Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Đi cùng tôi tối nay."

Mingyu nói khi vừa bước vào nhà, tháo cà vạt lỏng ra khỏi cổ, như thể đây chỉ là một đề nghị đơn giản.

"Đi đâu?" Wonwoo ngẩng đầu hỏi, tay vẫn cầm muỗng khuấy nồi canh đang sôi.

"Dự tiệc. Sinh nhật bạn tôi."

"Bạn...?" Wonwoo hơi khựng lại. "Anh chắc là nên dẫn tôi đi sao?"

Mingyu không đáp, chỉ bước tới, nhẹ nhàng lấy muỗng khỏi tay cậu, đặt sang một bên.

"Không cần hỏi. Tôi muốn em đi cùng."

Buổi tối hôm đó, chiếc xe đen dừng lại trước một biệt thự lớn rực rỡ ánh đèn. Người hầu đứng xếp hàng hai bên, đón từng vị khách sang trọng bước vào. Wonwoo cúi đầu nhìn bộ vest mình đang mặc—là do Mingyu chọn. Vừa vặn, đẹp đẽ, nhưng lại chẳng mang chút bản sắc nào của cậu.

"Đi sát tôi," Mingyu khẽ nói khi cậu còn đang lúng túng. "Không cần lo lắng."

Wonwoo chỉ gật nhẹ, theo anh bước vào trong.

Căn phòng lớn sáng choang, đầy tiếng nhạc, tiếng cười và tiếng ly va vào nhau. Ai cũng ăn mặc lộng lẫy, ai cũng biết rõ vai diễn của mình. Chỉ có Wonwoo, lạc lõng như một mảnh ghép không vừa.

Căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm, tiếng rượu rót vào ly vang lên đều đều. Wonwoo ngồi cạnh Mingyu, lưng thẳng, vai căng nhẹ, mắt liếc nhìn từng người một đối diện.

"Đây là Wonwoo." Mingyu giới thiệu ngắn gọn, không thêm bất kỳ chi tiết nào.

Seokmin mỉm cười đầu tiên. "Chào cậu. Tôi là Seokmin."

"Choi Seungcheol." Người đàn ông ngồi bên cạnh gật đầu. "Cứ gọi tôi là Seungcheol được rồi."

"Minghao."
Giọng điệu lạnh hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn lịch sự tối thiểu.

"Hansol."
Anh là người duy nhất không cười, chỉ nhìn Wonwoo một giây dài hơn cần thiết.

Wonwoo gật đầu chào từng người, có phần lúng túng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Tôi rất vui được gặp mọi người."

"Cậu và Mingyu quen nhau thế nào?" Seokmin hỏi, giọng tưởng như tùy tiện nhưng lại rất cố ý.

"À... chỉ là một lần tình cờ thôi. Gặp nhau ngoài đường."
Wonwoo trả lời ngắn, không muốn nói rõ thêm. Có gì đó trong không khí khiến cậu ngần ngại. Cứ như thể... bất cứ điều gì mình nói cũng sẽ bị phân tích.

"Ừm," Minghao đáp, nhấp một ngụm rượu. "Cũng trùng hợp thật."

Không ai nhắc đến "người đó". Không ai nói cậu "giống ai". Nhưng ánh mắt mỗi người đều mang một thứ gì đó không nói thành lời – như thể tất cả đều đang tránh một điều đã được dặn trước.

Và chính sự im lặng ấy... lại khiến Wonwoo càng thêm nghi ngờ.

Hansol bỗng nghiêng người, cười nhạt:
"Mingyu ít khi đưa người đến mấy bữa thế này."

"Phải giữ ghế chắc lắm mới có mặt ở đây đấy," Seokmin đùa, giọng nhẹ nhưng không rõ đùa kiểu gì.

Wonwoo bật cười nhỏ. "Vậy tôi phải cảm ơn anh ấy rồi."

Cậu liếc sang Mingyu – người vẫn ngồi trầm mặc bên cạnh. Tay hắn đặt lên đùi cậu, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở: "Đừng nghĩ quá nhiều."

Ly rượu đầu tiên là do Seokmin đưa.
"Uống thử loại này đi, không mạnh đâu."

Wonwoo nhận lấy, nhấp môi, vị đắng lan trong miệng. Không quá khó uống, nhưng cậu vốn không giỏi uống rượu.

Ly thứ hai đến từ Minghao.
"Coi như chào mừng gia nhập nhóm."

Wonwoo không thể từ chối, nhất là khi tất cả mọi người đang nhìn. Hansol thì chỉ dựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát. Không đưa rượu, cũng không cản.

Ly thứ ba... không biết từ ai nữa. Mọi thứ bắt đầu chao đảo.

Cậu chống tay lên bàn, mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc.

"Mingyu... tôi hơi chóng mặt rồi."
Giọng cậu nhỏ đi, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe.

Mingyu cau mày, tay lập tức siết lấy eo cậu, kéo lại gần.
"Tôi nói là đừng ép cậu ấy uống nhiều."

"Cậu ấy có vẻ ổn mà." Seokmin nhún vai, rót thêm cho chính mình.

"Không ai ép," Minghao lạnh giọng. "Chỉ là lịch sự. Muốn trách thì trách người không biết từ chối."

Hansol đặt ly xuống, khoanh tay lại.
"Cậu ấy đâu có quen kiểu này. Lần đầu đến, mà uống ba ly thì ai chả say."

Wonwoo nghe loáng thoáng, cố ngẩng đầu nhìn họ. Mọi người vẫn đang cười, nói, nhưng... có điều gì đó sai.

Giống như một bức tranh hoàn hảo bị nứt một đường nhỏ. Và cậu – chính là chỗ nứt đó.

Lúc rời khỏi, Mingyu dìu cậu ra xe.

Wonwoo không còn sức hỏi gì. Mọi thứ trong đầu chỉ là tiếng cười, ánh mắt, và cảm giác mình đang ngồi giữa một bàn tiệc mà ai cũng biết tên một người... chỉ trừ cậu.

Ánh sáng từ cửa sổ buổi sáng chiếu vào phòng, những tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng rơi xuống trên giường. Wonwoo tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc mình vẫn còn mơ màng, hơi đau sau cơn say đêm qua. Cậu ngồi dậy, đưa tay lên xoa trán, rồi nhận ra mình đang ở trong phòng của Mingyu.

Mingyu đang đứng trước bàn làm việc, cúi xuống sửa soạn gì đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng anh không vội nhấc máy, chỉ lặng lẽ nghe một lúc rồi tắt đi.

"Cậu tỉnh rồi à?" Mingyu hỏi, giọng nhẹ nhàng, không hề nghiêm túc như những lần trước. Anh quay lại, nhìn Wonwoo với ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó ẩn giấu trong đó.

"Ừm, đầu hơi đau một chút." Wonwoo đáp, vươn vai, cố gắng tập trung.

"Để tôi lấy thuốc cho cậu." Mingyu nói, bước lại gần tủ thuốc.

Wonwoo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng le lói chiếu vào căn phòng, làm mọi thứ bỗng nhiên trở nên bình yên, nhẹ nhàng hơn. "Cảm ơn anh."

Mingyu im lặng một lúc, nhưng rồi bước đến, đưa cho Wonwoo một viên thuốc cùng cốc nước. Ánh mắt anh rơi vào Wonwoo, như thể muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Cậu... ổn chứ?" Mingyu hỏi, giọng trầm thấp, dịu dàng hơn bình thường.

Wonwoo nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. "Ổn mà. Chỉ là... có cảm giác hơi kỳ lạ." Cậu im lặng một lúc, rồi nói tiếp, "Cảm giác mình không thuộc về nơi này."

Mingyu không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì nữa.

Cả hai người im lặng một lúc, chỉ còn lại âm thanh của những chiếc lá ngoài cửa sổ, và tiếng thở đều đều của Wonwoo.

"Không phải lúc nào cũng dễ dàng..." Mingyu nói, nhưng giọng anh vẫn ấm áp. "Nhưng tôi sẽ không để cậu phải một mình đâu."

Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ im lặng, hơi nghiêng đầu nhìn Mingyu.

Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, một chút lo lắng trong ánh mắt đó, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay.

Một khoảnh khắc dài trôi qua, không ai nói gì nữa, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự gần gũi lạ lùng, như thể cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng.

Mingyu đứng dậy, ánh mắt vẫn dõi theo Wonwoo, như thể anh đang tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt cậu. Wonwoo, sau khi uống thuốc và một ngụm nước, cảm thấy cơ thể nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

"Cảm giác kỳ lạ mà cậu nói... là gì vậy?" Mingyu hỏi, không phải với giọng điệu lạnh lùng như thường lệ, mà là một sự quan tâm khó nhận ra.

Wonwoo im lặng một lúc lâu. Cậu không biết tại sao lại cảm thấy như vậy. Mọi thứ trong căn phòng này – từ chiếc giường rộng rãi, từ ánh sáng dịu nhẹ lọt qua khe cửa – tất cả đều cảm thấy như thể cậu đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu không thể tỉnh lại.

"Chỉ là... tôi không chắc mình đang làm gì ở đây." Wonwoo trả lời, giọng có phần bất lực. "Mingyu, tôi thực sự không hiểu... tôi là ai trong câu chuyện này?"

Mingyu đứng im, đôi mắt dừng lại một giây dài trên khuôn mặt cậu. Anh khẽ thở dài rồi lại ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa họ nhỏ lại. Hơi thở của Mingyu gần hơn, ấm áp hơn bao giờ hết.

"Wonwoo, cậu có thể không hiểu ngay, nhưng tôi... tôi không nghĩ là cậu cần phải hiểu ngay đâu."

Wonwoo quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh đang nói gì vậy?"

Mingyu cúi đầu, giọng anh thoáng trầm hơn một chút. "Tôi chỉ muốn cậu ổn. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cậu... cậu không cần phải lo lắng về những thứ không cần phải lo đâu."

"Tôi không lo đâu." Wonwoo lắc đầu, nhưng trong lòng cậu lại không thể ngừng nghĩ về những điều không thể giải thích. "Nhưng tôi cảm thấy mình như một thứ gì đó... không phải là chính mình."

Mingyu khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, không hề vui vẻ. "Cậu cứ nghĩ đi, Wonwoo. Cậu đến đây vì tôi, nhưng đôi khi tôi lại tự hỏi mình liệu có đang làm đúng không."

Wonwoo nhìn Mingyu, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, như thể có điều gì đó trong lời nói ấy đã đánh thức một phần nào đó trong lòng cậu. "Anh nghĩ sao về tôi?"

Mingyu không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu, đôi mắt như có chút mơ màng, xa xăm.

"Cái tôi nghĩ về cậu... có lẽ là không quan trọng đâu." Cuối cùng, Mingyu nói, giọng trầm thấp. "Cái quan trọng là... cậu cảm thấy như thế nào?"

Wonwoo không trả lời ngay. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, cảm giác như những bức tường xung quanh bắt đầu sụp đổ, lộ ra một thứ gì đó không rõ ràng nhưng rất thật.

"Anh muốn tôi cảm thấy gì?" Wonwoo thì thầm, gần như không thể kiểm soát được giọng nói của mình.

Mingyu ngồi yên, tay anh lướt qua tấm ga trải giường, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu. "Tôi không biết. Nhưng có lẽ... tôi muốn cậu cảm thấy thật sự thoải mái. Thật sự vui vẻ."

Wonwoo im lặng, tay siết chặt lại, cảm thấy một sự bối rối lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu muốn hỏi Mingyu rất nhiều điều, nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Một phần cậu muốn biết sự thật, nhưng một phần lại sợ phải đối diện với điều mà cậu chưa từng sẵn sàng chấp nhận.

"Anh có từng nghĩ... là cậu đang làm cho tôi khó chịu không?" Wonwoo hỏi, giọng có chút đau đớn.

Mingyu quay sang, ánh mắt có chút giật mình. "Khó chịu? Cậu cảm thấy vậy à?"

Wonwoo hít sâu, rồi nói, từng lời một: "Tôi không thể cứ mãi sống trong cái bóng của ai đó mà tôi không biết là ai. Tôi không muốn chỉ là người thay thế."

Câu nói của Wonwoo như một quả bom nổ giữa không gian tĩnh lặng. Mingyu không phản ứng ngay lập tức. Anh nhìn cậu một cách trầm tư, rồi mới nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn:
"Cậu không phải là thế thân, Wonwoo. Tôi... tôi chỉ muốn cậu ở đây. Vậy thôi."

Wonwoo cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹn lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Những lời đó nghe như một sự thú nhận, nhưng lại quá khó để tin. Cậu muốn hỏi thêm, muốn tìm hiểu rõ hơn, nhưng không thể mở lời.

Mingyu cuối cùng cũng đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. "Cậu có thể ở lại đây bao lâu cậu muốn. Cũng đừng nghĩ mình là người thừa. Dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa, tôi sẽ không để cậu đi đâu."

Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt của cậu và Mingyu giao nhau, không ai nói gì thêm. Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi, nhưng không thể hiểu rõ nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com