Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pha lê

"Phải, chúng tôi quen nhau được nửa năm rồi."
Tôi bị anh ta trừng mắt nhìn mà không hiểu tại sao.
Anh ta đang tức giận cái nỗi gì chứ?
Tôi qua lại với Yến Lạc thì có ảnh hưởng gì đến anh ta?
Kể cả tôi không ở bên Yến Lạc, tôi và anh ta cũng không thể nào đâu.
Haizz, rầu chết đi được, bây giờ trong đầu tôi toàn là tiền, chẳng thể chứa thêm được thứ gì khác.
Vừa nhìn thấy Cư Diên, lòng tôi lại ngứa ngáy không yên, muốn vay tiền của anh ta.
Nhưng cây cần vỏ, người cần mặt, tuyệt đối không thể mở miệng vào lúc này.
Tôi thà đi vay tiền chứ không muốn nợ anh ta một ân tình không rõ ràng.
Tôi lau nước mắt định đi ra ngoài, anh ta đột nhiên...
Tôi bị anh ta hôn ngay một cái, rất nhanh đã phản ứng lại, đẩy mạnh anh ta ra, phì phì hai tiếng, vừa xấu hổ vừa tức giận dùng mu bàn tay chà mạnh lên môi: "Anh làm gì vậy! Đây là phòng bệnh! Sao anh có thể làm chuyện
này trước mặt dì Vân..."
"Thì đã sao?"
Anh ta ngắt lời tôi, từng bước ép sát, dồn tôi đến mức phải ngồi xuống giường bệnh, sau đó cúi đầu, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Sự chênh lệch vị trí tạo ra một cảm giác áp bức rõ rệt, hơn nữa, anh ta lại để lộ ra ánh mắt giống hệt như lúc chặn đường tôi khi
đó...
Thứ ánh mắt coi tôi là một người phụ nữ, ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu.
Lần trước bị anh ta nhìn bằng ánh mắt đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ ý tứ sâu xa bên trong, chỉ cảm thấy hoảng loạn.
Bây giờ lại bị Cư Diên nhìn như vậy, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi chân thực đối với anh ta!
Anh ta của bây giờ mới là con người thật của anh ta.
Gã đàn ông giả tạo, hiểm độc và xấu xa này.
Rõ ràng có ý đồ xấu với tôi, nhưng anh ta lại quang minh chính đại đối xử tốt với tôi trước mặt mọi người, tốt đến mức khiến chị gái hiểu lầm, khiến mẹ tôi nhắm vào tôi, cuối cùng anh ta dựa vào câu nói bôi nhọ mà tôi buột miệng nói ra, thuận lý thành chương chia tay với chị.
Thảo nào sau này khi hiểu lầm được hóa giải, chị gái muốn quay lại với anh ta mà anh ta không đồng ý, tôi còn ngốc nghếch cho rằng tất cả là lỗi của mình.
Chị gái thông minh như vậy, chắc chắn đã biết được suy nghĩ dơ bẩn của anh ta, nên mới có hành động dại dột và bỏ đi thật xa.
Chị ấy chưa trải sự đời, là "người pha lê" được gia đình bao bọc từ nhỏ, yếu đuối hơn tôi rất nhiều, người vốn đã quen cứng cỏi từ bé.
Dẫn một kẻ gây họa như vậy về nhà, chị ấy không biết đã tự trách và đau khổ đến nhường nào, hoàn toàn không còn mặt mũi nào đối diện với chúng tôi.
Nhưng chị ấy lại chẳng thể nói ra điều gì.
Bởi vì chị ấy cũng không thể chấp nhận thất bại.
Sự yếu đuối và kiêu hãnh đó, cuối cùng đã hại chết chị.
Nhưng nguồn cơn của bi kịch, đều là vì chị ấy đã gặp phải gã khốn này!
Tôi càng nghĩ càng bi phẫn, tung một cước đá vào chỗ hiểm của Cư Diên.
Giữa lúc đó, chiếc điện thoại rơi trên giường đột nhiên reo lên, là Yến Lạc lại gọi tới. Cư Diên đè hai tay tôi lên ngực, tay kia cầm lấy điện thoại. Gương mặt bị cào đến rướm máu được ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu rọi, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Tôi nghe máy nhé."
"Đừng!"
Anh ta nhấn nút nghe, bật loa ngoài, rồi ném điện thoại xuống cạnh mặt tôi.
Giọng nói lo lắng của Yến Lạc vang lên từ trong điện thoại: "Liên Hà, xin lỗi em! Vừa rồi là do anh lỡ lời, anh không thể chia tay với em được! Em đừng giận nữa có được không? Chuyện tiền bạc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, bây giờ cũng chỉ còn con đường vay online thôi... Liên Hà? Em đang nghe không?"
Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Dì Vân dường như đã nói câu gì đó.
Nhưng có lẽ cũng chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi chìm trong sự kinh ngạc và tê dại tột cùng, mọi thứ trước mắt đều trở nên hư ảo, mông lung vì nước mắt, lúc gần lúc xa.
Màn hình điện thoại bên cạnh tối sầm, giọng nói của Yến Lạc cũng dần xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: