Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Ngay trong đêm, Mingyu lái xe đi khắp nơi. Bầu trời thành phố nặng trĩu mây, những ánh đèn đường loang lổ in lên kính xe như những vệt nhòe nước mắt.

Anh đến tất cả những nơi có thể nghĩ đến.

Khu căn hộ cũ nơi Wonwoo từng ở? Trống không. Người quản lý lắc đầu: "Cậu ta dọn đi từ lâu rồi."

Căn nhà ông ngoại cậu? Khóa cửa, rèm kéo kín, và hàng xóm bảo ông đã được chuyển viện ở một thành phố khác.

"Wonwoo..." Anh lẩm bẩm, hai tay siết chặt vô lăng. Càng tìm, lòng anh càng lạnh đi, như thể mỗi bước chân anh đi là một bước đẩy cậu ra xa hơn.

Anh gọi cho Seungcheol.

"Tao làm mất cậu ấy rồi." Giọng Mingyu khản đặc qua điện thoại.

"...mày đang ở đâu?"

"Trước khu nhà cũ của Wonwoo."

Bên kia im lặng một lúc, rồi Seungcheol thở dài. "Tao đã nói rồi, có những thứ khi mất đi rồi thì hối hận cũng vô ích."

"Cậu ấy... không giống Jinhan." Mingyu thì thào, như vừa tự thú, vừa tự xát muối vào lòng mình. "Tao đã biết từ lâu. Nhưng tao vẫn cố chấp giữ cậu ấy bên cạnh, vì ích kỷ, vì tao sợ mất."

"Vậy bây giờ thì mày mất rồi đấy, Kim Mingyu."

Mingyu cúp máy, tựa đầu lên tay lái. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh thấy bản thân trống rỗng đến mức không còn biết mình sống vì cái gì nữa.

Căn nhà giờ đây im ắng, thiếu đi một người mà trước đây anh chẳng hề xem là quan trọng — nhưng giờ lại là nỗi ám ảnh trong từng đêm anh ngủ.

Anh về lại nhà vào rạng sáng, trong tay là một túi quà sinh nhật mà anh đã đặt từ trước, quên béng mất trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ.

Anh đặt nó lên bàn ăn, đối diện chiếc ghế trống mà Wonwoo từng hay ngồi, ánh mắt vô hồn.

"Xin lỗi... đáng ra tôi nên về nhà."

Jeonghan đưa Wonwoo về một căn hộ nhỏ nằm ở rìa thành phố. Nhà không lớn nhưng ấm cúng, được trang trí nhẹ nhàng với những gam màu trung tính, mang đúng phong cách của một người sống đơn giản và tinh tế.

"Cậu cứ ở đây đi, đừng lo lắng gì hết." Jeonghan vừa đun nước vừa nói, mắt liếc nhìn cánh tay đã được băng bó lại của Wonwoo. "Nếu muốn, tôi có thể gọi người quen đến khám cho kỹ hơn."

Wonwoo ngồi im lặng trên ghế sofa, tay ôm cốc trà gừng nóng hổi mà Jeonghan vừa đưa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi nữa.

"Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn."

Jeonghan cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi không làm gì to tát cả. Cậu là bạn tôi, Wonwoo. Cậu bị thương như vậy, lại bị đối xử như thế... tôi không thể không xen vào được."

"Nhưng... em vẫn không hiểu, vì sao lại thành ra như vậy. Em đã không làm gì cả, thật sự không có gì..."

Jeonghan đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Wonwoo à, có những người đến bên người khác không phải vì yêu thương... mà chỉ vì họ đang cố lấp đầy một khoảng trống. Và đôi khi, cái bóng của người cũ lại quá lớn đến mức họ chẳng còn nhìn thấy cậu là ai nữa."

Câu nói đó như một nhát dao nữa vào lòng Wonwoo. Nhưng cậu không khóc. Chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể đã chấp nhận sự thật cay đắng đó từ lâu rồi.

Mingyu ngồi một mình trong văn phòng, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt anh. Anh cầm chiếc điện thoại lên, khuôn mặt căng thẳng khi nhìn vào màn hình. Lúc này, anh đã bắt đầu tìm kiếm mọi manh mối, thậm chí xem lại những đoạn ghi hình từ camera an ninh trong nhà.

Trong những đoạn video đó, anh thấy được một bóng người, thấp thoáng bước qua, nhưng điều khiến anh phải dừng lại là một gương mặt quen thuộc mà anh không ngờ tới.

Jinhan.

Cả người Mingyu như bị đông cứng lại. Những gì anh từng nghi ngờ bây giờ bùng lên thành một cơn sóng dữ dội. Jinhan. Cậu ta – người anh tưởng đã rời đi mãi mãi – lại có mặt ở đây, trong căn nhà này, ngay khi Wonwoo đang bị tổn thương. Tất cả những câu hỏi trong đầu anh bỗng chốc chồng chất lên nhau.

Mingyu siết chặt tay, khóe môi anh nhếch lên một cách cay đắng.

"Không thể nào..."

Anh tiếp tục xem những đoạn video. Jinhan không chỉ xuất hiện ở đó, mà còn đứng gần Wonwoo, cố tình tạo ra những tình huống làm căng thẳng thêm mối quan hệ của anh với cậu. Những hành động của cậu ta là có chủ ý, như thể đang thao túng những gì đang xảy ra. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong tim Mingyu, anh không thể ngừng cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh mình đều bị cậu ta điều khiển.

Anh không thể ngồi yên thêm nữa. Mingyu đứng dậy, mắt anh hằn lên sự giận dữ. Anh phải đi gặp Jinhan ngay bây giờ.

Mingyu bước nhanh ra khỏi căn nhà, mặt anh lạnh tanh như băng. Mỗi bước đi của anh đều mang theo sự quyết tâm. Đến khi anh tới nơi Jinhan đang ở, anh không gõ cửa mà chỉ dùng lực đẩy mở mạnh. Jinhan đang ngồi thoải mái trên sofa, như thể không có chuyện gì đang xảy ra.

"Jinhan," Mingyu lạnh lùng lên tiếng, "Cậu định làm gì với Wonwoo?"

Jinhan ngẩng lên, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi. "Mingyu, em không làm gì cả. Tất cả những gì em làm chỉ là giúp anh thôi."

Mingyu không nhịn được nữa, anh tiến lại gần, nắm lấy cổ áo Jinhan. "Giúp.. cậu đang làm hại Wonwoo. Mà giờ lại nói là giúp?"

Jinhan khẽ cười, nhưng không có chút nhẹ nhõm nào trong nụ cười ấy. "Em chỉ giúp Wonwoo nhận ra sự thật thôi. Nếu anh thực sự quan tâm đến cậu ấy, anh sẽ không để cậu ấy mãi sống trong cái bóng của người khác."

Mingyu cảm thấy như có một cú đấm vào tim mình. Những lời của Jinhan như một sự cảnh báo, và anh bắt đầu hiểu ra điều gì đó mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. Anh đã quá mải mê với những gì đã qua và những vết thương cũ mà không nhận ra rằng, chính anh mới là người đã lỡ mất cơ hội duy nhất để thực sự hiểu Wonwoo.

"Cậu đã làm gì để khiến cậu ấy đi xa thế?" Mingyu buông tay, thở hổn hển. "Cậu ấy đã rời đi, Jinhan. Cậu vui rồi chứ?"

Jinhan chỉ nhìn anh một cách tỉnh bơ. "Anh không hiểu đâu, Mingyu. Cậu ấy sẽ quay lại, rồi anh sẽ hiểu thôi. Cái gì cũng có giá của nó."

Mingyu nhìn vào đôi mắt của Jinhan, biết rằng câu chuyện chưa kết thúc. Nhưng dù gì đi nữa, anh cũng không thể chấp nhận để Wonwoo mãi bị tổn thương như vậy.

Một tuần sau.

Mingyu vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Anh đã gầy đi thấy rõ, râu mọc lởm chởm vì mấy ngày liền chẳng còn thời gian để chăm chút bản thân. Cứ mỗi lần đi ngang những quán cà phê, hiệu sách cũ... anh đều dừng lại nhìn vào trong, như một thói quen vô thức.

Hôm nay, trời lại đổ mưa. Anh bước vào một tiệm thuốc gần khu nhà cũ của Wonwoo — và chính ở đó, anh chạm mặt Jeonghan.

Cả hai đứng sững lại trước quầy, ánh mắt chạm nhau như hai lưỡi dao vô hình.

"Jeonghan..." Mingyu cất tiếng, giọng trầm hẳn. "Cậu... biết Wonwoo ở đâu không?"

Jeonghan nhướn mày, nhét ví vào túi áo khoác, trả lời bình thản:

"Tôi biết."

"Vậy cậu—"

"Nhưng tôi không định nói." Jeonghan ngắt lời anh, rồi bước qua anh như thể không hề muốn dây dưa thêm.

Mingyu quay lại, nắm lấy cổ tay người kia. "Cậu có biết tôi đã đi tìm cậu ấy bao nhiêu lâu không?"

Jeonghan khẽ cười, giọng lạnh như mưa ngoài phố:

"Còn cậu có biết mình đã bỏ rơi cậu ấy bao nhiêu lần không?"

Mingyu không đáp. Mưa rơi ngoài cửa kính ngày một nặng hạt, như thể ông trời đang cùng khóc thay cho một người nào đó.

Jeonghan gỡ tay anh ra, nói nhỏ:
"Nếu cậu thật sự yêu cậu ấy, thì đừng làm tổn thương thêm nữa. Wonwoo không phải thế thân của ai cả, và cậu ấy không đáng phải sống như một chiếc bóng."

Nói xong, Jeonghan rời đi, để lại Mingyu đứng trơ trọi giữa cửa tiệm vắng người, lòng nặng trĩu.

Sau cuộc gặp gỡ với Jeonghan, Mingyu không thể dứt ra khỏi cảm giác bất an và lo lắng về Wonwoo. Từng bước, từng bước anh tìm hiểu mọi ngóc ngách của thành phố này, hỏi thăm những người xung quanh, nhưng Wonwoo luôn như một cái bóng mờ mà không bao giờ để lại dấu vết. Dường như cậu đã biến mất, không một lời nhắn gửi, không một lời chào tạm biệt.

Và rồi, sau một tháng dài tìm kiếm, Mingyu đã nghe được tin về nơi Wonwoo đang ở. Một quán cà phê nhỏ, đơn giản nhưng lại có một cái gì đó rất quen thuộc, khiến anh nhớ lại những buổi sáng đầy ánh nắng khi cả hai còn ngồi bên nhau, trò chuyện về đủ thứ chuyện đời.

Anh đến đó vào một buổi chiều, mưa lất phất như những gì anh nhớ về cậu — nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng người cảm thấy buồn bã. Khi bước vào quán, Mingyu không nhìn thấy Wonwoo ngay, nhưng anh biết cậu ở đâu đó.

Quán cà phê không đông khách, chỉ có vài người ngồi lướt qua màn hình điện thoại hoặc đọc sách. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn là tiếng cốc chén va vào nhau. Mingyu tiến lại gần quầy bar, nơi Wonwoo đứng, lặng lẽ pha chế cà phê. Cậu không nhìn anh, chỉ tập trung vào công việc của mình.

Một khoảng lặng bao trùm, và rồi Mingyu lên tiếng.

"Wonwoo... em có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Wonwoo không ngẩng lên, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cậu đã biết anh sẽ đến, dù chưa bao giờ thực sự chuẩn bị cho cuộc gặp này.

"Có gì để nói chứ?" Wonwoo nhẹ nhàng đáp, giọng cậu vẫn không có chút cảm xúc nào.

Mingyu đứng im một lúc, ánh mắt của anh không rời khỏi Wonwoo. "Tôi đã tìm em suốt một tháng qua. Em biết không, tôi thực sự lo lắng về em."

Wonwoo đặt tách cà phê xuống quầy, cuối cùng ngẩng lên nhìn anh. "Tôi không cần sự lo lắng của anh. Chúng ta chẳng có gì nữa, Mingyu." Cậu nói, từng từ một, dứt khoát.

"Em vẫn chưa hiểu sao? Em quan trọng với tôi, Wonwoo, rất quan trọng."

Wonwoo quay lưng lại, đôi tay cầm cốc cà phê vẫn không buông. "Anh chỉ cần một người để thay thế, không phải tôi. Tôi chỉ là một cái bóng của một người khác trong mắt anh, đúng không? Tôi sẽ không tiếp tục sống trong sự mơ hồ này nữa."

Mingyu cảm thấy nghẹn trong cổ họng. Anh muốn nói gì đó, muốn kéo Wonwoo lại gần, nhưng mỗi lời anh định nói lại bị chính mình cản lại.

"Wonwoo..." Anh nói khẽ. "Đừng làm như vậy. Tôi thật sự muốn em trở về. Em là em, không phải thế thân cho ai hết."

Cả hai đứng đó trong một không gian im lặng, từng hơi thở của Mingyu như dồn nén lại, không thể thoát ra. Anh muốn tiến lên, muốn giữ lấy Wonwoo, nhưng cậu lại chỉ đứng đó, xa lạ và lạnh lùng.

Wonwoo quay lại nhìn anh lần, đôi mắt không còn là ánh nhìn của một người yêu thương, mà là sự mệt mỏi, sự chán chường đã quá lâu trong lòng.

"Tôi không thể quay lại được đâu, Mingyu." Cậu cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh. "Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Anh là người tôi từng yêu, nhưng tôi không thể tiếp tục làm thế thân của người khác. Tôi không thể sống như vậy được nữa."

Wonwoo đứng dậy, khoác vội chiếc áo mỏng lên vai. Cậu không thể ở lại lâu hơn nữa, cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. Cậu đã mệt rồi, quá mệt để tiếp tục hy vọng.

"Mingyu, tôi xin lỗi. Tôi không thể."
Giọng cậu khàn khàn, nhỏ như tiếng thì thầm giữa gió chiều.

Mingyu bước lên một bước, như muốn giữ lấy cậu. Nhưng đôi tay anh rụt lại giữa không trung, như bị ngăn bởi khoảng cách vô hình không thể nào lấp đầy được.

"Wonwoo..." Anh gọi tên cậu, chỉ là một cái tên đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả day dứt, tất cả hối tiếc, tất cả điều mà anh không thể nói thành lời.

Cậu không quay đầu lại, chỉ siết chặt tay thành nắm.
"Cảm ơn anh... vì tất cả."

Rồi Wonwoo bước đi. Từng bước một, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Bóng lưng cậu nhỏ bé, cô đơn nhưng cũng đầy kiên quyết.
Mingyu đứng đó, lặng im nhìn cậu rời khỏi cuộc đời mình, một lần nữa.
Không ai nói lời từ biệt, vì cả hai đều hiểu — có những vết thương sẽ không bao giờ lành, cũng như có những người, vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Gió thổi qua ô cửa, mang theo mùi vị nhàn nhạt của hoa hướng dương. Mingyu nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời anh thật sự cảm thấy mình đã mất đi một điều không thể lấy lại được.

Chỉ là lần này, không còn ai quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com