Chương 4
"Ở đây nè, Linh ơi" - Chị Thanh cất tiếng gọi tôi
"Chị đến lâu chưa, em chưa quen đường nên bị lạc xíu", tôi vừa thở hổn hển, vừa nói trong lo lắng
-Chị cũng chờ em được gần 30 phút rồi á, hihihi
Hờ hờ, chị gái này thặc thú dzị, cứ tưởng chị ấy sợ nói mấy lời làm mất lòng, hoá ra lại thành thật gớm
Nhưng muốn làm thân với tôi ư? Đâu có dễ vậy, chị là người mà tôi muốn tránh xa nhất từ trước tới giờ đó
-Nè, em thử xem, chị thấy rất hợp với em đó
Chị nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Aishh, phải nói là chị ấy như nhân vật chính với ánh hào quang toả ra vậy
Mua đồ xong thì cũng tầm giờ trưa, chị dắt tôi đi ăn nhẹ. Dù đã ở đây 3 tháng rồi, nhưng tôi chưa có thời gian đi đây đó hay ăn vặt những món mới mẻ
Có lẽ vì vậy cuối cùng tôi vẫn bị cuộc vui cuốn theo mà quên mất phải...giữ khoảng cách với chị ta
-Linh à, em có người yêu chứ?
Em không những có người yêu mà có chồng luôn rồi, người đó đang là bạn trai chị ấy :))
Tôi xua xua tay khi ý nghĩ ấy chợt hiện lên, thực tâm mà nói, hiện tại, tôi và anh Quân ngoài thân phận chủ-tớ, thì chả có liên quan gì cả
Ở hiện tại này, anh ấy thuộc về chị Thanh, nên nhìn từ một góc độ nào đó, tôi như người thứ 3 có những ý nghĩ xấu xa và muốn chia rẽ họ vậy
-Em không có!
Giọng tôi hờ hững
-Em...không thích chị phải không? Chị đã làm gì khiến em khó chịu à?
Tôi giật mình như con mèo bị nắm lấy đuôi
Mình thể hiện rõ vậy sao? Tôi thầm nghĩ
-Đúng vậy..... và không làm gì cả
Chị Thanh nghiêng đầu suy nghĩ rồi bật cười
Tôi có chút hoang mang nhẹ, chị ấy cười gì nhỉ? Có gì đáng cười sao?
Nhưng giờ đối với tôi, có lẽ không tò mò sẽ tốt hơn...Bữa ăn cũng như vậy mà kết thúc, chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về
"Hôm qua, em với Thanh đi chơi như thế nào? Có vui không?"
Ồ, wow, cứ liên quan đến chị ấy là trông anh vui vẻ đến lạ.
-Cũng vui anh ạ, bọn em mua rất nhiều đồ, em được thử thêm vài món mà em chưa biết
-Em và Thanh đã nói chuyện gì vậy, nói anh biết được không?
Anh tỏ vẻ tò mò hỏi tôi
-Cũng chỉ là mấy chuyện con gái bình thường thôi anh, không có gì để kể cả
Nghe tôi nói vậy, anh chỉ gật gật đầu rồi quay đi
Hứ, có nói gì thì em cũng không kể anh biết đâu
Phải làm sao đây, tôi hình như ngày càng xấu tính thì phải?
Ài ơi, cơ mà trước kia anh có nói anh với người yêu cũ quen nhau 3 năm thì chia tay
Vậy giờ chỉ cần hỏi xem họ đã quen nhau bao lâu là suy ra được thời gian tôi phải chịu đựng sự dày vò này....
-E hèm, anh Quân ơi, anh với chị Thanh quen nhau bao lâu rồi vậy?
-Ummm....Bọn anh quen cũng gần 3 năm rồi á. Em đang có hứng thú với ai nên hỏi để xin anh kinh nghiệm à haha
Yesss, tuyệt cà là vời, vậy là tôi sắp say bye với sự rối bời tâm tư này rồi
Chồng ơi, anh chờ đó, em sẽ trả thù anh sớm thôi
Tôi ngân nga vài câu hát với tư thế cực kì yêu đời
Ừ, ai nói gì cũng được, đây là số phận
Tôi đâu có cản trở họ, tôi chỉ là mong họ chia tay thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com