Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

"Anh"

"Giọng nói êm dịu" đi làm cả một ngày giờ mới xuất hiện trở lại. Từ khi yêu nhau, em ở nhà mình không được mấy tiếng một ngày, hôm nào tan ca cũng chạy vọt sang nhà hàng đòi ôm trước tiên. Yêu nhau đến hơn nửa năm rồi, anh rất hiểu, cũng rất hài lòng với thói quen này của em.

Vòng tay qua cổ, kê cằm mình lên vai anh, chắc tại mệt quá nên vòng ôm có hơi lỏng lẻo. Trái lại, cánh tay vắt ngang eo em thì lại chặt cứng, người đàn ông càng siết lại, chiếc áo sơ mi lụa càng nhăn nhúm, cả khuôn mặt anh chôn vào hõm vai của em, như trước giờ vẫn làm.

"Anh đừng có hít nữa, em đang hôi lắm"

Em nới lỏng vòng ôm, kéo giãn khoảng cách nhưng tay thì không rời khỏi vai anh, vừa lườm vừa chu môi trách móc.

"Anh thấy thơm mà"

Anh vẫn không nỡ buông tay khỏi cái eo của người thương, nhẹ nhàng nắn một cái.

"Hôm nay mệt không"

"Mệt muốn xỉu luôn. Hôm nay em phải ôm lâu hơn, em cần hồi phục"

Anh im lặng kéo tay em lại bên chiếc sofa, ngồi xuống trước rồi vỗ tay lên đùi ngước mắt nhìn em.

"Của em mà, cứ tự nhiên"

Anh Hiền đã nói vậy thì em Khôi ok thôi.

Mặt tươi như hoa bước tới ngồi lên đùi anh, hai tay lúc này còn không buồn giơ lên, ngả cả người vào anh, mái đầu bông cọ vào tai anh ngứa ngáy, mũi chạm vào cổ bắt chước anh hít hít nhưng làm không tới, chỉ trông giống như con cún ngửi đồ ăn vậy. Anh bật cười khanh khách cảm thán em dễ thương quá đi người yêu à.

Cả ngày không gặp, người yêu vừa về đã bám cỡ này, thật sự anh chịu không có nổi, tim nhũn cả ra rồi này.

Anh vỗ nhẹ một cái lên mông, muốn gửi ngàn thông điệp cảnh cáo đến, mong em chú ý một chút. Vì người yêu em dạo này nóng trong người, sức chịu đựng kém, hay mất kiểm soát hành vi. Vậy mà lúc em ngẩng đầu lên nhìn lại, lời cảnh cáo nào đó bỗng không cánh mà bay, đầu óc rỗng tuếch một lời cũng không nói nổi.

Anh nhìn em, em lại nhìn anh khó hiểu, đợi đến lúc em hết kiên nhẫn, tay giơ lên định đánh anh một cái cho bõ ghét, nhưng còn chưa kịp chạm đến cơ ngực rắn rỏi đã bị một bàn tay khác bắt lấy, ánh mắt anh chuyển từ mắt xuống môi, nụ hôn ấm ngay lập tức ập xuống.

Ngay khi môi chạm môi, hai mái đầu đen nhánh đồng thời nghiêng về hai phía khác nhau, cánh tay săn chắc đưa lên đỡ lấy gáy của người nhỏ hơn, nhấn nụ hôn vào tận sâu đắm. Hai bàn tay nhỏ nhắn đè nhẹ lên vai anh, cả người vặn vẹo tìm một tư thế thoải mái.

Anh kẽ tách nhẹ hai cánh môi, sự xâm nhập vội vã khi môi em kịp hé mở. Hai đôi môi mải miết rong ruổi tìm nhau, không gian nhanh chóng tràn ngập hơi thở quấn quýt, tiếng thở gấp vang lên kích thích mọi giác quan nhạy bén nhất của một người đàn ông.

Tay anh từ eo chầm chậm di chuyển xuống, tìm được làn vải lụa mỏng manh, khẽ chạm tới vòng eo mịn màng xoa nắn.

"Anh"

Em dứt môi ra, bốp một cái vào ngực anh. Lần nào cũng hôn lâu muốn chết, sắp tắt thở tới nơi.

"Anh tưởng em thích"

"Ui"

"Đau. Em mà mạnh bạo vậy hoài anh chết sớm"

"Nói gì đó"

Em lại bồi thêm một cú vào vai.

Đến lúc này anh mới rút tay ra khỏi eo em, sửa sang lại chiếc áo cho dễ nhìn. Xong xuôi lại chồm tới hôn cái chụt lên môi em, ngón cái xoa nhẹ khóe môi hơi vươn lại nước bọt là hệ quả nụ hôn sâu lúc nãy.

"Giờ nhìn em mê lắm"

Trung bình những câu em nghe hằng ngày. Dù nghe hoài nhưng lần nào em cũng ngại đỏ cả tai, cứng họng chẳng đáp lại nổi một câu xéo xắt nào như em vẫn hay thường làm mọi lúc khác.

"Nay mình ngủ đâu hả em"

"Nhà ai nấy ngủ, hỏi gì kì vậy"

"Mai em đi làm sớm không?"

Vừa dụi vào hõm cổ em, người đàn ông vừa hỏi. Em cũng tiện thể luồn tay vào tóc xoa nhẹ rồi đáp.

"Mai không có đi tiếp khách, chắc 7 giờ em lên công ty như mọi khi thôi"

"Ngủ nhà anh đi, lên công ty gần hơn"

"..."

"Sáng anh nấu phở cho em ăn sáng"

"Để em nghĩ"

"Mai đưa em đi làm anh mua hot choco cho"

"Chốt!"

Anh bật cười nhìn em, thuận thế đỡ lưng em đứng dậy, tay đan tay thong thả người trước người sau bước xuống lầu. Báo cáo anh chủ nhà hàng hôm nay đã tan ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com