Lửa lạnh
Điện thoại ngắt kết nối, màn hình tối sầm.
Cư Diên cũng xong việc rồi, vừa kéo quần lên vừa hỏi: "Thiếu bao nhiêu tiền?"
Giọng nói của anh ta, bình thản nhưng lại pha lẫn sự thỏa mãn và vui vẻ.
Tôi bò dậy, lau mạnh nước mắt: "Cho tôi một triệu tệ!"
"Được."
Một khoản tiền đủ để gia đình chúng tôi khuynh gia bại sản, qua miệng anh ta chỉ là một tiếng "được" nhẹ bẫng.
Anh ta mặc xong quần, đi đến bên ghế sô pha nhặt áo khoác lên.
Đột nhiên, máy móc trong phòng bệnh vang lên tiếng báo động tít tít tít, tôi vừa bước xuống giường, năm sáu y tá bác sĩ đã chạy vội vào, mời chúng tôi ra ngoài.
Cư Diên đã không còn quan tâm đến tình hình bên trong, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, viết mật khẩu rồi đưa cho tôi: "Chỉ có hơn chứ không kém."
Tôi không thèm nhìn anh ta, cầm thẻ rồi ôm gối ngồi thụp xuống góc tường, cơ thể run lên không ngừng.
Các y tá bác sĩ chạy tới chạy lui trong phòng bệnh, trao đổi với tốc độ cực nhanh, tiếng máy móc vẫn kêu tít tít không ngừng.
Tất cả mọi người và âm thanh đều giống như một cảnh nền mờ ảo trong ti vi, chỉ có tôi, cơn đau trên người, và chiếc thẻ ngân hàng cộm trong tay là có thật.
Tiếng báo động từ tít tít tít biến thành một tiếng kêu dài đều đều không ngắt quãng, rồi dừng lại.
Y tá cho chúng tôi vào, tôi đứng bên giường, ngây dại lắng nghe bác sĩ thông báo thời gian tử vong của dì Vân Trang.
Cư Diên ký tên xong, cho người đẩy di Vân Trang đi, tôi nhìn chiếc giường bệnh, vô thức cũng muốn đi theo, nhưng bị Cư Diên giơ tay chặn lại: "Bà ấy đến nhà tang lễ, chúng ta về nhà."
"Không, tôi muốn về nhà mình..."
Anh ta nói: "Vài ngày nữa là phải tổ chức tang lễ rồi, cô giúp bà ấy thu dọn đồ đạc đi."
"Tôi không đi..."
Anh ta hạ tay xuống, cười lạnh một tiếng: "Vậy cô định giải thích một triệu tệ này thế nào?"
Tôi nắm chặt chiếc thẻ, không thể nói được lời nào.
"Đợi tang lễ của bà ấy xong, cô có thể nói đây là tiền bà ấy để lại cho cô. Bây giờ đi theo tôi."
Bàn tay Cư Diên đặt lên lưng tôi, dẫn tôi đi về phía trước.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta truyền qua lớp áo cho tôi, giống như một ngọn lửa lạnh có thể thiêu rụi con người nhưng lại không
hề có ánh sáng.
Tôi theo bản năng ưỡn ngực, tránh né tay anh ta, chán ghét nói: "Đừng chạm vào tôi."
Vậy mà anh ta lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Trong khoảnh khắc, cả người tôi cứng đờ, một tiếng hét chực chờ nơi lồng ngực.
Nhưng chiếc thẻ ngân hàng cứ cấn vào tay tôi một cách cứng rắn, tôi không thể hét lên được.
Một cô y tá trực đêm đi tới từ phía đối diện, cô ấy lảng tránh như đã quá quen, Cư Diên cũng không né, cố tình ghé vào tai tôi thì thầm ngay trước mặt cô ấy: "Trên người cô còn chỗ nào tôi chưa chạm qua sao?"
Hơi thở lạnh lẽo nhớp nháp, cái ôm như rắn quấn, khiến người ta như rơi xuống vực sâu, tâm sức cạn kiệt.
Đợi cô y tá đi xa, tôi đành chịu thua: "...Xin anh đấy."
Lần này, Cư Diên buông tôi ra, lạnh mặt đi về phía trước.
Tôi theo anh ta về nhà.
Nhà của họ Cư không phải là căn biệt thự
nhỏ ấm cúng và thanh lịch ở khu nghỉ dưỡng, mà là một dinh thự lớn có cả vườn hoa và bể bơi.
Trên xe, Cư Diên đã báo tin dì Vân Trang qua đời cho dì Trương, vừa về đến nơi, dì Trương đã lau nước mắt ra đón.
Cư Bảo Cách mặc đồ ngủ, ngồi trên thảm ngẫng đầu khóc lớn, thấy Cư Diên liền lao tới: "Anh! Mẹ không còn nữa là sao ạ? Em không muốn mẹ không còn, em muốn mẹ, huhu... muốn mẹ..."
Cư Diên không ôm cậu bé, chỉ lạnh lùng nói:
"Đừng khóc nữa, ngày mai rồi gặp mẹ, bây giờ đi rửa mặt rồi đi ngủ đi."
"Không! Con muốn gặp bây giờ! Oa..."
Cư Diên mất kiên nhẫn đẩy cậu bé cho dì Trương, rồi tự mình đi lên lầu.
Cư Bảo Cách bị đẩy ra thì sững người, đợi Cư Diên đi rồi, cậu bé nhìn thấy tôi, liền lạch bạch chạy tới.
Tôi còn tưởng cậu bé lại định đánh tôi, nhưng cậu bé lại nắm chặt lấy tay tôi, vừa khóc vừa lay: "Chị ơi! Chị đưa em đi gặp mẹ
đi! Chị ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com