Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Sắp end rồi nha ~
💋💋💋

Đã hai tháng rồi kể từ ngày hôm ấy, Tóc Tiên cũng chưa có cơ hội gặp lại Minh Hằng. Cô chỉ biết ràng chị đã gia nhập đoàn phim. Bối cảnh rất xa nên chị phải di chuyển liên tục. Cô cũng không muốn làm phiền đến tiến độ làm việc nên chỉ gữi một tính nhắn cảm ơn vì đã chăm sóc cô ngày hôm ấy.

Đã 9 giờ tối rồi và cô đang có mặt ở một quán rượu quen thuộc cùng Ai Phương. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng có chút tồi tệ. Uống ở nhà thì chán nên cô quyết định rủ người bạn chí cốt này ra ngoài làm vài ly.

Thứ chất lỏng đắng nghét trôi xuống cuống họng để lại chút dư vị ngọt ngào tê dại ở đầu lưỡi. Cô lại bắt đầu nhớ chị rồi. Chỉ có những phút yếu lòng như thế này, cô mới cho phép bản thân mình nhớ về người còn gái đó.

"Uống nhiều rồi đó nha."

"Chứ uống ít thì tui ở nhà uống một mình rồi."

Tóc Tiên cười khẩy khi Ái Phương đang có ý định ngăn cản cô gọi thêm một chai vang đỏ. Từ lúc đặt chân đến đây Tóc Tiên tổng cộng đã uống 2 chai rồi. Và đây cũng là dấu hiệu cho thấy bạn của cô đang không được ổn.

"Nhớ người ta hả?"

"Ừ"

Nhẹ tênh, nhưng Ái Phương cảm nhận được có bao nhiêu sự vỡ vụn trong đó. Tóc Tiên thật sự đã khổ vì mối tình này rất nhiều rồi. Cô cũng không biết phải khuyên ngăn làm sao nữa.

"Nhớ sao không gọi?"

"Sợ làm phiền."

"Nhiều khi người ta cũng đang chờ bà gọi mà."

"Chắc chỉ mệt rồi."

"Sao nói vậy?"

"Cảm giác vậy thôi."

Tóc Tiên đón lấy một ly rượu từ tay bartender, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Còn thương không?"

"Còn...thương nhiều lắm."

"Vậy sao không bỏ qua cho người ta?"

"Có những chuyện không phải tha thứ cho nhau là xong. Chuyện tình cảm khó nói lắm. Tui với chỉ bây giờ đang nắm giữ 2 đầu của một sợi dây. Chỉ cần kéo căng thêm một chút nữa thì sợi dây sẽ đứt."

"Nên bà quyết định buông?"

Tóc Tiên không vội đáp lời. Vẻ mặt trầm ngâm nhìn vào ly rượu đỏ óng ánh trước mặt. Cô đã hỏi lòng minh bao nhiêu lần liệu có nên buông hay không? Nhưng chưa một lần nào cô có thể can đảm đối diện với sự lựa chọn.

"Không buông được thì đừng buông."

"Nhưng tui sợ chỉ buông rồi."

"Chị Hằng sẽ không?"

"Sao bà biết? Chỉ không thèm trả lời tin nhắn của tui. Chỉ tránh mặt tui trên toàn phương diện. Dù là có lên công ty cũng nhất quyết không để tui có cơ hội nhìn thấy. Hôm nay con Thy còn cho tui coi mấy tấm hình hậu trường của phim nữa. Chị Hằng chỉ..chỉ..hức.."

"Ê có gì bình tĩnh không có khóc."

"Chỉ tệ lắm. Sao ai cũng liên lạc được với chỉ ngoại trừ tui vậy.."

Tóc Tiên uất ức đến mức bật khóc làm Ái Phương cuống hết cả lên.

"Ê đừng có khóc người ta nhìn tui kìa bà."

"Phương ơi.."

"Ơi nghe nè. Nín dứt liền"

"Tui nhớ chỉ quá.."

Ái Phương lắc đầu cười khổ. Thật sự là cô không thể ngồi yên được nữa. Cứ như vậy hoài chắc nhỏ bạn của cô sẽ khổ luỵ đến chết mất. Cầm lấy điện thoại, Ái Phường lén lút gửi đi một vài dòng tin nhắn. Sau đó ngoan ngoãn quay trở lại bồi rượu cho nhỏ bạn mình.


🌹🌹🌹

Mất không lâu sau đó thì Minh Hằng cũng đã đến nơi. Ái Phương vẫn còn tĩnh táo vì thật ra cô có uống cái gì đâu. Nói là bồi rượu chứ toàn là nhìn Tóc Tiên uống.

"Chị Hằng...ở đây nè."

Ái Phương vừa nhìn thấy Minh Hằng đã không khỏi vui mừng phấn khích. Cuối cùng cũng đã thoát nạn rồi. Cô ra sức vẫy tay thu hút sự chú ý từ chị.

"Sao uống nhiều vậy?"

Minh Hằng vừa đến nơi đã tá hoả khi thấy ba chai rượu trên bàn. Còn người thương của cô đã gục ngã từ lúc nào rồi.

"Bé...bé...đi về nè."

"Ưmm"

Minh Hằng vỗ nhẹ vào má Tóc Tiên vài cái hòng đánh thức con người say xỉn kia dạy. Nhưng dường như không có tác gì cho lắm.

Thở dài một tiếng, Minh Hằng nắm chặt vai kéo Tóc Tiên ngồi thẳng dậy. Sau đó choàng tay qua eo, đỡ em đi từng bước ra cửa. Trước khi rời khỏi cũng không quên gửi đến Ái Phương một lời cảm ơn.

Sau đó lại mất tầm 15 phút để chở con người này về nhà. Và điều khiến Minh Hằng đau đầu nhất là lúc là mật mã cửa khoá. Lần trước sau khi cãi nhau Tóc Tiên đã đổi mật khẩu nên cô cũng không biết làm cách nào để vô nhà."

"Tiên...mật khẩu là gì?"

Hai tay ôm trọn lấy eo của em, để em tựa hẳn vào lòng mình. Minh Hằng hy vọng Tóc Tiên còn giữ lại chút ý thức sau cùng để nói cho cô biết đó là những con số nào.

"8..7..8..9"

Tim Minh Hằng mềm đi trong giây phút đó. Hoá ra người ta chỉ đổi từ ngày sinh nhất qua năm sinh thôi. Tóc Tiên từ trước đến giờ vẫn giữ cho cô một vị trí nhất định ở trong tim. Điều này khiến cô có chút xúc động.

Ngón tay nhanh chóng nhập dãy số quen thuộc rồi cẩn thận dìu em vào trong. Cũng đã hai tháng rồi cô mới có dịp quay lại. Lòng có chút bồi hồi.

Đặt em nằm lên giường, cô nhanh chống đi vào nhà tắm tìm một chiếc khăn. Giờ này mà lôi em đi tắm thì không được, nhưng để mặc em trong bộ dạng này cũng không xong. Nên Minh Hằng quyết định sẽ lau người rồi giúp em thay một bộ quần áo thoải mái.

Ngước nhìn tủ đồ, không hiểu vì sao cô lại không thể dời mắt khỏi chiếc sơ mi trắng. Những hình ảnh trong quá khứ ùa về khiến Minh Hằng có chút đỏ mặt. Tự trấn an bản thân mình rằng Tóc Tiên đang say và cô không được có những suy nghĩ không đúng đắn.

Nhưng đầu thì nghĩ một đường tay thì làm một nẻo. Không hiểu sao cô vẫn chọn chiếc sơ mi trắng để thay cho em. Thôi kệ mặc như này ngủ cũng thoải mái mà.

Tóc Tiên đã thiếp đi được một lúc rồi nên cứ mặc cho Minh Hằng muốn làm gì thì làm thôi. Sau khi chắc chắn rằng Tóc Tiên đã ở trong một bộ dạng thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ, Minh Hằng nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em sau đó lẳng lặng rời đi.

"Chị bỏ đi vậy hả?"

"Em..chưa ngủ?"

"Ừm"

Minh Hằng giật mình quay lại. Hoá ra Tóc Tiên vẫn chưa say đến mức không còn biết gì. Vậy là nãy giờ những việc cô làm em đều biết. Minh Hằng thoáng chốc có chút xấu hổ.

"Chị tính đi đâu? Khuya rồi."

Minh Hằng nhất thời bối rối không biết phải trả lời sao. Giờ mà nói đi về thì sợ em giận. Mà đi ngủ thì lại càng kì hoặc hơn.

"Đi..đi tắm."

Rồi không biết sao cô lại đưa ra một câu trả lời không chút liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại. Chỉ biết là khi nhìn vào chiếc sơ mi trắng em đang mặc, tự nhiên cô lại nhớ đến phòng tắm thôi.

"Vậy tắm nhanh lên. Em buồn ngủ rồi."

"Chị ra liền."

Cho tới lúc bước chân vào bồn tắm cô mới thấy có chút gì đó không phải. Em buồn ngủ thì có liên quan gì tới cô chứ. Bộ muốn ngủ chung với nhau hay gì?

Nhưng đúng thật là tắm đêm không tốt nên cô cũng tranh thủ nhanh nhất có thể. Cũng may là em chưa quăng hết đống đồ của cô nên giờ mới có cái để mặc.

Năm phút sau Minh Hằng bước ra với một chiếc đầm ngủ hai dây thoải mái. Tóc Tiên đã nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía cô. Nhìn thấy chiếc gối trống bên cạnh được xếp ngay ngắn, cô cũng biết ý mà trèo lên giường, tiện tay tắt đi chiếc đèn ngủ đầu giường.

Căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối. Chỉ còn nghe được tiếng máy lạnh đang thổi nhẹ nhẹ giữa không gian tối đen như mực. Nhưng Minh Hằng không tài nào chợp mắt được. Cô ngước nhìn lên trần nhà. Nhìn vào một khoảng không vô định. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa.

"Minh Hằng"

"Em chưa ngủ nữa hả?"

Tóc Tiên vẫn chưa ngủ. Từ lúc Minh Hằng bước ra khỏi phòng tắm cho đến thời điểm hiện tại, cô chưa từng một giây nào nhắm mắt. Đêm này có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để cả hai bộc lộ hết những tâm tư.

"Mình nói chuyện nha."

"Ừm"

Tóc Tiên xoay người lại. Mặt đối mặt với Minh Hằng. Dù rằng rất khó để nhìn rõ biểu cảm của đối phường trong bóng tối, Tóc Tiên vẫn có thể cảm nhận được tiếng thở dài nặng nề của chị.

"Chị mệt mỏi lắm phải không?"

"Có một chút.."

"Hai đứa tụi mình bây giờ như đang chơi kéo co vậy đó. Càng kéo càng căng. Càng kéo càng đau."

"Em muốn buông?"

"Em chưa từng nghĩ sẽ buông. Nhưng em không muốn nhìn thấy hai đứa cứ tổn thương như vậy hoài."

"Vậy em muốn chị buông?"

"Nếu chị cảm thấy mệt mỏi."

"Vậy em có từng nghĩ nếu một trong hai người buông dây, người còn lại sẽ bị ngã không."

"Ngã rồi sẽ tự đứng lên được."

"Nhưng nếu phía sau lưng của chị là vực thẳm thì sao Tiên?"

"Hằng.."

"Tại sao hai đứa cứ phải cố chấp nắm chặt hai đầu dây làm gì? Mình nắm tay nhau được mà em."

"..."

"Chị biết trong chuyện này chị sai hoàn toàn. Và chị đang phải trả giá với những gì mình gây ra. Chị cũng không dám hy vọng em sẽ tha thứ cho chị. Cũng không dám mơ tưởng chuyện của hai đứa mình sẽ có một cái kết đẹp."

"..."

"Chị chỉ hy vọng em vẫn cho chị một cơ hội được xuất hiện trong cuộc sống của em. Dù rằng có thể...em không còn yêu chị nữa.."

Minh Hằng biết với bản tính của Tóc Tiên, một khi đã quyết định buông tay thì sẽ không có cơ hội quay lại. Cô chỉ hy vọng vẫn sẽ được đồng hành cùng em, dù là dưới thân phận gì đi chăng nữa.

"Tệ"

"Chị biết chị tệ."

"Hèn nữa.."

"Em nói cái gì?"

"Mới có chút sóng nhỏ đã vội bỏ cả con thuyền. Đồ nhát gan."

"Nè em đừng có quá đáng nha. Chị cố gắng hết sức rồi mà em có chịu tha thứ đâu."

Minh Hằng như nổi điên lên. Cô đã dùng hết mọi cách vẫn không thể khiến người kia hồi tâm chuyển ý thì cô biết phải làm sao nữa chứ. Lòng cô đã tan nát từng mãnh rồi còn đâu.

"Cố gắng hết sức là tránh mặt em hai tháng. Cố gắng hết sức là từng bước rời khỏi thế giới của em như cái cách em từng làm với chị. Như vậy là cố gắng hết sức đó hả?"

Tóc Tiên cũng không vừa gì. Có chút men rượu trong người làm cô tự tin hơn hẳn. Mắng người cũng mạnh miệng hơn.

"Tại chị sợ em khó chịu nên chị mới né."

"Chứ không phải chị có ý định buông tay hả?"

"Nè nha. Em muốn nói gì chị cũng được. Nhưng không được nghi ngờ tình cảm chị dành cho em. Chưa một giây phút nào chị nghĩ tới chuyện buông tay em ra. Là em đẩy chị ra thì có."

"Đừng có nhét chữ rồi vu khống nha. Ai đẩy chị ra?"

"Ngang ngược vừa phải thôi chứ. Có gan làm mà không có gan nhận."

"Chị mà nói một tiếng nữa em cắn chị đó."

"Ngon thì làm đi. Em nói chị hèn. Em còn hèn hơn chị..ahh."

Vừa dứt câu Minh Hằng liền cảm nhận được một trận đau rát ở cổ. Đứa nhỏ này thật sự nói là làm sao?

"Đau."

"Chị dám thách thì đây dám làm."

"Em là chó hả? Cắn cái gì mà đau vậy?"

"Người ta là mèo mà."

"Mèo quỷ mèo yêu thì có."

"Vậy có yêu không?"

Minh Hằng khựng lại vài giây, không biết nên trả lời như thế nào.

"Hỏi cái gì tào lao vậy?"

"Em hỏi chị có yêu không?"

"Y-yêu cái gì?"

"Hằng có còn yêu em không?"

Không lòng vòng. Không tránh né. Tóc Tiên đâm thẳng khiến Minh Hằng có chút sửng người. Có bao giờ cô hết yêu em đâu.

"Chị chưa bao giờ ngừng yêu em."

"Ừm"

"Vậy còn em?"

"..."

"Có còn thương chị không?"

Tóc Tiên xoa nhẹ má của Minh Hằng. Dù là trong bóng tối cô cũng không thể giấu được ánh mắt của mình dành cho chị. Nó lấp lánh như sao trời.

"Còn"

Minh Hằng nắm hờ lấy bàn tay đang vuốt ve má của mình. Nước mắt vô thức lăn dài. Hoá ra vẫn còn thương nhau đến vậy.

"Vậy tụi mình.."

"Em tha cho chị đó. Lần sau không được giấu em chuyện gì nữa."

"Chị hứa."

"Không được tổn hại bản thân mình."

"Chị không dám nữa."

"Không được ngó lơ tin nhắn của em."

"Không có lần sau."

"Chị vi phạm điều 4 khế ước. Chị phải chịu phạt."

"Phạt chị đi."

*chụt*

Tóc Tiên hôn nhẹ lên môi Minh Hằng một cái. Sau khi thẳng thắn cùng nhau nói chuyện, cô cảm thấy trong lòng như gỡ bỏ được nút thắt. Tự nhiên tâm tình thoải mái hơn hẳn.

Còn Minh Hằng thì bị tấn công bất ngờ nên vẫn chưa biết phản ứng ra sao. Chỉ biết rằng vị ngọt trên đôi môi kia làm cô vấn vương suốt mấy tháng nay. Và cô cho phép bản thân mình có chút tham lam đòi hỏi.

"Một cái nữa đi."

"Không. Hun bao nhiêu cái kệ em."

"Tiên"

"Bị phạt mà hay đòi hỏi quá."

"Người ta nhớ em mà."

"Thì liên quan gì?"

"Hồi nãy em cắn chị. Giờ đền bù cho chị chút đi."

"Ai kêu chị thách em?"

"Chị có kêu em cắn mạnh vậy đâu. Để lại dấu đó."

"Ủa vậy hả? Để em mở đèn lên."

Tóc Tiên với tay mở chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Ánh sáng vàng dịu nhẹ nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy vết cắn đỏ chót in hằn dấu răng của mình trên cổ chị.

"Trời ơi.."

"Sao vậy? Để lại dấu hả?"

"Nguyên dấu răng luôn."

"Mai chị còn đi quay đó Tiên."

"Xin lỗi mà. Hồi nãy tối thui đâu có thấy."

"Em đền đi."

*chóc*

"Được chưa?

"Tạm được."

"Giờ sao ta?"

"Không sao đâu. Che được mà."

"Để em."

"Em tính làm gì?"

"Chị có biết loài mèo mỗi khi chữa lành vết thương nó hay làm gì không?"

"Không biết."

"Nó liếm"

"Ưmm...Tiên"

Ngay sau đó Minh Hằng cảm nhận được được lưỡi ấm nóng của ai kia đang lướt nhẹ lên vòng da mềm mại của mình, ngay chỗ vết thương. Tóc Tiên sau đó cũng nhanh tay tắt đèn. Trả lại căn phòng một mãng tối như lúc ban đầu.

🌹🌹🌹

"Ahh..em..ơi"

Minh Hằng ngửa cổ về sau thở từng hơi nặng nhọc. Tay choàng lấy cổ em. Cơ thể run lên vì những khoái cảm bên dưới. Tóc Tiên một tay ôm lấy eo chị giữ chặt. Tay còn lại bắt đầu thâm nhập vào vườn cấm.

"Ưmm"

"Hằng..thả lỏng"

"Sao mà..lỏng..được"

"Chặt quá em không ra được nè."

"Ai..cho..em ra"

"Tính nhốt em vậy hoài hả?"

"Của..chị..chị..nhốt"

"Thiếu em lâu quá cơ thể mẫn cảm hả?"

"Im..ngay.."

"Ăn hiếp em là giỏi."

"Chị không..có..chị..thương em"

Tóc Tiên phì cười vì trong tình huống này mà Minh Hằng vẫn sợ chọc cô giận. Nhìn thấy cách chị khó nhọc minh oan cho bản thân khiến cô không nỡ trêu đùa thêm nữa.

Tóc Tiên ngậm lấy một hạt trân châu ngay trước mắt, nhẹ nhàng mà nâng niu.

"Em..đừng..cắn"

"Em mút mà"

"Nhẹ..nhẹ thôi.."

"Rồi em nhẹ lại. Đừng có khóc."

"Chị..khó..chịu"

Nhìn vào đôi mặt long lanh mơ màng của Minh Hằng, Tóc Tiên biết mình không có lối thoát rồi.

"Tiên..nhanh..ahhh"

Minh Hằng ngã gục lên người Tóc Tiên, thở từng hơi gấp gáp.

"Chị có sao không?"

"Không..sao.."

Ôm chầm lấy tâm lưng trần trụi, Tóc Tiên lắng hỏi han. Dù rằng cô không thể quan sát rõ nét mặt của chị trong bóng tối. Nhưng dường như cơ thể Minh Hằng đang rất đau thì phải. Chị vẫn siết chặt lấy cô không buông.

"Đau lắm hả?"

"Một chút.."

"Xin lỗi bà xã"

"Em..mới kêu cái gì?"

"À..ờm..đâu có gì đâu"

"Không có giỡn. Em mới kêu cái gì?"

Minh Hằng kích động nắm chặt vai Tóc Tiên, đẩy cô ngã nhào xuống giường.

"Ê bình tĩnh. Chị làm cái gì kích động dữ vậy?"

"Trả lời chị nhanh."

"Kêu bà xã. Được chưa? Chị không thích thì em không kêu nữa."

"Kêu như vậy là phải cưới chị đó."

"Cưới thì cưới."

"Chuyện này không có đùa."

"Tức ghê á."

"Chị muốn làm vợ em thiệt đó."

"Vậy nhẫn đâu?"

"Ở nhà rồi. Ai đâu mà biết hôm nay.."

"Cầu hôn mà chông gai đạp gió rẽ sóng quá."

"Đừng giận chị mà baby. Chị hứa lần sau lúc nào cũng mang bên mình mà."

Minh Hằng hôn nhẹ lên đôi môi đang hơn dỗi kia một cái. Cô cũng đâu ngờ hai đứa làm lành nhanh như vậy đâu. Lần sau nhất định sẽ mang theo bên mình. Không thể để Tóc Tiên thấy vọng thêm nữa.

"Nể tình chị đẹp nên bỏ qua cho chị đó."

"Đẹp thôi hả?"

"Chứ sao?"

"Chị đây còn duyên và có tầm nữa đó."

"Duyên và có tầm...duyên và có tầm...dâ..ehhhhh"

Cũng chẳng để Tóc Tiên có cơ hội phát biểu thêm điều gì nữa. Đôi môi Minh Hằng trực tiếp khoá lấy môi em. Chiếc áo sơ mi cũng đã yên vị dưới chân giường. Minh Hằng thầm cảm thán trong lòng vì quyết định ban đầu của mình.

"Chị yêu em..bé ơi"

Hai cơ thể lại quấn lấy nhau giữa cơn lửa tình khoái lạc. Giữa màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi từ chiếc máy lạnh, cũng những tiếng thở dốc nặng nề. Báo hiệu cho một trận chiến không hồi kết.

Mặc kệ quá khứ ra sao. Hay tương lai có như thế nào. Chỉ cần biết ở phút giây hiện tại, họ đã sống hết mình vì tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com