5
Cánh cửa đóng sầm lại một cách dứt khoát.
Wonwoo ngồi lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn, bàn tay siết chặt vào mép áo, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Từng câu nói của Mingyu như những nhát dao sắc bén, lặp đi lặp lại trong đầu cậu không ngừng.
"Đừng nghĩ nhiều quá, Wonwoo."
Thì ra trong mắt anh, cảm xúc của cậu chẳng là gì cả.
Jinhan – người cũ của hắn, giờ đây không chỉ trở lại mà còn từng bước chen chân vào cuộc sống vốn đã mong manh của cậu và Mingyu.
Không, có lẽ cuộc sống ấy vốn chưa từng thuộc về cậu.
Buổi chiều hôm đó, Wonwoo đang đứng lau kệ sách ở phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đặt khăn xuống, chạy ra mở cửa — và ngay lập tức khựng lại khi thấy Jinhan đứng đó với một nụ cười nhạt nhẽo trên môi.
"Xin chào." Jinhan nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại nhưng đầy lạnh lẽo. "Mingyu có nhà không?"
Wonwoo hơi lưỡng lự nhưng vẫn lịch sự đáp: "Anh ấy chưa về, nếu anh cần tôi có thể—"
"Không cần." Jinhan cắt lời, bước thẳng vào nhà như thể đây là nơi thuộc về mình. "Tôi chỉ muốn ngồi đợi thôi. Cậu không phiền chứ?"
Wonwoo mím môi, cố giữ bình tĩnh. "Tùy anh."
Cậu quay người lại tiếp tục công việc lau dọn, nhưng chưa kịp đến gần chiếc bình hoa thủy tinh thì một tiếng "cạch" vang lên. Jinhan giả vờ trượt chân, ngã xuống, kéo theo chiếc bàn nhỏ đổ nghiêng. Bình hoa thủy tinh vỡ tan, mảnh vụn bay khắp sàn.
"A—!" Jinhan kêu lên, một vết xước nhẹ hiện lên nơi cổ tay cậu ta. Wonwoo giật mình quay lại, vừa định chạy đến thì giọng của Jinhan vang lên the thé: "Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu đẩy tôi sao?"
"Cái gì cơ?" Wonwoo sững người. "Tôi không—"
Đúng lúc đó, cửa chính mở ra. Mingyu bước vào, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy Jinhan đang nằm dưới đất cùng mảnh vỡ và máu chảy rỉ trên tay.
"Jinhan!" Hắn chạy lại, lo lắng đỡ lấy người kia, ánh mắt đầy hoảng loạn. "Em bị sao vậy?"
"Wonwoo... đẩy em..." Jinhan cắn môi, đôi mắt ngấn lệ.
"Tôi không đẩy cậu ta!" Wonwoo đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đôi mắt Mingyu lại không còn nhìn cậu nữa. Hắn cúi xuống, bế Jinhan lên.
"Chúng ta đến viện."
"Mingyu..." Wonwoo gọi khẽ, cậu đưa tay ra nhưng rồi khựng lại khi thấy tay mình chảy máu vì mảnh vỡ – không ai nhìn thấy.
Không ai quan tâm.
Họ đi rồi. Chỉ còn lại một mình Wonwoo và căn nhà tĩnh mịch đầy vỡ vụn.
Tuyết rơi nhẹ ngoài hiên, phủ trắng lên khoảng sân nhỏ trước nhà. Wonwoo ngồi thụp xuống giữa phòng khách, tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, máu thấm qua lớp băng mỏng, nhỏ xuống nền gạch từng giọt nặng nề. Mắt cậu trống rỗng, chẳng còn chút sức lực nào để khóc nữa.
Cánh cửa mở ra.
"Wonwoo?"
Giọng nói quen thuộc vang lên đầy ngạc nhiên và lo lắng. Jeonghan.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi môi run run: "Jeonghan..."
"Wonwoo?"
Wonwoo ngước lên, khẽ chớp mắt. "Jeonghan..."
Jeonghan bước xuống xe, vẻ mặt đầy lo lắng khi thấy băng vải đỏ máu quấn nơi cổ tay cậu.
"Em bị gì vậy? Ai làm?"
Wonwoo cười khan, "Không ai cả. Tự em không cẩn thận."
Jeonghan không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước tới mở cửa xe. "Lên xe đi. Tôi đưa em về."
Wonwoo ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước lên. Trong xe, cậu ngồi im, hai tay siết chặt vào nhau, mắt nhìn ra cửa kính, như thể nếu mở miệng, tất cả sẽ vỡ tan.
Jeonghan không ép, chỉ đưa mắt quan sát cậu qua gương chiếu hậu. Một lúc sau, anh khẽ nói.
"Em định đi đâu nếu tôi không tình cờ chạy ngang qua?"
Wonwoo im lặng.
"Em không có ai thân ở đây ngoài tôi, đúng chứ?"
"...Ừ."
Jeonghan thở dài. "Đừng làm chuyện dại dột, Wonwoo. Dù có chuyện gì, ít nhất cũng phải giữ lại chút gì cho bản thân."
Jeonghan hỏi dồn, một tay nắm lấy cổ tay Wonwoo, tay kia khẽ đỡ lấy vai cậu.
Wonwoo lắc đầu, miệng mấp máy: "Không sao đâu, em ổn..."
Jeonghan hít sâu một hơi, cố gắng không phát ra tiếng thở dài, rồi siết nhẹ vai Wonwoo. "Được rồi, đứng lên. Đi với tôi. Em không thể ở lại đây được nữa."
"Em..." Wonwoo ngước lên, lưỡng lự. "Em không biết phải đi đâu..."
Jeonghan cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như nắng mùa xuân. "Còn có tôi mà. Đi nào, Wonwoo. Anh không để em một mình trong cái nhà chết tiệt này nữa đâu."
Chiếc xe của Jeonghan đỗ lại trước một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, không lớn nhưng ấm cúng. Cậu mở cửa cho Wonwoo bước vào, rồi vội vàng đi lấy hộp y tế.
Về đến nhà, Jeonghan kéo tay cậu vào, cẩn thận lau vết máu, bôi thuốc rồi băng lại bằng gạc sạch.
"Đau không?" anh hỏi nhỏ.
"Không." Cậu khẽ lắc đầu. "Cảm giác đau... quen rồi."
Jeonghan dừng tay, ánh mắt anh nhìn cậu không còn là sự thương hại, mà là đau lòng.
"Wonwoo... nói tôi nghe, cậu sống trong căn nhà đó như thế nào vậy?"
Wonwoo cụp mắt. "Cũng ổn. Tôi có chỗ ở, có đồ ăn. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"...tôi không biết mình là ai với anh ấy. Không phải người yêu, không phải bạn. Chỉ là... một người thay thế."
Jeonghan siết chặt tay lại, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Vậy thì giờ cậu cần nghỉ ngơi. Ở lại đây một thời gian đi. Khi nào muốn rời đi, tôi đưa cậu đi."
Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt. "Cảm ơn anh... Jeonghan."
Jeonghan cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu. "Tôi là bạn cậu mà. Dù cậu có bị cả thế giới bỏ rơi, tôi cũng không làm vậy."
Wonwoo cắn môi, lòng thắt lại. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu cảm thấy có ai đó thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình — không phải vì cậu giống ai, không phải vì cậu cần thiết với ai — mà chỉ đơn giản vì cậu là chính mình.
Wonwoo im lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào tay mình.
" em có yêu anh ta không?"
Cậu khựng lại, rồi gật đầu.
Jeonghan thở dài, bàn tay dừng lại vài giây. "Em yêu anh ta, còn anh ta thì lại để người khác tổn thương em..."
"Buồn cười lắm phải không. Là anh ta không biết ..." Wonwoo cười nhạt, cố giấu đi sự chua chát trong lòng. "Hay là... không quan tâm nhỉ."
Jeonghan nhìn cậu thật lâu, rồi nói chậm rãi: "Vậy thì từ bây giờ, để anh quan tâm em . Ít nhất là cho đến khi em học được cách yêu bản thân mình trước."
Wonwoo bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Jeonghan. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu như được sưởi ấm.
Dù chẳng biết bao giờ vết thương này lành, nhưng ít ra, tối nay cậu không còn cô đơn.
Mingyu ngồi ghế chờ trong bệnh viện, tay đặt hờ trên đùi, ánh mắt như dán vào cánh cửa phòng cấp cứu nơi Jinhan đang được kiểm tra. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, đèn trắng nhức mắt khiến lòng anh càng thêm khó chịu.
Anh đã quen với cảm giác lạnh nhạt, đã quen với việc xử lý mọi thứ theo lý trí. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút bứt rứt. Ánh mắt Wonwoo lúc đó... tại sao lại như vậy?
Mingyu cau mày. Hình ảnh cậu ta ôm cánh tay rớm máu bất ngờ lướt qua tâm trí. Trong lúc vội vàng đưa Jinhan đến viện, anh không để ý nhiều. Chỉ nhớ ánh mắt ấy — hoang mang, lặng lẽ và... đau đớn đến cùng cực.
"Chết tiệt..." Anh lầm bầm, bật dậy khỏi ghế.
Y tá vừa đi ngang, anh vội nắm tay áo cô ta. "Cậu trai đi cùng tôi lúc nãy đâu rồi? Người bị thương nhẹ ở tay, khoảng mười mấy phút trước."
Y tá nhìn anh khó hiểu. "Tôi không thấy ai như vậy cả. Anh có nhầm không, lúc nãy tôi chỉ thấy anh và người ở bên trong thôi mà."
"Không thể nào..." Mingyu thở gấp, rồi buông cô y tá ra và chạy ra khỏi viện như một cơn gió.
Cửa nhà bật mở, không gian lạnh tanh đập vào mặt anh như tát một cái đau điếng. Mọi thứ vẫn như cũ: sàn gỗ sạch sẽ, đèn hành lang vẫn bật... ngoại trừ vết máu loang lổ nơi gần phòng khách. Tim anh hẫng đi một nhịp.
"Wonwoo?" Anh gọi to, giọng khản đặc. "Em đâu rồi?"
Không có tiếng trả lời.
Anh bước nhanh vào phòng ngủ, mở cửa tủ — trống không. Bên bàn làm việc là chiếc điện thoại cũ cậu hay dùng, giờ cũng biến mất.
"Wonwoo!" Mingyu hét lên, giọng vỡ ra vì hoảng loạn.
Không khí trong nhà như đóng băng. Anh bước lùi lại, mắt dán vào giọt máu khô dưới sàn.
Là thật. Cậu đã đi rồi.
Một cảm giác lạnh buốt len lỏi vào tim anh. Không phải vì cậu rời đi... mà là vì anh đã không hề nhận ra rằng mình có thể đánh mất cậu nhanh đến thế.
Mingyu chống tay lên bàn, đầu cúi thấp. Anh không phải kẻ ngu ngốc. Anh biết, từ khoảnh khắc anh lựa chọn quay đầu đi theo Jinhan, anh đã khiến Wonwoo rơi xuống đáy vực. Và bây giờ, khi mọi thứ yên tĩnh đến nghẹt thở, anh mới nhận ra, mình nhớ ánh mắt cậu — ánh mắt không giống bất cứ ai, không phải thế thân của bất kỳ kẻ nào.
"Mình... đã làm gì thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com