4.
lần trực ca thứ hai, đến lượt họ tuần tra khu songpa.
ban đầu triệu vũ phàm cũng chẳng mấy bận tâm, cho đến khi martin ở ghế phụ bỗng nhiên nảy bật người lên, suýt chút nữa là lao thẳng qua kính chắn gió, tay chỉ về phía trước: "anh james! phía trước rẽ phải! nhà em đấy!" martin gần như dán chặt mặt vào cửa kính, chỉ vào đầu hẻm: "cứ đi vào con hẻm đó, căn nhà thứ ba! anh có muốn lên ngồi chơi chút không? canh kim chi mẹ em nấu ngon gấp trăm lần ở nhà ăn luôn!"
"tuần tra." triệu vũ phàm dùng hai chữ để từ chối thẳng thừng lời mời thăm nhà không đúng lúc này.
"ồ." martin thu người về ghế, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt ngoài cửa sổ.
chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước. đi ngang qua một đoạn dốc thoải, một ông cụ đang nhọc nhằn đẩy chiếc xe lăn, trên xe là một bà cụ đang cúi đầu im lặng. đôi mắt martin sáng rực lên ngay lập tức, cậu hạ kính xe xuống, hét lớn đầy khí thế: "ông trần!"
triệu vũ phàm bật đèn báo rẽ, giảm tốc, tấp vào lề, các động tác phối hợp nhịp nhàng như một thói quen. xe còn chưa dừng hẳn, cửa ghế phụ đã bật mở, một vệt ánh vàng "vèo" một cái lao vút ra ngoài. "có chuyện gì thế ạ? bà thấy không khỏe sao ông?"
ông trần vội xua tay: "không sao, không sao đâu! chỉ là bà ấy cứ nhất quyết đòi đi xem cái siêu thị mới mở, mà cái xương già này của tôi mới đẩy vài bước đã thở dốc rồi."
"để con!" martin đón lấy tay cầm xe lăn, thuận thế ngồi xổm xuống cho tầm mắt ngang hàng với bà cụ, nụ cười rạng rỡ như một đóa hướng dương: "bà ơi, bà muốn đi đâu nào? bà chỉ đông, con tuyệt đối không đi tây, đảm bảo vừa nhanh vừa êm!"
bà cụ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ: "tiểu vũ trụ đấy à? cháu về rồi đấy à? chẳng phải nghe bảo cháu bị điều đi rồi sao?"
"cháu không đi xa đâu ạ, hôm nay vừa khéo lại tuần tra đúng khu này!" martin đẩy xe lăn chậm rãi bắt đầu di chuyển, cậu ngoái đầu về phía xe cảnh sát hét lớn: "anh james, đợi em mười phút thôi! xong ngay đây ạ!"
triệu vũ phàm không đáp lời, cũng không tắt máy xe. anh đẩy cửa bước ra, tựa người vào thân xe, lặng lẽ quan sát phía không xa. martin khom nhẹ lưng, đẩy xe lăn bước từng bước chậm rãi, bước chân vững chãi khác hẳn với vẻ lông bông thường ngày của cậu. bà cụ nghiêng đầu nhỏ giọng nói điều gì đó, cậu liền cúi thấp người ghé sát tai lắng nghe, mái tóc vàng dưới ánh nắng chiều tà tỏa ra một quầng sáng óng ánh mềm mại.
ông trần bước theo vài bước rồi quay trở lại, đi đến bên cạnh triệu vũ phàm: "đồng chí, cậu là cộng sự mới của tiểu vũ trụ à?"
triệu vũ phàm gật đầu.
ông trần nhìn theo bóng lưng của martin, ánh mắt hiền từ như nhìn đứa cháu nội của chính mình: "thằng bé này lòng dạ tốt, lại thành thật. có thể coi là người dân cả khu này nhìn nó lớn lên, hàng xóm láng giềng chẳng mấy ai là không biết nó. năm ngoái nhà tôi bị ngã gãy chân, nó cứ chạy đi chạy lại lo liệu bảy tám bận, còn chăm chỉ hơn cả thằng con trai ruột đang ở nơi xa của tôi nữa." ông lão quay sang cười với triệu vũ phàm: "mọi người ở đây vẫn ngầm gọi nó là 'cây cỏ' của quận songpa đấy."
triệu vũ phàm nhìn ông.
"không phải khen nó đẹp trai đâu," ông trần xua xua tay, "mà là muốn nói nó cứ như ngọn cỏ trên mặt đất này vậy, bén rễ sâu ở nơi đây rồi. nhà ai có chút khó khăn, cứ tìm đến nó là nhất định sẽ có mặt." nói đoạn, ông vỗ nhẹ vào cánh tay triệu vũ phàm: "hai đứa bắt cặp với nhau, tốt lắm." sau đó ông chắp tay sau lưng, thong dong bước về phía martin.
mười lăm phút sau, martin đẩy xe lăn quay lại. bà cụ ôm một chiếc túi nilon nhỏ, trên mặt là nụ cười mãn nguyện. martin dừng xe lăn thật vững, đứng thẳng dậy, mấy sợi tóc trước trán đã bết lại vì mồ hôi.
"bà ơi, lần sau muốn đi siêu thị thì nhắn tin trước cho cháu nhé, hôm nào cháu nghỉ ca cháu sẽ đưa bà đi. lưng ông trần không được tốt, bà hãy thông cảm cho ông một chút nhé."
bà cụ nắm lấy tay cậu: "về nhà bà ăn cơm đi! bà hấp trứng cho mà ăn!"
"hôm nay thật sự không được rồi bà ơi, cháu đang trực ca, có nhiệm vụ ạ!" martin cười xòa rồi khéo léo rút tay ra, "hôm khác nhé! hôm khác nhất định cháu sẽ ghé!"
ông trần đưa tới một chai nước: "cầm lấy này vũ trụ, xem cháu mồ hôi nhễ nhại cả đầu kìa."
martin đón lấy, vặn nắp rồi "ực ực" uống hết nửa chai, dùng tay áo quẹt miệng một cách hào sảng rồi chạy trở lại xe. cậu mang theo vào trong xe một luồng gió nóng và mùi hương của nắng. "anh james! xong xuôi! xuất phát thôi!"
triệu vũ phàm vẫn chưa nhúc nhích, ánh mắt anh dừng lại trên vầng trán bết mồ hôi và đôi gò má ửng hồng sau khi vận động của cậu suốt hai giây.
martin bị nhìn đến mức ngơ ngác, chớp chớp mắt: "sao thế anh? mặt em dính gì ạ?"
triệu vũ phàm thu hồi tầm mắt, nhìn vào vô lăng, không lập tức nổ máy mà tỏ vẻ tùy tiện hỏi một câu: "họ gọi cậu là vũ trụ?"
"dạ?" martin ngẩn ra một lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, toét miệng cười: "à, cái đó ạ. tên tiếng hàn của em là phác vũ trụ, hồi nhỏ ở nhà và hàng xóm xung quanh đều gọi như thế, gọi mãi thành quen. ở sở cảnh sát thì em dùng tên martin làm tên chính thức trên thẻ ngành, nhưng cứ về khu này là hàng xóm cũ không sửa được, em cũng thấy quen tai." cậu gãi gãi sau gáy, "ban nãy có phải em quên chưa nói với anh không? ở quận songpa này, người gọi em là vũ trụ chắc còn nhiều hơn người gọi là martin ấy chứ."
"biết rồi." triệu vũ phàm quay đi, vặn chìa khóa khởi động xe. cùng lúc tiếng động cơ rì rì vang lên, anh mới như sực nhớ ra câu hỏi ban đầu của đối phương, thản nhiên bồi thêm một câu: "không có gì."
chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
đi ngang qua một sạp hoa quả, bà chủ sạp từ xa đã giơ tay vẫy: "vũ trụ đấy à! tuần tra ở đây đấy sao? lát nữa ghé qua lấy mấy quả quýt nhé, mới nhập về đấy, ngọt lắm!"
martin rướn nửa người ra khỏi cửa sổ xe, cười đến không thấy tổ quốc đâu, vẫy tay đáp lại: "dì trương ơi! hôm nay không được đâu ạ, cháu đang trực! hôm khác nhất định cháu sẽ ghé!"
đi thêm được hai trăm mét, một cậu chàng đạp xe đạp vượt lên từ phía bên cạnh, hét lớn một câu: "anh martin! cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua nhé!"
martin cũng hét vọng lại: "không có gì! lần sau chú ý nhìn đường đừng để ngã nữa đấy!"
đi ngang qua cổng một trường tiểu học, martin bỗng nhiên lại phấn khích hẳn lên, cậu chỉ tay về phía chiếc xe đẩy màu đỏ ở đằng xa: "anh james! nhìn kìa! chính là quán đó đấy!" triệu vũ phàm nhìn theo hướng tay cậu chỉ. đó là một chiếc xe đẩy bán bánh gạo cay màu đỏ, bà chủ quán đang thoăn thoắt khua xẻng, khói tỏa nghi ngút.
"đỉnh cao trong làng bánh gạo cay của quận songpa đấy ạ! em từng kể với anh rồi mà!" mắt martin sáng rực như chứa cả ngàn vì sao, "bà chủ thực sự rất quen mặt em, lần nào tới bà cũng lén cho em thêm chả cá và phô mai." cậu ngừng lại một chút, giọng điệu mang theo chút đắc ý nho nhỏ: "vốn dĩ em định bữa đầu tiên mời cộng sự đi ăn là sẽ chọn chỗ này cơ. kết quả là ai đó cứ chẳng thèm cho em cơ hội thể hiện gì cả."
triệu vũ phàm không thèm tiếp lời cái câu rõ ràng là đang nhắm vào mình kia. nhưng khi xe đi ngang qua chiếc xe đẩy, anh vẫn vô thức liếc nhìn thêm một cái.
bà chủ quán vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy martin liền cười rạng rỡ như hoa, ra sức vẫy tay về phía này, nhiệt tình hệt như người hâm mộ gặp thần tượng. martin vội vàng thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy lại, đợi xe đi xa rồi mới rụt tay vào, miệng còn lẩm bẩm: "ái chà, dì vương vẫn cứ nhiệt tình như thế."
lặng lẽ đi thêm được hai con phố, triệu vũ phàm đột nhiên lên tiếng: "cậu nổi tiếng thật đấy."
martin đang nhìn ra ngoài cửa sổ thẩn thơ, nghe vậy thì ngẩn ra: "dạ? cái gì cơ ạ?"
"cây cỏ của quận songpa."
mặt martin đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả mái tóc vàng kia dường như cũng nóng thêm vài độ. cậu thoắt cái quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ để lại cho triệu vũ phàm một vành tai đỏ lựng và mấy lọn tóc vàng không nghe lời hơi dựng lên, được ánh nắng viền quanh một vòng quầng sáng mềm mại. cậu nhỏ giọng lầm bầm: "mọi người nói linh tinh đấy ạ... chỉ có mấy dì đó thôi, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ đặt biệt danh lung tung."
ánh mắt triệu vũ phàm lướt qua cái tai đỏ chót kia, không nói gì thêm. chỉ là ở một góc độ mà chủ nhân của mái tóc vàng kia không nhìn thấy được, anh đã khẽ nhếch khóe môi.
sức nóng trên mặt martin giảm bớt một chút, nhưng sắc hồng nơi đầu tai vẫn rất cứng đầu. cậu chậm chạp quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, lí nhí hỏi: "anh james... sao anh biết chuyện đó ạ?"
"hồ sơ có ghi."
martin đờ người, mắt trợn tròn: "trong hồ sơ mà cũng ghi cái này á?!"
triệu vũ phàm thấy buồn cười, cố ý giữ vẻ lạnh lùng trong vài giây rồi mới đáp: "không có, là ông cụ ban nãy nói đấy."
martin há hốc mồm, nhìn gương mặt nghiêng chẳng chút gợn sóng kia của triệu vũ phàm, rồi mới sực nhận ra mình vừa bị trêu.
"anh james, anh! hahahaha!" cậu bỗng nhiên cười phá lên, cả người cười đến nghiêng ngả, suýt chút nữa thì trượt khỏi ghế ngồi, vừa cười vừa vỗ đùi bôm bốp: "anh james! anh! anh mà cũng biết đùa cơ đấy! hahahaha! làm em hồn bay phách lạc, cứ tưởng hồ sơ của mình biến thành tạp chí lá cải thật rồi chứ!" cậu cười đến mức nước mắt sắp trào ra, mãi mới hít thở đều lại được, dùng mu bàn tay quẹt khóe mắt rồi ngồi ngay ngắn lại.
trong xe khôi phục sự yên tĩnh. tầm mắt triệu vũ phàm đặt trên mặt đường không ngừng trải dài phía trước, thản nhiên bổ sung thêm: "cây cỏ, không phải nói cái mặt này của cậu. mà là nói cậu đã bén rễ ở quận songpa này. nhà ai có chút khó khăn, cứ tìm đến cậu là nhất định sẽ có mặt."
martin há miệng nhưng không thốt nên lời. luồng hơi nóng vừa mới tan đi lại ập đến, lần này còn dữ dội hơn ban nãy. cậu đờ người tại chỗ, vành tai lại đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"... mọi người thật là," cậu nhỏ giọng lầm bầm, tiếng nói lí nhí đến mức gần như không nghe rõ, "cứ đặt biệt danh linh tinh, rồi còn đi rêu rao khắp nơi nữa..."
triệu vũ phàm không đáp lời, chỉ là khóe môi lại khẽ nhếch lên. độ cong tinh tế đó dường như đọng lại lâu hơn ban nãy một chút.
không gian trong xe lại trở nên im lặng, nhưng bầu không khí lại nhẹ nhõm đến lạ kỳ. martin tựa vào lưng ghế, nhìn đường phố quen thuộc lướt qua từng khung hình ngoài cửa sổ. một lúc sau, cậu bỗng quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn triệu vũ phàm, bên trong tràn đầy sự tò mò.
"anh james."
"ừ."
"em nghe nói, hồi anh còn ở đội điều tra số 1 cũng có một mật danh. gọi là mèo, đúng không ạ?" martin xáp lại gần một chút, giọng điệu không giấu nổi vẻ hiếu kỳ: "tại sao lại gọi là mèo thế anh? vì anh hành động giống mèo ạ? hay là đi đứng không phát ra tiếng động? hay là..."
"nói nhiều." triệu vũ phàm ngắt lời cậu.
martin "ồ" một tiếng rồi rụt lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực nhìn anh chằm chằm.
lại yên lặng đi thêm một con phố nữa. gặp đèn đỏ tiếp theo, chiếc xe chậm rãi dừng lại. martin lại mở lời, lần này giọng nói nhẹ hơn, mang theo chút dò xét đầy cẩn trọng: "anh james này."
"..."
"sau này... em có thể gọi anh là james thôi được không?"
ngón tay triệu vũ phàm hơi siết chặt trên vô lăng. anh nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm rơi trên gương mặt martin. ánh nhìn đó rất sâu, cũng rất tĩnh lặng.
martin bị nhìn đến mức có chút rợn tóc gáy, khẽ rụt cổ lại, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn kiên trì vắt vẻo ở đó.
triệu vũ phàm nhìn cậu hai giây rồi thu hồi tầm mắt. kế đó, một câu nói rất nhẹ thoảng ra, nhẹ đến mức tưởng như tan biến vào tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng động cơ rì rì: "... tùy cậu."
martin ngẩn ra một giây, rồi khóe môi từ từ kéo rộng, độ cong ngày càng lớn, cười đến mức đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết. cậu không nói thêm gì nữa, chỉ mãn nguyện tựa sâu vào ghế, đầu dựa lên lưng tựa, nhìn những ánh đèn đường lướt nhanh ngoài cửa sổ, khóe môi cứ thế chẳng thể nào nén xuống được.
triệu vũ phàm cũng không nói gì thêm, lặng lẽ nổ máy cho xe chạy tiếp, gương mặt nghiêng vẫn là vẻ bình thản như thường lệ. trong radio thỉnh thoảng vang lên tiếng máy đàm thoại, hòa quyện với sự im lặng trong xe, tiến về phía sâu thẳm của thành phố.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com