Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

khi bộ đàm trên xe vang lên, họ đang dừng chờ đèn đỏ trong một con hẻm tĩnh lặng.

"các đơn vị chú ý, xảy ra một vụ dùng dao đả thương người gần ngã tư đường đông sơn và đường vành đai phía tây. nghi phạm là nam, khoảng ba mươi tuổi, mặc áo khoác đen, quần tối màu, chiều cao khoảng 1m75, lần cuối xuất hiện là ở đoạn phía nam đường đông sơn, đang bỏ chạy về hướng nam. đề nghị các đơn vị tuần tra gần đó lập tức tới hỗ trợ."

martin lập tức ngồi thẳng người, đưa tay đặt đèn cảnh sát phần đế có keo dính lên nóc xe. triệu vũ phàm hành động nhanh như cắt, đánh mạnh vô lăng quay đầu, đạp mạnh chân ga. chiếc xe tuần tra phát ra tiếng gầm trầm đục trong màn đêm trên con phố vắng, lao vút đi như một mãnh thú vừa bừng tỉnh, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra những tiếng rít ngắn ngủi.

hai phút sau, dải ánh sáng từ đèn pha quét qua ngã rẽ phía trước. một bóng đen đang cắm đầu chạy thục mạng dọc theo con hẻm nhỏ hẹp.

"james! ở đằng kia!" giọng martin cao vút.

triệu vũ phàm không giảm tốc độ, mắt nhìn chằm chằm vào hướng đi của con hẻm, bản đồ thành phố xoay chuyển liên tục trong đầu. anh đột nhiên lên tiếng, giọng bình thản: "cách đây hai trăm mét, con hẻm sẽ phân nhánh. bên trái thông ra khu chợ cũ, bên phải thông ra khu dân cư. cậu vòng qua bên trái, chặn hắn ở cửa tây khu chợ. tôi đi đường bên phải, ép hắn chạy về phía cậu."

đầu óc martin nhất thời chưa theo kịp: "dạ?"

"xuống xe." triệu vũ phàm vừa dứt lời thì đạp phanh gấp. chiếc xe mang theo tiếng ma sát chói tai, dừng lại chính xác ngay ngã ba.

martin bị quán tính đẩy chúi về phía trước, luống cuống đẩy cửa xe ra. chân vừa chạm đất, cậu đã nghe thấy tiếng động cơ gầm lên lần nữa ở phía sau. triệu vũ phàm lái chiếc xe lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung, đèn sau xe vạch hai đường đỏ nổi bật trong bóng tối, chớp mắt đã biến mất vào con hẻm sâu hút bên phải.

"..." martin nhìn đầu hẻm trống trơn, nuốt nước bọt một cái, rồi quay người, cắm đầu chạy vào con hẻm tối tăm bên trái. hàng loạt dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu: sao anh ấy biết chắc chắn sẽ ép được hắn qua đây? lỡ tên kia không diễn theo kịch bản thì sao? cửa tây khu chợ là cửa nào ấy nhỉ?!

cậu chạy đến mức tưởng như phổi muốn nổ tung, tim đập thình thịch trong lồng ngực. khi đã thở không ra hơi, chạy đến bám víu vào cánh cửa sắt hoen gỉ của khu chợ cũ, thì không hiểutriệu vũ phàm tính toán kiểu gì, bóng người mặc áo đen kia vừa vặn từ con hẻm đối diện lao ra như một con ruồi không đầu.

hai người đối mặt, cách nhau chưa đầy mười mét dưới ánh đèn đường mờ ảo.

martin nhìn thấy con dao trong tay đối phương, lưỡi dao còn vương máu đỏ sẫm.

bàn tay cậu phản ứng nhanh hơn não, mò xuống bao súng, rút súng, lên đạn, hai tay nắm chặt, họng súng hướng về phía mục tiêu. một loạt động tác tuy có chút gượng gạo nhưng không hề sai sót.

"đứng im! cảnh sát đây!"

cậu nghe thấy giọng mình vang lên, vững vàng hơn dự kiến. nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, tay cầm súng đang run lên bần bật, không thể kiểm soát.

không phải vì sợ, hay nói đúng hơn là không hẳn vì sợ. mà là vì trong tay cậu đang nắm thứ có thể cướp đi sinh mạng, còn đối diện lại là một con người bằng xương bằng thịt.

họng súng vẽ nên một vòng cung cực nhỏ trong không khí theo từng nhịp run không thể kìm nén.

tên kia nhìn thấy.

trong đôi mắt vằn tia máu xẹt qua tia sáng liều mạng. hắn nắm chặt con dao, cổ họng phát ra tiếng khò khè kỳ quái, hung hăng bước tới một bước.

hơi thở của martin khựng lại một thoáng. ngón tay đặt trên cò súng vô thức siết chặt thêm một milimet.

đúng lúc này, một bóng đen không có dấu hiệu báo trước, từ bức tường thấp bên cạnh nhảy xuống không trung.

là triệu vũ phàm. anh từ trên tường nhảy xuống, tiếp đất, đè đầu gối, bẻ tay ra sau, còng tay. một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. con dao tuột khỏi tay văng ra, va đập xuống mặt đất xi măng tạo nên tiếng kêu chát chúa.

nghi phạm bị ghì chặt xuống đất, không thể cựa quậy.

triệu vũ phàm ngẩng đầu lên, nhìn martin vẫn đang giơ súng, đứng chết trân tại chỗ.

ánh mắt ấy rất bình thản: kết thúc rồi, cất súng đi, lại đây.

martin chậm rãi hạ họng súng xuống, nhấn khóa an toàn, cất súng về bao. cậu chạy tới, bước chân lảo đảo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

những chuyện sau đó, trí nhớ của martin có chút mơ hồ, giống như bị ấn nút tua nhanh.

xe cảnh sát hỗ trợ đến nơi, hiện trường bị phong tỏa, nghi phạm bị giải đi. có đồng nghiệp tới lấy lời khai ban đầu, triệu vũ phàm đứng ngay bên cạnh, giọng điệu bình thản, rành mạch trả lời từng câu hỏi, tỉnh bơ như đang báo cáo công việc thường ngày.

đến khi mọi người giải tán gần hết, hiện trường chỉ còn lại hai người. triệu vũ phàm không lên xe mà đi ra lề đường, rất tùy ý ngồi xuống.

martin hơi sững sờ, rồi cũng ngồi xuống theo.

hai người ngồi cạnh nhau, đối diện với con đường vắng vẻ và sắc trời dần hửng sáng.

im lặng hồi lâu.

martin bỗng nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ: "anh james."

"ừ."

"ban nãy... tay em run rất dữ dội." cậu cúi đầu, nhìn lòng bàn tay xòe ra của mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác chạm vào khẩu súng, "lúc em rút súng ra, ngắm vào hắn, tay em bắt đầu run."

"lúc hắn bước tới bước đó, đầu óc em trống rỗng. em đã nghĩ, nếu hắn thực sự lao tới, em... em có nên nổ súng không?" cậu dừng lại, yết hầu chuyển động, giọng nói còn khẽ hơn: "... em không biết."

triệu vũ phàm im lặng một lúc. sau đó lên tiếng, giọng rất đỗi bình thản: "lần đầu tiên tôi rút súng khi làm nhiệm vụ, tay tôi còn run hơn cậu nhiều."

martin quay sang nhìn anh.

"lúc đó cũng là ban đêm, khoảng cách giữa tôi và hắn chừng hai mươi mét. đối phương cầm súng bắn đinh loại đã cải tiến." ánh mắt triệu vũ phàm không có tiêu điểm, nhìn về phía xa, "tôi nhắm vào hắn, tay run đến mức điểm ngắm bắn cứ lắc lư. sau đó lực lượng hỗ trợ đến nơi, hắn không có cơ hội nổ súng, và tôi cũng vậy." anh ngừng lại một chút: "mọi việc được giải quyết xong, lúc về viết báo cáo, tay tôi cầm bút vẫn còn run mất nửa tiếng đồng hồ."

martin chớp chớp mắt: "vậy sau đó thì sao ạ?"

"sau đó đi làm nhiệm vụ nhiều lần hơn, những tình huống tương tự cũng gặp qua rồi," triệu vũ phàm nói, "tay vẫn sẽ căng thẳng, tim vẫn sẽ đập nhanh, nhưng sẽ không run đến mức cầm không nổi súng nữa."

anh quay đầu, nhìn martin một cái: "hôm nay cậu không nổ súng. cậu kiểm soát được tình hình, cũng kiểm soát được cò súng. thế là đủ rồi." nói xong, anh vỗ vỗ bụi trên quần rồi đứng dậy.

"đi thôi."

martin ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng triệu vũ phàm đi về phía xe, ngẩn người hai giây. sau đó, cậu toét miệng, mỉm cười không thành tiếng. nụ cười ấy có chút ngốc nghếch, nhưng tràn ngập sự nhẹ nhõm. cậu cũng muốn đứng dậy chạy bước nhỏ theo.

vừa bước được hai bước, cả người cậu lại như bị điểm huyệt, cứng đờ tại chỗ.

triệu vũ phàm mở cửa xe, nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì bèn quay đầu nhìn lại.

martin đứng tại chỗ, cúi đầu, vẻ mặt kỳ quái nhìn xuống chân mình.

triệu vũ phàm nhìn theo hướng mắt của cậu.

phần nửa trước của đôi giày vải cũ đến bạc màu của martin, ngay chỗ bàn chân, đã rách toạc một đường, hoàn toàn tách rời khỏi thân giày, trông giống như một cái miệng đang ngoác ra cười nhạo cậu nhưng không phát ra tiếng động.

ánh mắt triệu vũ phàm dừng lại trên đôi giày hai giây.

sau đó, khóe môi anh khẽ động.

rất nhẹ, rất nhanh, chỉ xẹt qua trong chớp mắt.

nhưng đúng lúc martin ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy.

mắt cậu sáng rực lên: "james, anh cười rồi!"

triệu vũ phàm nhanh chóng thu lại ánh mắt, vô cảm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

"không có."

"có! em thấy rõ!" martin cũng chẳng màng tới chiếc giày nữa, nhảy lò cò hai cái, sau đó chui vào ghế phụ với một tư thế vô cùng buồn cười, mắt vẫn lấp lánh nhìn chằm chằm anh: "lúc thấy đế giày của em rơi ra, anh đã cười!"

triệu vũ phàm không để ý tới cậu, khởi động xe.

martin không chịu bỏ qua, xáp lại gần một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "james."

triệu vũ phàm không ừ hử gì.

"lúc anh cười," martin nói, trong giọng nói chứa đựng sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, "trông đẹp lắm. thật đấy."

triệu vũ phàm không đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

ánh mắt ấy không sắc lạnh, cũng chẳng nóng nảy, cứ bình thản nhìn cậu như thế.

martin bị nhìn đến mức có chút rợn tóc gáy, rụt cổ lại, nhưng nụ cười trên khóe môi thế nào cũng không kìm xuống được.

triệu vũ phàm thu hồi tầm mắt, đạp chân ga.

chiếc xe lao vào con phố lúc sáng sớm. từng ngọn đèn đường lần lượt tắt, sắc trời dần sáng.

martin tựa vào lưng ghế, cuối cùng cũng không lải nhải nữa. nhưng cậu cứ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cong trên môi giữ nguyên suốt cả đoạn đường.

trong bộ đàm vang lên tiếng thông báo giao ca, hòa quyện với những âm thanh dần trở nên ồn ào của thành phố.

trời, đã sáng hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com