìn sau lớp kính đầy vẻ nghi hoặc xen lẫn một chút ý vị "không là tôi thì là ai?".

Dường như nhận thấy khả năng nhận diện của người bạn cùng bàn này thực sự có vấn đề, hắn không buồn dùng lời nói để giải thích thêm.

Lục Triết lười biếng đưa tay lên, dùng đầu ngón tay kẹp nhẹ lấy mép bảng tên nhựa cứng nằm ngay ngắn bên góc trái ngực áo, khẽ hất nhẹ ra phía trước để nó nằm trực diện dưới ánh đèn nhà vệ sinh.

Từng con chữ hiện lên rõ mồn một trước mắt Cảnh Diệm: Lục Triết - 11A9.

Tiêu Cảnh Diệm nhìn bảng tên, rồi lại nhìn cái gương mặt đang bị che khuất bởi lớp kính cận dày cộp, cảm giác như mình vừa bị ăn một cú lừa ngoạn mục từ định mệnh.

Thứ ánh sáng rực rỡ ở quảng trường sáng nay, cái bóng hình "mỹ nam" làm cậu xao xuyến, giờ đây hoàn toàn chồng khít lên cái tên ngồi cùng bàn kia.

"Đệch..."

Tiêu Cảnh Diệm lầm bầm một tiếng trong cổ họng, lần này thanh âm yếu ớt hơn hẳn.

Nhìn cái dáng vẻ thong dong của Lục Triết, Tiêu Cảnh Diệm chỉ muốn tự tát cho mình một cái. Mù mặt đến mức này thì đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lục Triết thu tay lại, bảng tên rơi về vị trí cũ, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc lên mặt vải áo sơ mi phẳng phiu. Hắn nhìn Tiêu Cảnh Diệm đang đứng đờ ra như tượng đá, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng buồn nói gì thêm. Hắn xoay người, dứt khoát bước về phía lối ra.

Tiêu Cảnh Diệm đứng chết trân tại chỗ thêm vài giây. Sau đó lại vội vàng xoay người, hướng về phía bóng lưng cao ráo kia gọi với theo:

"Này! Cậu... cậu có cần đến phòng y tế không?"

Bước chân của Lục Triết khựng lại ngay cửa. Hắn vịn tay vào khung cửa gỗ, đốt ngón tay hơi siết lại, dường như đang phải dùng chút lực để giữ cho cơ thể đứng vững. Giây tiếp theo, hắn hơi nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp dội lại từ phía hành lang:

"Không cần. Cảm ơn."

Lục Triết rời khỏi tầm mắt của Cảnh Diệm. Thế nhưng, hắn chỉ mới đi được vài bước, không gian tĩnh lặng của dãy hành lang phía Tây lại bị phá vỡ bởi những tiếng ho khan.

Tiếng ho không lớn nhưng khô khốc và dồn dập, dội ngược vào bên trong nhà vệ sinh nghe rõ mồn một.

Lục Triết dừng lại, thở dài 1 cái, lấy từ trong túi quần ra một chiếc khẩu trang y tế màu đen, chậm rãi đeo lên.

Rồi lầm lũi tiến về phía cuối hành lang rồi mất hút sau khúc quanh.

Bên trong nhà vệ sinh, Tiêu Cảnh Diệm lại vốc thêm một vốc nước nữa tạt thẳng vào mặt. Cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt giúp cậu lấy lại chút tỉnh táo, nhưng cái sự thật kinh hoàng kia vẫn cứ nhảy múa trong đầu.

"Mù mặt đến mức này thì đúng là hết thuốc chữa..."

Cậu nhìn bản thân trong gương, thở dài một tiếng đầy thảm hại. Một buổi sáng, hai lần chạm mặt, một người ngồi cùng bàn. Vậy mà trong trí nhớ của cậu, họ từng là hai thực thể hoàn toàn khác biệt.

Kẻ mù mặt như cậu, xưa nay vốn tự đắc vì sống vô tư, chẳng để tâm đến dung mạo thế gian, nay lại vì chính cái sự "vô tư" ấy mà tự đâm đầu vào ngõ cụt.

Cậu tắt vòi nước. Sự tĩnh lặng của khu hành lang phía Tây dường như càng nhấn mạnh thêm cái sự "quê độ" đang âm ỉ cháy.

"Mỹ nam quảng trường là bạn cùng bàn."

"Bạn cùng bàn là mỹ nam quảng trường"

"À..."

"Còn mình thì vừa làm phép trước mặt người ta...Aaaaa"

Cậu lầm bầm liệt kê lại tội trạng của bản thân, mỗi một ý hiện ra là một lần muốn đấm vào tường. Cậu hít một hơi thật sâu, cố ép mình phải bình tĩnh lại.

Dù sao thì cũng đã lỡ mất mặt đến mức này, có trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì.

Cậu dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, bước chân có chút nặng nề.

Cậu rón rén tiến về chỗ ngồi, động tác nhẹ đến mức tối đa. Cậu ngồi xuống, nhìn cái ót trắng ngần của người bên cạnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt sắc sảo dưới làn nước lúc nãy.

Sự tương phản quá lớn làm cậu nhất thời không biết nên đặt tay chân vào đâu cho phải.

Cậu giả vờ cúi đầu tìm sách vở trong balo, nhưng thực chất là đang lén lút quan sát người bên cạnh qua khe hở của cánh tay.

Hóa ra rực rỡ và trầm mặc, chỉ cách nhau đúng một cặp kính cận.

Tiêu Cảnh Diệm thở dài một tiếng thật khẽ, tự nhủ từ nay về sau tuyệt đối phải bỏ cái thói nhìn người bằng nửa con mắt, nếu không muốn có ngày tự đào hố chôn mình lần nữa.

Bất chợt, lớp trưởng Trần Hiểu Vi cầm chiếc điện thoại đi về phía này. Cô đứng trước bàn, gõ nhẹ lên mặt gỗ nên thu hút ánh nhìn của cả 2 người:

" Chào bạn học Lục...,tôi là lớp trưởng lớp chúng ta....làm phiền cậu cho tôi số để add vào nhóm chat của lớp nhé."

Lục Triết khẽ động tựa lưng vào ghế, đôi mắt sau lớp kính nhìn Trần Hiểu Vi, khàn giọng đáp:

"Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu đọc số đi, lát về tôi add sau."

Trần Hiểu Vi chống tay lên bàn, cười bảo: " Mặc dù ở đây cấm dùng điện thoại, nhưng cách đó bình thường quá rồi đấy"

"Thật sự...hết pin rồi" Lục Triết lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, làm động tác mở nhưng màn hình mãi cũng không sáng.

"..."

"Vậy thì...Đây, số của tôi, cậu ghi lại đi, không vào nhóm là lỡ mất các thông báo quan trọng đó đấy."

Lục Triết gật đầu, hắn lấy một mẩu giấy nhỏ, cẩn thận ghi lại dãy số mà lớp trưởng đọc. Động tác của hắn từ tốn, thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại mấy câu nói của lớp trưởng.

"Tớ biết rồi, cảm ơn lớp trưởng."

Hắn nói, giọng nói dù nghẹt đi vì khẩu trang nhưng vẫn nghe ra sự lịch sự, hòa đồng vừa đủ, không hề có vẻ gì là khó gần như đám bạn vẫn đồn đại.

Tiêu Cảnh Diệm vờ như đang bận rộn lật trang sách, nhưng tai lại dựng lên nghe ngóng không sót chữ nào.

Trần Hiểu Vi rời đi, Lục Triết lại lần nữa gục xuống bàn, nhưng lần này hắn không ngủ ngay mà đưa tay lên, vô tình chỉnh lại phần khẩu trang hơi lệch.

Tiêu Cảnh Diệm liếc qua, đúng lúc bắt gặp Lục Triết đang lén dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào sống mũi, nơi vết hằn của gọng kính vừa đeo lại vẫn còn hơi đỏ. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật những sợi tóc con hơi rối của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com