Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế Ước (end)


🌹🌹🌹

Tóc Tiên đi đi lại lại trong phòng khách. Đã gần 11 giờ rồi những vẫn chưa thấy Minh Hằng trở về. Chuyến bay của chị đã hạ cánh một tiếng trước. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ chị.

Cảm thấy mình có đôi chút khẩn trương. Có thể chị đang chờ lấy hành lý thì sao. Tóc Tiên tự nhủ với lòng như vậy. Nhưng cứ cách năm phút cô lại nhìn về hướng cửa. Mặc cho TV đang chiếu chương trình cô yêu thích nhất - Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng.

*cạch*

"Em ơi..."

Chưa thấy người đã nghe tiếng. Tóc Tiên khẽ cười, sau đó vội vàng chạy ra cửa.

"Mệt dữ hén."

"Quay xong là chạy về luôn đó."

Tóc Tiên đón lấy đống hành lý từ tay chị. Đi có hơn một tuần mà đem theo quá trời đồ. Sau này có đi du lịch cùng nhau chắc cô không cần phải mang gì theo cả. Vì quần áo của Minh Hàng cũng đủ cho hai đứa mặc cho cả chuyến đi rồi.

"Mệt dữ há."

"Quá trời mệt"

*chóc*

Tóc Tiên quay đầu lại rồi nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn.

"Hết mệt chưa?"

"Tiên"

"Dạ?"

Minh Hằng đột nhiên nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt sắt lạnh như thể cô vừa mới làm sai chuyện gì. Theo quán tính cô liền lùi về sau hai bước, giữ khoảnh cách nhất định với chị. Cô không biết Minh Hằng đang khó chịu chuyện gì. Nhưng trông chị có vẻ không được vui lắm.

Một người tiến, một người lùi. Cứ như vậy cho đến khi lưng Tóc Tiên chạm vào tường.

"Em..làm gì sao hả?"

"Ai cho phép em.."

"Bộ em hun chị không được hả?"

"Ai cho phép em hun chị nhanh như vậy..mà lại còn có một cái."

"Hả?"

Không để Tóc Tiên kịp phản ứng. Minh Hằng choàng tay qua cổ em. Tóc Tiên giờ đây mới có thể thả lỏng cơ mặt. Đúng là có người yêu làm diễn viên đôi lúc cũng mệt tim lắm.

"Muốn em hun nhiều cái hả?"

"Ừm"

Tóc Tiên cực kì thích cái size gap của hai người. Chẳng cần cuối đầu cũng có thể vừa vặn hôn lên môi chị.

Và dường như Minh Hằng chỉ chờ có thế thôi.

"Em thấy chị đâu có mệt đâu.."

Tóc Tiên tựa đầu vào trán chị, hít lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Giây trước vừa mới nhõng nhẽo với cô. Giây sau đã đè người ta ra hôn đến không biết trời đất.

"Tại chị nhớ mà.."

Minh Hằng yêu chiều hôn lên môi em một cái, sau đó ôm em vào lòng. Cô cảm nhận được bản thân mình càng ngày càng dựa dẫm vào em rồi.

"Rồi tính đứng đây hoài tới sáng hả?"

"Ừm..cho ôm xíu nữa đi."

"Chắc em quánh chị quá."

"Quánh đi chị cho phép."

Nói là làm, Tóc Tiên đánh vào mông Minh Hằng một cái khiến chị bật cười khúc khích. Sau đó cũng không để chị có cơ hội phản pháo. Tóc Tiên trực tiếp bế Minh Hằng vào phòng. Trời đã khuya rồi.

🌹🌹🌹

Tóc Tiên nằm dài trên giường nhưng vẫn chưa vội chợp mắt. Cô muốn đợi Minh Hằng ngủ cùng. Mà cái người kia thì không biết khi nào mới xong. Tắm cái gì mà lâu quá trời.

Minh Hằng bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng. Tóc Tiên thề là chị ta cố tình. Trong tủ quần áo có biết bao nhiêu bộ độ ngủ. Nhưng nhất định cứ phải chọn cái áo sơ mi trắng đó của cô. Mặc nóng gần chết chứ có mát mẻ gì đâu.

"Trời ơi sao mặc cái đó."

"Thoải mái mà."

"Nóng gần chết."

"Nóng thì chị cởi ra."

"Rồi mình mệt dữ chưa?"

"Thì liên quan gì đến chuyện nóng."

Tóc Tiên nhìn thấy nụ cười khiêu khích của kẻ chiến thắng cũng không buồn đôi co nữa. Chị nói gì cũng đúng hết. Nói gì em cũng nghe. Giờ chỉ cần thủ thân như ngọc là có thể yên ổn qua đêm nay.

"Ngồi dậy đi chị có chuyện muốn nói nè."

Tóc Tiên nhíu mày khó hiểu. Khuya rồi mà còn rủ nhau tâm sự. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ có chút khẩn trương, một tay giấu sau lưng như kia thì cô cũng lờ mờ đoán được chuyện gì.

Tóc Tiên lồm cồm ngồi dậy, không quên kê một cái gối để dựa vào.

Minh Hằng nhìn thấy người kia đã sẳn sàng nghe mình bộc bạch nỗi lòng liền chậm rãi ngồi xuống giường. Một tay vẫn giấu sau lưng, tay còn lại cầm lấy tay em.

"Mình quen nhau 3 năm rồi.."

"Ừm"

"Em có bao giờ hối hận không?"

"Buồn thì có. Nhưng hối hận thì không."

"Vậy nếu cho em chọn lại.."

"Em vẫn chọn chị mà. Cho dù em đã không ít lần đau khổ và thất vọng. Em vẫn chọn chị mà."

"Tại sao?"

"Tại em yêu chị. Yêu là yêu thôi. Em đâu có chọn người em không yêu được."

"Kể cả việc chị không yêu em.."

"Chị đang thách thức sự kiên nhẫn của em hả?"

"Chị chỉ hỏi thôi."

"Nếu không yêu em chị đã không điên cuồng lên tìm em như vậy. Nếu không yêu em chị đã không tổn thương bản thân mình như đêm hôm đó. Nếu không yêu em thì đã không trăm phương ngàn kế giữ em lại. Kể từ giây phút chị ký vào cái bản khế ước thì chị đã yêu em rồi đó Lê Ngọc Minh Hằng."

"..."

"Chị đưa cái nhẫn ra đây em đeo luôn nè. Hỏi cái gì đâu không hà."

Minh Hằng phì cười vì vẻ mặt cau có của Tóc Tiên. Còn chưa kịp tâm sự cái gì đã bị em bắt bài rồi. Diễn viên bao năm trong nghề mà nghĩ ra mấy cái câu thoại chán không tả được. Cô cũng thất vọng về bản thân mình quá đi.

Nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào tay em. Đúng là nhẫn đẹp khi được đeo đúng người. Lúc chọn nhẫn cô cũng không ngờ nó đẹp đến mức này. Cô cứ ngẩn ngơ một lúc với thứ lấp lánh ngự trị trên ngón tay áp út của người cô thương.

Minh Hằng cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn.

"Không cho người ta cơ hội sâu lắng nữa."

"Để chị sâu lắng là tới sáng luôn đó."

"Đeo nhẫn rồi thì là vợ chị đó."

"Biết rồi..của chị hết."

Tóc Tiên ôm Minh Hằng vào lòng. Chắc hẳn đã căng thẳng dữ lắm mới nghĩ ra được cái kịch bản vòng vèo kia. Giờ mà cô từ chối nữa chắc không biết người ta suy sụp đến mức nào. Cưới sớm cưới muộn gì cũng phải cưới thôi.

"Căng thẳng lắm phải không?"

"Ừm"

"Có sợ em từ chối không?"

"Sợ lắm"

"Muốn cưới em vậy đó hả?"

"Muốn gả cho em. Muốn có danh phận."

"Vậy em cho chị danh phận..bà xã của em."

Minh Hằng siết chặt vòng tay. Sóng mũi cay cay rồi.

"Chị muốn sửa lại điều 6 trong khế ước."

"Chị muốn thêm gì?"

"Sau này dù có cãi nhau, tuyệt đối không được nói lời chia tay."

"Được"

"Còn nữa"

"Thêm nữa hả?"

"Không được giấu nhau bất cứ chuyện gì."

"Em thấy mình bỏ luôn cái khế ước cũng được."

"Sao lại bỏ?"

"Thêm nữa chắc thành cái sớ táo quân mất. Em không muốn cả hai ràng buộc nhau chỉ vì một tờ giấy."

"Em nói cũng phải"

"Đeo nhẫn của chị rồi thì là vợ chị. Từ nay về sau chỉ nghe lời chị. Em hứa cơm ngày 3 bữa đợi chị về."

"Rồi đứa nào sến hơn đứa nào?"

"Cho một ta 1 phút deep không được nữa hả? Làm vợ gì mà kì vậy?"

"Kêu một tiếng vợ nữa đi. Muốn gì chị cũng chiều."

"Không..ghét rồi không kêu"

"Đeo nhẫn rồi thì kêu đi mà. Năn nỉ.."

"Đi ngủ nè"

"Tiên.."

"Vợ ơi đi ngủ"

Minh Hằng cười tít cả mắt. Sở thích này có hơi mạo hiểm nhưng thú thật là cô rất thích trêu vợ của mình.

Tóc Tiên tiện tay kéo chăn đắp cho cả hai. Sau đó với tay tắt đèn ngủ. Cũng gần một giờ sáng rồi.

Minh Hằng rúc vào lòng Tóc Tiên, thoải mái hưởng thụ đặc quyền chỉ một mình cô có được. Nhưng đột nhiên có chút hối hận. Đúng như lời Tóc Tiên nói, áo sơ mi thật sự là quá nóng rồi.

"Bé.."

"Em nghe"

"Nóng"

"Em nói mà không nghe."

"Nhưng chị lười đi thay"

"Cần em giảm nhiệt độ máy lạnh không?"

"Như vậy thì em bị lạnh"

"Vậy để em đi lấy bộ khác cho chị."

"Thôi khỏi đi. Nóng thì cởi ra thôi."

Minh Hằng ngồi bật dậy, tháo phăng hàng cúc áo rồi nhẹ nhàng thả nó xuống sàn nhà. Sau đó quay trở và chăn ôm chầm lấy em.

"Chị cố tình phải không?"

"Chị nóng mà"

"Em không tin."

"Do em cả nghĩ thôi. Đi ngủ nè bé"

Minh Hằng hôn lên má Tóc Tiên một cái rồi tiếp tục rúc vào lòng em. Còn Tóc Tiên thì bất động không dám nhúc nhích.

"Em.."

"Hơn một giờ rồi đó."

"Chị ngủ không được."

"Em ngủ được chắc."

"Ngủ không được vậy kiếm chuyện gì làm đi."

"Em biết chị đang nghĩ gì luôn đó."

"Sao hay vậy."

"Từ lúc chị bước ra khỏi phòng tắm là em biết cái ý định của chị rồi."

"Giỏi quá trời. Nên thưởng gì đây."

"Em muốn nằm ngủ."

"Vậy em nằm đi. Để chị làm."

"Trời ơi.."

Tóc Tiên xoay người, áp môi mình lên môi chị. Cứ dây dưa như vậy hoài chắc tới sáng. Ngày mai cô còn phải đến công ty thu âm nữa.

"Ỏooo hôm nay vợ chiều chị hả?"

"Lúc nào mà không chiều chị"

"Ngoan"

"Hằng.."

"Ơi"

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em..Tiên ơi"

Mất gần 3 năm để Tóc Tiên nhận được lời yêu từ chị. Mất gần 3 năm để Minh Hằng biết lòng mình thuộc về ai.

Để giờ đây khi nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương.

Tóc Tiên biết ơn vì 3 năm kiên trì của mình cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt. Minh Hằng thì biết ơn vì ngày đó đã can đảm nghe theo con tim của mình.

Cảm ơn vì đã không để lạc mất nhau, dù chỉ trong gang tấc.

End.


Cảm ơn mấy bả đã chịu khó ở đây cùng tui chờ đợi một cái kết. Hẹn gặp mọi người ở con mã tiếp theo. 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com