Chương 5
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, như con diều vi vu trong làn gió vù vù
Tôi đã làm ở đây 5 tháng rồi, và..cũng đã nhìn họ chim chuột 5 tháng luôn
Hời ơi, tôi muốn quay về cuộc sống trước kia, làm ơn trả lại tôi cuộc đời có người chồng perfect và 2 đứa con ngoan điiii
-Con gái, nay bố và mẹ lên thăm con, giờ con đang ở đâu vậy, ra bến xe buýt đón 2 ông bà già này đi
Tin nhắn trên máy hiện lên
"wtf, giờ luôn? thảm hoạ kèm thảm hoạ", nội tâm tôi gào thét
Phải làm sao bây giờ, phòng trọ tôi rất....bừa bộn
Chết tiệt, bố mẹ sẽ lại cằn nhằn tôi cho mà xem
-Anh Quân, có thể cho em xin phép về sớm hôm nay được không?
-Sao vậy, có việc gì à Linh?
Tôi cố chém gió ra một lí do nào đó để xin về, cũng may, anh ấy rất ngốc, không làm khó tôi mà đồng ý
"Con gái, ở đây này", mẹ tôi gọi với
Tôi chạy lại, xách giúp bố mẹ cầm đồ
-Con đặt xe rồi, bố mẹ đi theo con. Mà lần sau bố mẹ lên thì báo con trước một tiếng, để con ra đón luôn, bố mẹ không cần phải đứng nắng chờ con
Tôi cằn nhằn nhẹ
Không phải tôi không vui khi họ lên thăm tôi, mà là tôi với bố mẹ không hợp nhau, thường có xích mích
Họ cũng rất thương tôi, nhưng lại tỏ ra hời hợt
Trên đường về trọ, tôi cũng chẳng nói thêm được câu nào với họ cả
Đưa bố mẹ tới phòng tôi, thì...đúng như những gì tôi đã nghĩ "thảm hoạ"
-Mày ở trọ hay ở chuồng heo vậy con?
-Mày ăn uống kiểu gì mà toàn thấy mì ly vậy hả?
-Quần áo sao vứt bừa thế kia? Nhà vệ sinh mấy ngày chà một lần?...bla..bla..đủ thứ
Ôi đôi tai bé nhỏ của tôi, phải chi những lúc như này nó bị điếc tạm thời thì tốt quá
"Bố mẹ lên lần này xem mày sống sao thôi, giờ bố mẹ về đây, không cần mày đưa ra bến xe đâu, bố mẹ nhớ đường rồi" - bố tôi nói
"Ơ, bố mẹ vừa lên thôi mà, ở lại vài ngày rồi hẵng về", tôi vội ngăn
Bố mẹ tôi nhìn nhau, rồi nhìn sang tôi, 4 mắt xoe tròn nói:"Ở lại thì bọn ta ngủ đâu? Mày nhìn coi phòng mày bé bằng cái mắt mũi, đến cái giường hẳn hoi còn không có,muốn đôi già này nằm đất mà ngủ à?"
Đôi mắt tôi đang từ trạng thái long lanh chuyển sang long sòng sọc, đôi môi nở nụ cười gượng gạo, mấp máy:"Vậy...bố mẹ cho con thêm ít tiền đi, ai da cuộc sống khó khăn quá, thương con thì cho con tiền chuyển trọ rộng rãi hơn nào"
Và cứ thế, 2 ông bà dắt tay nhau rời đi, không thèm liếc đến đứa con gái lấy một cái....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com