Thương
Vừa mở được cửa nhà, em chạy ngay vào đổ rạp lên sofa nằm dài thở phì phò, cả một ngày tư bản hành xác, giờ mệt như chó vậy.
Anh cúi xuống cầm lấy đôi giày tây bóng loáng của em, thêm đôi sneaker trắng của mình, lần lượt xếp ngay ngắn bên cạnh nhau trên kệ tủ, đi tới đặt chiếc túi hàng hiệu màu đen tuyền của em từ vai mình xuống sofa rồi nói.
"Nằm một chút rồi đi tắm đi không muộn, anh nấu cơm, nay ăn canh chua với cá kho được không em?"
Anh nghe em ưm hừm gì đó trong miệng, mắt thì nhắm tịt, tay buông thõng xuống bên cạnh sofa, vậy là đồng ý rồi đó, chỉ là mệt quá không có sức nói thôi.
Anh đầu bếp lành nghề bắt đầu chuyên tâm rửa rau, làm cá, chặt rồi ướp thoăn thoắt. Mãi đến khi mùi hành phi thơm lừng xông vào khứu giác, cậu trai ngái ngủ kia mới mở mắt, còn cả người vẫn bất động. Lát sau em ngồi bật dậy, ngửa cổ uống hết cốc nước anh rót sẵn rồi phóng vào nhà tắm bằng tốc độ tên lửa.
Cả người vừa được gội rửa tràn đầy tinh thần bước vào bếp.
"Phụ bếp tới nè"
"Anh sắp xong rồi, em đừng vào, mùi lắm"
Anh người yêu thậm chí còn không quay mặt lại, còn em người yêu ngoan nhất hành tinh chỉ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, cho một miếng lê vào miệng, vừa nhai vừa ngắm anh đầu bếp quyến rũ.
Áo thun đen, vẫn còn đóng thùng nghiêm chỉnh, dáng lưng thẳng tắp, tay đeo đồng hồ em tặng, vừa đẹp trai vừa múc canh.
"Còn cá trong cái chảo nâu kia, em múc ra cẩn thận rồi dọn chén đũa, anh đi tắm nha"
Vừa đặt tô canh xuống bàn anh vừa nói.
"Ò"
Nhìn cái người vừa nhai nhệu nhạo gần hết đĩa lê vừa trả lời, anh phì cười cốc vào đầu em một cái rồi mới an tâm vào phòng tắm.
Bữa cơm hai người đơn sơ như vậy diễn ra rất thường xuyên, tuần ba bốn bữa là ít. Hồi mới yêu, mỗi lần ăn cơm ở nhà anh xong, em cứ nằng nặc đòi về nhà mình ngủ, anh cũng ngoan ngoãn đưa em về. Giờ thì khỏi cần, quần áo em để ở nhà người yêu khéo còn nhiều hơn ở nhà riêng.
Biết sao được, nhà anh gần công ty hơn, ngủ nướng cũng không sợ trễ, lại có siêu đầu bếp nấu ăn cho, có siêu tài xế đưa đi làm, có siêu chiều người yêu ôm đi ngủ, sao em lại phải ở nhà mình cơ?
Lại nói, ở với cái người này em chưa bao giờ phải rửa chén, siêu đầu bếp cũng tất nhiên không cần rửa. Cho vào máy rửa chén là ok hết mà.
Anh siêu đầu bếp bận rộn lắm, giờ đang mở laptop nghiên cứu cổ phiếu đầu tư gì gì đó. Còn em, giờ này mà tiếp xúc với ánh sáng xanh thêm nữa cá là mắt sẽ nổ đom đóm, yên lặng nằm trên đùi anh siêu đầu tư nghe nhạc là được rồi.
Anh siêu đầu tư môi mấp máy nói nói gì đó, em phải gỡ một bên tai nghe ra hỏi lại.
"Anh nói gì đó, em chưa nghe"
Anh siêu đầu tư dời mắt từ laptop xuống nhìn em, tay đưa lên má em xoa xoa rồi di sang bên tai nhéo nhéo vài cái.
"Anh hỏi em có thích biển không"
"Đi du lịch hả, nhưng mùa này nắng lắm"
"Anh tính xây khách sạn"
"Hả!?" Em trố mắt ra nhìn người yêu.
"Ừm, ở Nha Trang"
"Bộ em bảo không thích biển là anh không làm nữa hả"
"Anh vẫn làm"
"Dô diên"
Em đánh bộp một cái vào tay người yêu.
Anh chỉ cười ha hả. Tay lại nhào nặn đủ kiểu trên má em, cúi xuống hôn chụt lên môi.
"Nhưng anh sẽ xây thêm một cái ở chỗ em thích"
Miệng cười toe toét, có người yêu sến sến vậy mà hài.
Em ngồi dậy, đổi tư thế thành ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ thủ thỉ.
"Dù em thích anh đầu bếp, anh đầu tư, nhưng vẫn thích anh Đăng Hiền nhất nên anh có làm gì đi nữa em cũng thích à"
Nói rồi em cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh.
Hai ánh mắt giao nhau, bàn tay bên eo em siết chặt, một cái hôn rơi xuống má hồng, ánh mắt từ lúc nào đã dời đến đôi môi đỏ mọng, môi lưỡi lại giao nhau khó dứt. Anh áp lưng em vào ghế sofa, một tay đỡ lấy gáy tay kia nhanh nhảu xoa nắn phần eo trơn mịn. Đầu lưỡi anh cuốn lấy em, xâm nhập vào trong mặc sức càng quấy, phút chốc lại rời ra, mút mát cánh môi mềm đầy quyến luyến.
Nụ hôn tựa như không có điểm dừng, hai thân hình quấn lấy nhau trên sofa không có khoảng cách, lửa đã cháy phừng phựt, bàn tay anh luồn vào trong quần short chạm tới mông, hơi thở dần mất kiểm soát, em choàng tay qua câu lấy cổ rút gần thêm khoảng cách, hai chân ôm quấn chặt eo anh.
"Vào phòng đi...anh"
Người đàn ông rời môi, không thể đợi thêm một phút nào, tay đỡ dưới mông người nhỏ hơn ba bước thành một đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com