Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiết trời ở thành phố A dạo này bắt đầu dở dở ương ương, cái nắng hắt qua ô cửa sổ lớp học biến những hạt bụi phấn đang bay lơ lửng thành những đốm sáng nhảy múa trên đầu.

Quạt trần trên đầu vẫn quay vù vù, nhả ra những luồng gió nóng đến mức khiến người ta chỉ muốn tan chảy ra thành một vũng nước ngay tại chỗ.

Tiêu Cảnh Diệm chống cằm, cây bút trong tay xoay vòng vòng như cánh quạt điện, cuối cùng không nhịn được mà huých nhẹ khuỷu tay vào người bên cạnh:

"Này"

Cái 'xác bất động' trên bàn khẽ cựa quậy, ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm. Dường như hắn chỉ muốn đối phương mở lời nói ngay chứ không muốn mở lời trước.

" À...ừm thì! Tôi chỉ muốn hỏi... điện thoại cậu hết pin thật à?"

Lục Triết im lặng một giây, rồi thong thả lấy chiếc điện thoại từ trong ngăn bàn ra, nhấn nút nguồn một lần nữa.

Màn hình vẫn đen ngòm.

Lục Triết nhướng mày, Ý bảo: "Thấy chưa? Hài lòng chưa?"

Tiêu Cảnh Diệm "hừ" một tiếng rõ to để át đi sự bối rối, sau đó vung tay một cái "cộp", một cục sạc dự phòng màu vàng chanh chói lọi xuất hiện trên mặt bàn, màu sắc rực rỡ đến mức muốn làm mù mắt người nhìn.

"Nể tình bạn cùng bàn, cho cậu mượn đấy." Cậu lộ vẻ mặt nghiêm trọng như đang giao dịch hàng cấm: "Không phải vì tôi tốt, mà vì tôi không muốn mắc nợ cậu".

Lục Triết liếc nhìn cục sạc vàng chóe, rồi lại nhìn Tiêu Cảnh Diệm. Ánh mắt hắn hiện lên một tia ý vị thâm trường, giống như đang nghiên cứu một loài sinh vật đơn bào mới được phát hiện: "Mắc nợ chuyện gì?"

"Còn gì nữa! Lúc đó tôi mắt quáng gà không nhận ra người kia là cậu, nhưng nợ thì vẫn phải trả.... Cậu trông giúp Đậu Đậu nhà tôi, giờ tôi cho cậu mượn sạc. Coi như huề, không ai nợ ai."

Lục Triết hơi khựng lại, đôi mắt sau lớp kính bỗng hiện lên một tia ý vị: "Cậu tính toán kĩ vậy à? Chỉ là trông hộ con chó một lát thôi mà?"

"Một lát cũng là trông!" Tiêu Cảnh Diệm trừng mắt, tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp: "Tiêu Cảnh Diệm tôi đây xưa nay hành tẩu giang hồ, quy tắc đầu tiên là không mang ơn huệ của ai. Cậu cầm lấy đi, đầy pin thì trả tôi."

Lục Triết nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Thật ra cậu không cần khách sáo thế đâu. Đậu Đậu nhà cậu ... ngoan hơn cậu nhiều."

"Cậu nói cái gì hả?!" Tiêu Cảnh Diệm suýt nữa thì đập bàn đứng dậy: "Cậu dám chê tôi không bằng một con chó à?"

Lục Triết không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, lồng ngực hơi rung lên dưới lớp khẩu trang như đang cười thầm. Hắn thong thả vươn tay cầm lấy cục sạc, ngón tay dài thanh mảnh chạm nhẹ vào lớp vỏ nhựa màu vàng.

"Cậu đã nói thế thì tôi cũng cảm ơn, lát nữa trả cậu cục sạc màu 'hoa cúc đại đoá' vậy "

Tiêu Cảnh Diệm nghe tới ba chữ "hoa cúc đại đóa" thì máu dồn lên não. Cậu vừa định gầm lên "Vàng chanh! Là vàng chanh!" thì đột ngột bực dọc xoay phắt người lại định mặc kệ cái tên đáng ghét này.

Ai ngờ, cái ghế gỗ chân cà nhắc vốn đã đến tuổi "về hưu", nay gặp đúng cú xoay người đầy phẫn nộ của một mãnh nam liền phát ra tiếng "Rắc" đầy thảm khốc.

Trong giây phút trọng tâm mất đà, cả người ngã ngửa ra sau, bản năng sinh tồn khiến Tiêu Cảnh Diệm vươn tay tóm lấy vật gần nhất

Cả cái ghế lẫn Lục Triết bị kéo đi theo một quỹ đạo không thể lường trước. Nhưng thay vì cả hai cùng ngã ngửa ra sàn, thì chân ghế của Lục Triết vấp vào gờ bàn, khiến cả người hắn bị hất bổng về phía trước, lao thẳng lên người Tiêu Cảnh Diệm đang nằm sõng soài dưới đất.

" Rầm !!!"

Giờ ra chơi đang ồn ào như cái Chợ vỡ bỗng nhiên bị nhấn nút tạm dừng. Tiếng cười đùa của đám con trai phía cuối lớp tắt ngúm, mấy nữ sinh đang tụm năm tụm ba cũng đứng hình, những đôi mắt tròn xoe đổ dồn về phía cuối lớp.

Tiêu Cảnh Diệm nằm bẹp dí dưới sàn, cảm giác đau điếng ở gáy bị lấn át hoàn toàn bởi sức nặng từ cơ thể phía trên. Lục Triết đang chống hai tay hai bên sườn mặt cậu, cả người đè chặt lấy. Khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi chỉ còn cách nhau đúng một lớp khẩu trang đen mỏng manh.

Ở cự ly này, cậu không chỉ ngửi thấy mùi hương thanh sạch lạ lẫm từ người Lục Triết, mà còn cảm nhận được hơI nóng tỏa ra từ lồng ngực đối phương. Một giọt mồ hôi của Lục Triết khẽ lăn từ thái dương xuống, rơi trúng vào quai hàm của cậu, nóng hổi.

Là nước hoa hay mùi nước giặt ?

Chưa kịp để hai chính chủ định thần, từ phía cửa lớp đã vang lên giọng nói oang oang của Lý Hạo:

"Đệch! Cái gì đây? Ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật, hai đứa mày định diễn ' Công chúa ngủ trong rừng' hả?"

Tiếng oang oang của Lý Hạo như phá tan bầu không khí đặc quánh. Đám đông xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng huýt sáo và cười cợt:

"Đâu...tao xem với nào!"

"Kịch hay, kịch hay nha!"

Tiêu Cảnh Diệm: "..."

Lục Triết dùng lực chống người dậy. Chính vào khoảnh khắc hắn cử động, chiếc kính gọng đen bỗng lỏng ra rồi rơi thẳng xuống, nằm gọn trên ngực áo của Tiêu Cảnh Diệm.

Trong một tích tắc không có lớp kính che chắn, ánh mắt Lục Triết bỗng tối sầm lại, sâu hoắm như muốn hút lấy gương mặt đang đỏ bừng của đối phương. Nhưng rồi, hắn chớp mắt, sự sắc sảo ấy biến mất nhanh như một ảo giác.

"Tiêu Cảnh Diệm, cậu muốn mưu sát tôi à?"Giọng Lục Triết khản đặc, mang theo chút ý vị trêu chọc mà chỉ có hai người nghe thấy.

Tiêu Cảnh Diệm giật mình như bị điện giật, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn còn đang túm chặt lấy vạt áo đồng phục của người ta, nhăn nhúm một mảng. Cậu vội vàng buông tay ra, lồm cồm bò dậy như một con cua bị luộc chín, miệng không ngừng chửi thề:

"Mẹ nó... cái ghế chết tiệt! Cậu... cậu không biết đường mà né ra à?"

Lục Triết thong thả nhặt lại chiếc kính, thản nhiên lau bụi rồi đeo lên mặt. Hắn nhìn Tiêu Cảnh Diệm rồi nhàn nhạt bồi thêm một câu:

"Cậu kéo nhiệt tình như thế, tôi có mọc thêm cánh cũng không bay thoát được."

Lúc này, Lý Hạo đã chạy xồng xộc tới, mặt đầy vẻ hóng hớt, vừa cười hô hố vừa đưa tay ra kéo cậu chàng dậy. Cái tay thô kệch của hắn vỗ "bộp bộp" lên vai Cảnh Diệm như đang phủi bụi cho một pho tượng quý:

"Thôi nào...đừng cáu...bình tĩnh, đừng đánh bạn học.... Nhìn kìa, mặt mày đỏ như cái mông khỉ rồi!"

"Cút! Mày mới mông khỉ, cả nhà mày mông khỉ!" Tiêu Cảnh Diệm xoa xoa cái gáy đau điếng, cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Nhìn cái gì? Mấy người các cậu chưa thấy ai bị ngã bao giờ à ?!!" Tiêu Cảnh Diệm hung hăng lườm Lý Hạo một cái, sau đó hậm hực ngồi xuống cái ghế dự phòng vừa được đám nam sinh vác tới

Tiêu Cảnh Diệm gạt phắt tay Lý Hạo ra, mặt mũi vẫn một mảnh nóng bừng. Cậu vội vàng kéo cái ghế dự phòng sát vào mép bàn, làm ra vẻ bận rộn lật trang sách để che đi sự lúng túng tột độ. "Cút về chỗ mày đi, nói ít thôi cho đời nó trong xanh."

Lý Hạo không những không cút, còn lân la tựa hẳn nửa người lên cạnh bàn, khoác vai Cảnh Diệm rồi cười một cách đầy gian xảo:

"Vốn dĩ ban nãy bọn tao đã bàn nhau là khi trở về lớp phải bắt mày 'đền bù' vì cái tội dám cho cả đám leo cây, một mình lẻn vào lớp hưởng quạt mát..."

Tiêu Cảnh Diệm nghe đến hai chữ "đền bù" thì khựng lại, đôi lông mày hơi nhướn lên, trong lòng thầm than hỏng bét. Ai ngờ, Lý Hạo lại vỗ vai cậu cái "bộp", giọng cười hỉ hả:

"Nhưng mà thôi, nhìn cái cú ngã 'chấn động' vừa rồi, coi như ông trời đã thay mặt anh em bọn tao trừng phạt mày một cách xứng đáng rồi. Đại xá thiên hạ, hôm nay bỏ qua cho mày đấy!"

Nghe đến đây, vẻ mặt đang căng cứng của Tiêu Cảnh Diệm bỗng chốc giãn ra. Cậu vốn không phải hạng người dễ nổi nóng, sự "cọc cằn" nãy giờ chẳng qua là lớp vỏ bọc để che đi sự xấu hổ tột độ khi bị đè trước mặt bao nhiêu người. Thấy đám bạn đổi ý không đòi "tính sổ" nữa, cậu thở phào một hơi, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Biết thế là tốt!" Cảnh Diệm cười hì hì, lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày, tay đẩy nhẹ Lý Hạo ra: "Coi như mấy người còn có lương tâm. Lần sau tao đền bù cho thứ khác, được chưa?"

Lý Hạo nhe răng cười, vỗ mạnh vào tay Cảnh Diệm một cái nữa rồi mới chịu lững thững quay về chỗ. Cảnh Diệm ngồi lại trên ghế, bàn tay vẫn còn hơi run run vì dư chấn của cú ngã, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt đã dịu đi nhiều.

Cậu lén liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Lục Triết đã đeo lại kính, thong thả cắm dây sạc vào cục sạc màu vàng chanh chói lọi kia.

Cảnh Diệm bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cậu nghĩ bụng, thôi thì coi như huề, dù sao cục sạc kia cũng đã hoàn thành sứ mệnh "trả nợ" của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com