Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

hơn năm giờ chiều ngày tuần tra, trời bắt đầu sập tối. vừa xử lý xong một vụ tranh chấp đỗ xe sai quy định, chỉ số "nói cực nhiều" của martin đang có dấu hiệu tăng trưởng ổn định trở lại.

​"anh james, anh đã ăn thử món bánh gạo cay trước cổng trường bao giờ chưa? cái loại bán trên xe đẩy ấy, đựng trong cốc giấy rồi dùng xiên tre để ăn. ở khu songpa có một chỗ ngon cực kỳ, bà chủ quen mặt em nên lúc nào cũng cho thêm chả cá. lần tới tuần tra ngang qua đó, em mời anh nhé!"

​triệu vũ phàm không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước.

​đi ngang qua một giao lộ thuộc khu phố thương mại lớn, martin ngồi ở ghế phụ bỗng nhiên "oa" lên một tiếng, cả người gần như dán chặt vào cửa kính xe: "anh james nhìn kìa! to quá!"

​triệu vũ phàm liếc mắt nhìn qua. toàn bộ bức tường phía ngoài của một tòa nhà lớn tại ngã tư bị bao phủ bởi một tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của bộ phim 'sakura thủ lĩnh thẻ bài: thẻ bài pha lê. trên áp phích, sakura trong bộ chiến phục màu hồng, tay cầm một cây quyền trượng mới được thiết kế tinh xảo với ánh sao xoay chuyển, tư thế vô cùng bay bổng.

​"là quyền trượng mới của phần thẻ bài pha lê đấy! quyền trượng ngôi sao!" giọng của martin mang theo sự rành rọt của một người hâm mộ chính hiệu, "nét vẽ được nâng cấp, nên quyền trượng cũng xịn hơn hẳn. nghe nói món đồ chơi ngoại truyện lần này có thêm hiệu ứng âm thanh ánh sáng đa tầng, còn có thể chuyển đổi chế độ nữa! cao cấp hơn nhiều so với mấy món đời đầu mà chị em sưu tầm ngày xưa..."

​triệu vũ phàm nghiêng đầu, ánh mắt anh nhìn martin chứa đầy sự hoài nghi về chỉ số thông minh cũng như độ tuổi tâm hồn của cậu, kèm theo đó là lời cảnh cáo ngầm: "còn lên tiếng nữa là tôi ném cậu xuống xe đấy."

​martin hoàn toàn không hề hay biết về ánh nhìn đó: "sau này chị em không cần nữa nên cho em hết. lúc mẹ em dọn dẹp suýt chút nữa đã vứt đi như rác, cũng may em nhanh tay lẹ mắt cứu lại được, cứ giữ lại đã, biết đâu sau này lại có lúc dùng đến."

​sự kiên nhẫn của triệu vũ phàm đã chạm đáy, đang định mở miệng bảo cậu câm lặng thì bộ đàm trên xe vang lên đúng lúc: "các đơn vị chú ý, hiện có một thông báo hỗ trợ tìm người lạc. người báo án: ông trương, chủ cửa hàng đồ chơi lâu đài ma thuật khu vực quận bắc. người đi lạc: bà lý, nữ, 78 tuổi, tóc bạc, mặc áo khoác tím, quần đen, rời khỏi cửa hàng vào khoảng ba giờ chiều nay vẫn chưa thấy về. khi đi có mang theo một túi vải. người đi cùng là cháu trai hiện đang an toàn tại cửa hàng của người báo án. đề nghị đơn vị tuần tra gần đó đến nắm bắt tình hình."

​triệu vũ phàm liếc nhìn định vị, cửa hàng đồ chơi nằm ngay phố bên cạnh. anh nhấn nút đàm thoại: "miu 404 nghe rõ, đang ở gần đó, sẽ đến ngay."

​vài phút sau, chiếc xe tuần tra dừng lại trước cửa tiệm đồ chơi treo biển lâu đài ma thuật. sau quầy thu ngân, một người đàn ông trung niên đeo kính, gương mặt hiền hậu đang cùng một cậu nhóc năm sáu tuổi trông có vẻ ủ rũ chơi xếp hình.

​thấy cảnh sát vào, người đàn ông lập tức đứng dậy: "cảnh sát, các anh đến rồi! là chuyện của bà lý. chiều nay bà ấy dẫn cháu đến định mua cây quyền trượng mẫu mới nhất cho cháu gái, nhưng chỗ tôi hết hàng mất rồi. cháu trai bà đi bộ mệt quá, bà mới bảo thằng bé cứ đợi ở chỗ tôi để bà đi tìm chỗ khác xem sao. tôi nghĩ bà là khách quen, tính tình cũng đáng tin nên đã đồng ý. kết quả là đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy người về, gọi điện thoại thì tắt máy, tôi lo quá nên báo cảnh sát."

​triệu vũ phàm gật đầu: "bà ấy có nói là đi đâu tìm không?"

​chủ tiệm đẩy gọng kính: "có nói chứ. tôi đã gọi điện hỏi quanh vùng này rồi, đều hết hàng cả, nhưng cửa hàng don quijote ở đường số 3 phía nam là nơi có hàng đầy đủ nhất, có lẽ vẫn còn, bà có thể đến đó để thử vận may xem sao. tôi còn viết cả tên cửa hàng lẫn hướng đi đại khái cho bà ấy nữa. thế là bà ấy đi về phía đó."

​"don quijote sao?" martin xen vào, khẽ liếc nhìn triệu vũ phàm. cái cửa hàng giảm giá khổng lồ ấy ngay cả với giới trẻ cũng chẳng khác nào một mê cung, còn đối với một người già, đó thực sự là một thử thách ở "độ khó địa ngục" trong trò chơi vượt mê cung ma thuật.

​martin ngồi xổm xuống, hỏi cậu nhóc: "bà nội bảo em đợi ở đây sao?"

​cậu bé gật đầu, cái miệng nhỏ mếu máo, trông đầy ủy khuất: "bà nói, phải mua bằng được cây quyền trượng ngôi sao mới nhất, sáng nhất để mừng sinh nhật chị. bà bảo em ngồi đây xếp hình, xếp xong bà sẽ về... em đã xếp xong tận ba hộp rồi đây này." thằng bé chỉ tay vào những hộp hình xếp chồng lên nhau bên cạnh, như đang khoe sự ngoan ngoãn của mình.

​ánh mắt triệu vũ phàm quét qua dưới chân đứa trẻ, phát hiện một trang đầy màu sắc được xé ra từ tập quảng cáo, chính là hình ảnh của mẫu quyền trượng mới nhất kia. anh nói với chủ tiệm: "chúng tôi sẽ sang don quijote tìm. đứa bé tạm thời phiền ông trông giúp."

​"không vấn đề, không vấn đề gì đâu." chủ tiệm gật đầu lia lịa.

​cửa hàng don quijote nằm cách đó ba con phố, biển hiệu rực rỡ hoa mắt, dòng người ra vào tấp nập. bước vào trong tiệm, sự náo nhiệt ập thẳng vào mặt, những dãy kệ hàng chất đầy những món đồ lấp lánh, lập tức bủa vây lấy họ.

​cả hai đi thẳng đến khu đồ chơi. chẳng mấy chốc, triệu vũ phàm đã xác định được mục tiêu, một cụ bà tóc bạc phơ mặc chiếc áo khoác tím đang đứng trước một dãy hàng hóa anime nhìn đến hoa cả mắt. cụ ngửa đầu, ánh mắt có chút bất lực quét qua từng tầng của kệ hàng, bàn tay nắm chặt chiếc túi vải cũ đã giặt đến bạc màu.

​"bà lý." triệu vũ phàm tiến lên phía trước, xuất trình thẻ ngành, "ông trương ở cửa hàng đồ chơi đang tìm bà đấy. điện thoại của bà tắt máy rồi."

​bà lý quay đầu lại, thấy cảnh sát thì hơi ngẩn người, cụ cúi đầu kiểm tra điện thoại, đúng là đã sập nguồn. gương mặt cụ thoáng hiện lên vẻ hối lỗi xen lẫn sốt ruột: "các chú cảnh sát sao? tôi... thật ngại quá, tôi không để ý. có phải đã làm mất thời gian của các chú không? tôi chỉ đang tìm một món đồ..."

​"cháu trai bà đang đợi ở cửa hàng đồ chơi, thằng bé vẫn an toàn." triệu vũ phàm thông báo thông tin quan trọng nhất trước tiên.

​bà cụ rõ ràng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng ngay sau đó lại trở nên sốt sắng, những ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc túi vải: "tôi đang tìm cây quyền trượng gì đó mới ra mắt, làm quà sinh nhật cho cháu gái tôi. nhưng ở đây... rộng quá, đồ đạc cũng nhiều, tôi tìm mãi chẳng thấy đâu..."

​"có phải mẫu này không bà?" martin chỉ tay vào tấm áp phích dán trên kệ hàng, "bà đang muốn tìm cái này đúng không ạ?"

​"đúng rồi, đúng rồi!" bà lý có chút xúc động, "tôi thấy trên áp phích quảng cáo nói đã ra mẫu quyền trượng mới nhất này, không giống với mấy cái trước đây của con bé. ngày mai là sinh nhật nó rồi, tôi muốn mua cho nó cái mới nhất, chính là cái trên hình đó... nhưng ở đây đồ nhiều quá, tôi..."

​triệu vũ phàm xoay người đi về phía nhân viên đang sắp xếp hàng hóa gần đó, xuất trình thẻ ngành và thấp giọng hỏi thăm tình hình kho hàng của mẫu quyền trượng mới nhất.

​sau khi nghe rõ mô tả, người nhân viên cầm bộ đàm lên. vài phút sau, một nhân viên khác từ khu vực kho chạy tới, hai tay nâng một chiếc hộp dài được đóng gói tinh xảo, bên ngoài còn phủ một lớp màng chống bụi. "vẫn còn một cái cuối cùng đây ạ! đây là hàng mẫu trưng bày từ sự kiện trước, vốn là hàng không bán nhưng vẫn chưa xử lý. bà xem xem có phải cái này không?"

​bà lý gần như chạy vội bước tới. nằm trên lớp lót bằng nhung màu thẫm chính là cây quyền trượng mới nhất giống hệt trên áp phích. kiểu dáng lộng lẫy, thân trượng lấp lánh ánh ngọc trai.

​"tìm thấy rồi... cái mới nhất đây rồi." bà lẩm bẩm.

​trên đường về, họ quay lại tiệm đồ chơi để đón đứa bé. cánh cửa xe vừa mở, cậu nhóc đã như một quả pháo cỡ đại lao vút ra, sà vào lòng bà nội. bà một tay ôm hộp quyền trượng mới, một tay dắt chặt cháu trai ngồi vào ghế sau.
​martin từ ghế phụ ngoái đầu lại, nhẹ nhàng nói: "bà ơi, cháu gái bà thấy cái này nhất định sẽ bất ngờ lắm đấy ạ."

​bà lý mân mê cạnh hộp, ánh mắt dịu dàng nhìn ra những ánh đèn đang trôi qua ngoài cửa sổ: "nó mười sáu tuổi rồi, đã là thiếu nữ rồi, có lẽ sẽ không còn giống như lúc nhỏ, cầm cái que nhựa chạy khắp nhà rồi hét lớn 'giải trừ phong ấn' nữa đâu."

​bà dừng lại một chút, giọng nói dịu xuống: "cái hộp cũ ấy mà, là năm nó sáu tuổi, tôi đã chắt bóp rất lâu mới mua được làm quà sinh nhật cho nó. những đứa trẻ khác đều có cả rồi, nó đã ghen tị biết bao lâu. lúc mua được thì thực ra cũng đã có chút lỗi thời, nhưng nó vẫn thích lắm, đi ngủ cũng nhất quyết phải ôm khư khư."

​những ngón tay bà vô thức lướt qua lớp màng nhựa lạnh lẽo trên vỏ hộp mới. "cái cũ là tuổi thơ không thể quay lại của con bé. còn cái mới này là lời chúc tốt đẹp nhất mà hiện giờ bà nội có thể dành cho nó. có lẽ nó không cần nữa, nhưng bà... vẫn muốn tặng. muốn bù đắp lại một chút cho những gì đã nợ con bé lúc nhỏ, cho những gì đã đến muộn màng."

​sau khi đưa hai bà cháu về tận nhà, martin tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ.

​"anh james."

​"ừ."

​"hôm nay chúng ta... có tính là vừa phá được một vụ án đúng nghĩa không anh?"

​"không tính." triệu vũ phàm trả lời nhanh và dứt khoát.

​"thế thì tính là gì ạ?"

​triệu vũ phàm im lặng vài giây. đèn đỏ phía trước bật sáng, anh chậm rãi đạp phanh. rồi giữa những âm thanh xô bồ của thành phố về đêm vừa vang lên lần nữa, anh cất lời, giọng vẫn chẳng chút gợn sóng, nhưng dường như đã bớt đi vài phần sắc cạnh: "... tìm răng giả. bản nâng cấp."

​martin ngẩn ra một giây. sau đó, cậu "phì" một tiếng rồi bật cười, càng lúc càng cười lớn hơn, cười đến mức bả vai run rẩy, khóe mắt thấm đẫm chút nước.

​tiếng cười dần ngớt, martin mang theo vẻ hào hứng như vừa khám phá ra một bí mật động trời nào đó: "anh james, hôm nay em phát hiện ra một chuyện."

​"... lại chuyện gì nữa."

​"thực ra anh ấy," martin khựng lại một chút, giọng nói chẳng giấu nổi vẻ phấn khích, "anh dễ mềm lòng lắm."

​tầm mắt triệu vũ phàm rơi lên gương chiếu hậu. người ngồi ở ghế phụ đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười thật nhỏ, giống như đang cố hết sức kiềm chế tiếng cười lớn sắp không giấu nổi. mái tóc vàng kia khẽ đung đưa trước trán theo nhịp xóc của thân xe.

​triệu vũ phàm không buồn để ý tới cậu, anh tập trung lái xe hòa vào dòng người qua lại. gương mặt góc nghiêng của anh khi sáng khi tối dưới ánh đèn đường, chẳng nhìn rõ biểu cảm. thế nhưng bàn tay đang nắm vô lăng, ở nơi bóng tối không ai nhìn thấy, đã khẽ thả lỏng trong chớp mắt.

​anh đột nhiên cảm thấy, nuôi chó xem ra cũng chẳng phiền phức đến thế.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com