11.3
Q.11 - Chương 25: HIỆN TRƯỜNG ĐƯA TIN MẤT KHỐNG CHẾ
Ai ngờ khi Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền chạy ra đến cửa của tòa cao ốc Lãnh thị thì các phóng viên vẫn đang túc trực xung quanh đồng loạt tiến lên. Vụ việc chụp trộm ảnh lần trước khiến tất cả các phóng viên đều nhìn hết vào Lãnh Thiên Dục.
Bọn họ cũng biết Lãnh Thiên Dục là người khó đối phó nhất trong tứ đại tài phiệt, từ trước đến nay hắn chưa từng phối hợp với truyền thông nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng yên ở bên ngoài, từ từ tìm kiếm chút manh mối. Nhưng mọi chuyện đều thông qua người của Lãnh Thiên Dục rồi báo cáo trực tiếp với hắn nên mấy người phóng viên muốn tìm manh mối cũng gặp khó khăn.
Vậy nên hôm nay khi bọn họ thấy Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền một trước một sau xuất hiện ở lối ra vào của Lãnh thị thì tinh thần như được lên dây cót, không chút do dự xông lên.
Thậm chí còn khoa trương đến mức có nhà đài đến quay hiện trường để đưa tin...
"Các quý vị khán giả thân mến, đây là chuyên mục đột kích hiện trường giải trí. Hôm nay rốt cuộc chúng ta cũng đã có cơ hội tốt, vì tại trung tâm thương nghiệp CBD lúc này đây, tại lối ra vào của Lãnh thị đã phát hiện thấy tổng giám đốc của Lãnh thị, ngài Lãnh Thiên Dục đã xuất hiện khiến tất cả mọi người đều phấn chấn. Ngoài ngài Lãnh Thiên Dục ra thì chúng tôi còn để ý thấy một cô gái...".
Tại hiện trường, các ống kính máy quay, máy ảnh liên tiếp lóe sáng...
Tại lối ra vào của Lãnh thị, mấy chục phóng viên chen lấn xô đẩy xông lên để đưa tin. Máy quay, máy ảnh va vào nhau, liên tiếp lóe sáng phát ra những tiếng chụp ảnh "Tách, tách".
Mọi người nhao nhao đặt các câu hỏi, xung quanh vô cùng hỗn loạn. Tất cả các âm thanh dù nhỏ dù to đều như đang tụ tập hết về đây, tiếng này xen lẫn tiếng kia, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước, những âm thanh ầm ĩ khiến người khác phải choáng váng.
Thượng Quan Tuyền vừa mới chạy ra khỏi tòa cao ốc Lãnh thị đã bắt gặp ngay cảnh này, cô đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Cô không biết nhóm người này từ đâu lại chạy ra đổ dồn vào cô khiến cô sững sờ, đôi mắt to trong veo giờ đầy sợ hãi vì ánh đèn flash lóe lên không ngừng.
Bọn họ là ai? Phóng viên sao? Sao lại tự dưng xuất hiện trước mặt cô thế này?
"Tuyền!"
Lãnh Thiên Dục chạy ra cửa thì thấy cảnh này, hắn theo bản năng kéo Thượng Quan Tuyền về phía sau mình, thân hình cao lớn che chắn ánh đèn flash nhấp nháy. Động tác vô cùng thân thiết khiến người phải tha hồ tưởng tượng...
Hắn không vui, chau mày lại. Lúc này, Lôi cũng tới nơi, theo sau anh ta là mấy người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn họ nhanh chóng chạy lên chắn trước mặt đám phóng viên, tạo thành một hàng rào vững chắc khiến đám phóng viên không thể tiếp tục xông lên...
"Lãnh tổng, xin hỏi cô gái này là ai?"
"Cách đây không lâu có bài báo đăng ảnh hai người đang đi dạo phố mua sắm vô cùng thân thiết, cô ấy là tình nhân hay là vị hôn thê của ngài?"
"Lãnh tổng, từ trước đến nay đều nghe tin bên cạnh ngài không có người phụ nữ cố định nào cả, vậy mà cô gái này giờ lại ở bên cạnh ngài, điều này có ý nghĩa gì...".
"Hai người đã định ngày cưới chưa?"
"Có người nói từ lúc ở Hy Lạp, hai người đã vô cùng thân thiết rồi...".
"Lãnh tổng, lần này ngài công khai lộ diện, xin hỏi...".
Mười mấy chiếc micro nhao nhao chen qua hàng rào vệ sĩ đưa về phía Lãnh Thiên Dục.
Khuôn mặt Thượng Quan Tuyền đã tái nhợt cả lại, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Cô đứng nép phía sau Lãnh Thiên Dục, tay kia bị hắn nắm thật chặt. Cô thất thần nhìn đám phóng viên như ong vò vẽ trước mặt, cảm thấy dường như sắp đến ngày tận thế rồi.
Hành động vô cùng thân thiết của hai người khiến các phóng viên càng thêm điên cuồng quay phim chụp ảnh.
"Xin lỗi, Lãnh tiên sinh sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các vị, mời các vị về cho!"
Lôi bình tĩnh nói với đám phóng viên, tình hình này anh ta đã quá quen rồi. Mỗi lần đối mặt với tình hình này, anh ta đều phái người đi xử lý mấy hình ảnh chụp được hay quay được cẩn thận.
Nhưng khiến anh ta phải đau đầu đó là đám phóng viên này lại biến đây thành hiện trường đưa tin trực tiếp. Không ngờ việc lần trước bị chụp trộm lại thu hút sự chú ý lớn đến vậy. Mà điều khiến anh ta còn khó hiểu hơn nữa là Lãnh tiên sinh lại không hề để ý chút nào.
Nhưng đám phóng viên vẫn nhất quyết không buông tha, càng đáng sợ hơn là chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đột nhiên có thêm rất nhiều phóng viên xông đến. Trước cổng Lãnh thị, con số những người phóng viên như lên đến hàng trăm.
Nhưng lúc này, không biết phóng viên của tòa soạn báo nào lại cả gan vượt qua hàng rào vệ sĩ, cầm chiếc micro xông lên.
Hiện trường nhất thời đầy hỗn loạn...
"Tuyền, cẩn thận...".
"A...".
Thượng Quan Tuyền chưa từng rơi vào tình cảnh này, cô lập tức thất thanh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục nhanh chóng vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng, động tác này càng khiến đám phóng viên nhao nhao cả lên, ra sức chụp ảnh lấy tư liệu...
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt Lãnh Thiên Dục như được bao phủ một lớp sương mù, sâu như giếng cổ. Vẻ mặt hắn tuy không có biểu hiện gì nhưng trong nháy mắt, không khí như bị đông đặc lại, rõ ràng hắn đang rất tức giận.
"Lôi, xử lý nhanh đi". Hắn cố cưỡng chế ý nghĩ muốn bộc phát.
"Vâng, Lãnh tiên sinh".
Lôi cũng toát mồ hôi hột. Hôm nay đám phóng viên khó đối phó hơn rất nhiều, anh ta không thể rút khẩu súng bên hông ra, giơ lên trời bắn một phát thị uy được. Nếu vậy thì Lãnh tiên sinh nhất định không tha cho anh ta!
Nhưng lúc Lãnh Thiên Dục đang ôm lấy Thượng Quan Tuyền định xoay người lại thì đám phóng viên đang chen chúc bên ngoài càng thêm điên cuồng xô đẩy nhau.
Chiếc máy quay đang được giơ cao trên đầu Thượng Quan Tuyền lung lay sắp đổ, có nguy cơ đổ xuống người cô rất cao. Không biết có ai đó lại nhẹ nhàng đẩy nó...
"A..."
"Tuyền, cẩn thận!"
Ba tiếng vang lên cũng là lúc chiếc máy quay đổ ập xuống!
Chỉ trong nháy mắt, cả hiện trường đang xôn xao ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Vô số con mắt thấy chiếc máy quay rơi xuống vai Lãnh Thiên Dục, còn Thượng Quan Tuyền được hắn che chở trong lòng, một tay hắn bảo vệ bụng của cô...
Vào lúc nguy hiểm kia, Lãnh Thiên Dục chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Thượng Quan Tuyền và đứa con trong bụng cô!
Bầu không khí lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám phóng viên hết sức kinh ngạc. Bọn họ lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhao nhao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che chắn trước bụng Thượng Quan Tuyền của Lãnh Thiên Dục...
Chẳng lẽ?
"Lãnh tổng, xin hỏi hai người có con rồi mới cưới sao?"
Một phóng viên lập tức lấy lại phản ứng. Anh ta lớn tiếng hỏi giống như đang quăng một trái bom vào bầu không khí tĩnh lặng khiến cả đám phóng viên còn đang ngẩn người lập tức nhao nhao lên, như một chiếc chảo nóng đang sôi dầu sùng sục.
Những chiếc micro lại đồng loạt hướng về phía Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục! Không hề có dấu hiệu sẽ buông tha cho hai người, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt...
Chẳng lẽ Lãnh tổng khẩn trương như vậy là vì muốn bảo vệ đứa con? Tay ngài ấy che chắn trước bụng của cô gái kia...
Động tác vừa rồi tuyệt đối không lừa được đám phóng viên này! Đúng, cô gái này nhất định đã mang thai cốt nhục của Lãnh gia rồi! Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Lãnh Thiên Dục thay đổi sao?
Dường như ngay lập tức vô sức chiếc máy ảnh máy quay lại nhắm vào người con gái đang trong lòng Lãnh Thiên Dục, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng tựa như vô số con mắt đang nhảy bổ vào người cô!
"Tuyền, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không?". Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô gái trong lòng, giọng điệu trầm thấp tràn ngập sự lo lắng và thân thiết.
Thượng Quan Tuyền vô thức lắc đầu, đôi mắt hoàn toàn mờ mịt. Những phóng viên này đang nói lung tung gì vậy? Cái gì mà có con rồi mới cưới? Bọn họ sao lại nói linh tinh như vậy chứ?
"Bọn họ đang nói gì vậy?". Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc nhìn đám phóng viên.
"Đừng để ý đến bọn họ, Lôi sẽ đuổi bọn họ đi". Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng bâng quơ đáp.
"Cái kia... vai anh không sao chứ?". Thượng Quan Tuyền thấp giọng hỏi, vừa rồi không phải hắn muốn bảo vệ cô nên bị chiếc máy quay đập vào sao? Chiếc máy quay lớn như vậy đập vào chắc đau lắm.
Lãnh Thiên Dục thấy cô chủ động hỏi tình hình của mình thì sự lạnh lẽo trong lòng như tan ra, hắn cảm thấy dường như ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi vào lòng hắn...
Khóe môi cương nghị cong lên một nụ cười khiến người khác phải mê muội: "Đau. Anh đưa em về phòng nghỉ, em tự mình kiểm tra giúp anh!"
Thật ra đối với những người bình thường, bị chiếc máy quay đập vào người thì tuyệt đối không chịu nổi, nhưng dù sao từ nhỏ hắn đã trải qua đặc huấn nên chuyện này căn bản chẳng là gì. Nhưng không biết tại sao, khi hắn nghe Thượng Quan Tuyền quan tâm hỏi vậy thì trong lòng thấy rất ấm áp.
Tình yêu lan tràn trong lòng như cơn thủy triều dâng lên đầy mạnh mẽ...
Thượng Quan Tuyền nép người vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn và giọng nói trầm thấp quen thuộc kia, trái tim dần tan ra như đắm chìm trong tình yêu nhưng đồng thời cũng dâng lên cảm giác chua xót.
Người đàn ông này thuộc về cô sao? Tại sao trong lòng cô lại thấy bất an như vậy?
Cảnh tượng này hoàn toàn khiến các phóng viên có mặt chấn kinh. Tất cả đều hoàn toàn sững sờ, bởi vì chỉ cần là người làm trong giới truyền thông thì không ai không biết Lãnh tổng nổi tiếng lạnh lùng. Tuy vẻ anh tuấn của ngài ấy khiến rất nhiều phụ nữ phải mê đắm nhưng sự lạnh lẽo như băng cũng khiến người khác phải kinh hãi, đôi mắt chim ưng sắc bén đó có thể khiến người ta lui bước.
Nhưng hôm nay... ngài ấy lại cười!
Thật là một tin tức kinh thiên động địa!
Khi mọi người bắt đầu nhao nhao lên thì một người phóng viên lập tức xuyên qua đám đông hướng thẳng về phía Lãnh Thiên Dục...
"Này, anh muốn làm gì?". Lôi lập tức chạy tới, đứng chắn trước mặt Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền...
Đôi mắt người phóng viên kia lóe lên tia giảo hoạt, anh ta không để ý đến Lôi đang cản trở, đứng đó, nhìn chằm chằm không hề chớp vào Lãnh Thiên Dục, đột nhiên hỏi: "Lãnh tổng, xin hỏi cô gái kia có thân phận là gì? Có người nói cô ấy là đặc công của tổ chức BABY-M. Theo điều tra của tôi, tổ chức kia là tổ chức chuyên bồi dưỡng đặc công".
Giọng nói của anh ta không lớn lắm nhưng dường như mọi người đều có thể nghe thấy được. Là một phóng viên, anh ta luôn muốn đào sâu đến tận gốc rễ nên luôn ra sức điều tra những người bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Nếu sự thật chứng minh điều anh ta tra ra là đúng thì anh ta có thể ngồi lên cái ghế tổng biên tập, vừa được thăng chức vừa có thưởng.
Nhưng, anh ta lại không hề biết cái gì nên tra, cái gì không nên tra.
Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục vừa nghe vậy, vẻ mặt vừa dịu đi được đôi chút lập tức thay đổi hắn. Cả người hắn tản ra khí lạnh khiến bầu không khí như đóng băng lại...
Hắn hơi buông lỏng Thượng Quan Tuyền ra, ý bảo Lôi tạm thời đứng sang một bên...
"Lãnh tiên sinh...". Lôi hơi bất an, nhẹ giọng gọi một tiếng, đồng thời cũng vì lời nói của tên phóng viên quèn này mà chảy mồ hôi lạnh.
Nhưng, tên phóng viên kia lại không biết mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, anh ta còn dương dương tự đắc vênh mặt lên!
"Anh là phóng viên?". Lãnh Thiên Dục đi đến bên cạnh anh ta, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và hung tợn.
"Tôi là phóng viên chuyên đi thu thập theo dõi thông tin". Tên phóng viên kia kiêu ngạo nói: "Phản ứng của Lãnh tổng như vậy, có lẽ những lời tôi nói đều là sự thật rồi". Anh ta nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục từ từ áp sát lại gần anh ta, khóe môi nở nụ cười tàn lãnh, sự tàn lãnh như lan tràn đến tận đáy mắt, bắn ra những tia lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Hắn không nói gì nữa, giơ tay vỗ hai cái vào bả vai tên phóng viên rồi đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn Lôi, nói một chữ: "Lôi!"
Lôi ngay lập tức hiểu ý của Lãnh Thiên Dục, cung kính đáp: "Vâng, Lãnh tiên sinh, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện".
Lãnh Thiên Dục chậm rãi gật đầu, lạnh lẽo lườm tên phóng viên rồi ôm lấy Thượng Quan Tuyền đi vào trong tòa cao ốc của Lãnh thị.
Q.11 - Chương 26: AI TÀN NHẪN HƠN?
Lôi dùng ánh mắt đầy đáng tiếc nhìn tên phóng viên kia. Vừa rồi qua ánh mắt của Lãnh tiên sinh, anh ta có thể nhìn ra k=ết cục không mấy tốt đẹp của tên phóng viên này, chỉ trách anh ta tự tạo nghiệp mà thôi.
"Lãnh tổng, xin ngài trả lời...".
"Lãnh tổng..."...
Các phóng viên nhao nhao muốn xông lên.
"Các vị phóng viên, hôm nay Lãnh tiên sinh sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào, mọi người hãy về đi". Lôi cười an ủi mấy người phóng viên.
Vẻ mặt đám phóng viên cũng rất hớn hở, dù sao hôm nay thu hoạch của bọn họ là quá nhiều rồi, vất vả cũng không uổng phí.
Lôi nhìn đám phóng viên dần tản đi, bên môi cong lên nụ cười lạnh. Sau đó, anh ta nhìn tên phóng viên to gan lớn mật kia, thấy anh ta vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh tòa cao ốc, liền tiến lên một bước...
"Vị phóng viên này, xem ra anh điều tra cũng cẩn thận quá". Giọng nói của Lôi rất lạnh lùng.
Nhưng đáng tiếc tên phóng viên kia từ đầu đến cuối không hề nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói của Lôi, ánh mắt anh ta đầy cuồng ngạo: "Chỉ là nghiệp vụ bình thường của tôi mà thôi, xem phản ứng của Lãnh tổng thì suy đoán của tôi không sai rồi".
Lôi mỉm cười nói: "Phẩm hạnh nghề nghiệp của anh khiến tôi thật khâm phục. Nào, mời anh, tôi sẽ thay Lãnh tiên sinh trả lời câu hỏi của anh". Anh ta dẫn tên phóng viên vào tòa cao ốc, vừa đi vừa nói...
"Được". Tên phóng viên mừng thầm trong lòng. Ngay sau đó liền đi theo Lôi, bên tai anh ta dường như còn nghe thấy giọng nói đầy tán thưởng của tổ(ng biên tập, trước mắt cũng hiện lên từng xấp tiền thưởng...
*****
Lãnh Thiên Dục không đưa Thượng Quan Tuyền về phòng tổng giám đốc mà đưa cô vào phòng nghỉ...
"Anh vừa nói với Lôi cái gì thế? Còn nữa... người phóng viên kia...".
Trong lòng Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất kì lạ. Nhất là khi cô nhớ đến ánh mắt của Lãnh Thiên Dục khi nhìn người phóng viên ki(a lại thấy lạnh toát sống lưng.
"Tên đó đã tra ra cả gốc gác thân phận của em mà em còn quan tâm đến à?". Lãnh Thiên Dục không v(ui nhíu mày lại, cô là người phụ nữ của hắn, sao lại có thể quan tâm đến thằng đàn ông khác được?
"Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, anh nói đi, anh sẽ làm gì người phóng viên đó?". Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi lại.
Lãnh Thiên Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác mang theo sự thương tiếc và đầy tình cảm, nhưng những lời hắn nói ngay sau đó lại vô cùng tàn nhẫn...
"Tên đó đã nói ra những điều không nên nói, nên chỉ có thể khiến tên đó ngậm miệng lại".
"Khiến anh ta ngậm miệng lại?". Thượng Quan Tuyền kinh hãi nói: "Chẳng lẽ anh định bảo Lôi cho anh ta uống thuốc độc để không nói được nữa sao?"
Lãnh Thiên Dụ$c nghe vậy, khuôn mặt cương nghị lộ ra ý cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Đúng là cô bé ngốc, dù câm$ dù điếc thì vẫn có thể truyền tin tức ra ng$oài, chỉ cần tên đó còn sống thì chuyện gì cũng có thể. Trên thế giới này, người có thể vĩnh viễn ngậm miệng lại, chính là... người chết!"
Giọng nói khàn khàn trầm mạnh nhẹ nhàng vang lên khiến người ta sợ hãi...
"Cái gì?". Thượng Quan Tuyền hít vào từng khí lạnh, cô ngẩn người ra. Lúc này, đáy lòng cô dâng lên cảm giác lạnh lẽo, lan dọc theo sống lưng đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô...
"Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi... Anh là kẻ điên...". Cô không thể tin nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, cả người lui về phía sau. Ngay sau đó, cô chạy ra ngoài...
Nhưng Lãnh Thiên Dục đã tiến lên, kéo cô vào lòng...
"Em muốn đi cứu tên đó?". Hắn vốn là người nhạy cảm nên không khó để thu hết phản ứng của Thượng Quan Tuyền vào trong mắt, giọng nói đầy tức giận vang lên.
Thượng Quan Tuyền ra sức vùng vẫy, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh: "Anh như vậy với kẻ giết người có gì khác nhau đâu. Anh đúng là đồ tàn nhẫn, chẳng lẽ sinh mạng của một con người trong mắt anh không khác gì một con kiến sao?"
Cô thật kh}ông thể tưởng tượng nổi, sao hắn lại có thể sai Lôi đi giết người diệt khẩu được chứ?
"Anh tàn nhẫn?"
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia ngoan độc, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: "Anh chỉ vì muốn bảo vệ em m}à thôi, còn nữa, xét về độ tàn nhẫn, em tuyệt đối không thua anh".
"Anh nói dối".
Thượng Quan Tuyền vô thức phản bác lại. Lát sau, đôi mắt cô dần b&ình tĩnh lại, cô cười lạnh một tiếng nói: "Thật ra mục đích của anh không phải là con chip hay sao? Giữ tôi lại bên người hay giết ngư&ời phóng viên kia cũng vậy cả thôi".
Giọng nói của cô tràn đầy khí thế, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trong phòng tổng giám đốc khi nãy. Nụ cư&ời châm chọc của cô gái kia đến giờ vẫn còn như hiện rõ trước mắt cô!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia ảo não, hắn vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng an ủi: "Được rồi, Tuyền, vừa rồi là hiểu lầm thôi. Em đừng nghe cô ta nói linh tinh, chúng ta đừng cãi nhau ầm ĩ nữa, có được không?"
"Tôi không muốn nghe chuyện của hai người, có hiểu lầm hay không tôi không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn rời kh&ỏi đây". Thượng Quan Tuyền bình tĩnh lên tiếng, giọng nói lộ ra sự đau đớn và ghen tuông.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nheo mắt lại, đột nhiên hơi thở của đàn ông ập vào mũi cô: "Cả đời này em đừng mong sẽ rời khỏi anh". Hắn g&ằn từng tiếng một tuyên cáo, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô.
Khuôn mặt tuyệt m&ỹ của Thượng Quan Tuyền nở một nụ cười đẹp như đóa hoa, nhưng đôi mắt lại hết sức lạnh lẽo...
"Được, vậy tôi chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình để chạy thoát". Đôi mắt cô đầy lạnh lẽo, ngay sau đó, cô hơi dướn người lên, tung nắm đấm về phía hắn.
Lãnh Thiên Dục không ngờ cô lại hành động như vậy, hắn nghiêng người tránh, theo đó cũng bu\ông lỏng cô ra. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn giơ tay chặn lại chiêu ra đòn tiếp theo của cô, tránh khỏi cú đá của cô, nắm lấy chân cô hơi đẩy ra.
"Tuyền, dừng lại, hiện giờ em k\hông thể đánh nhau". Hắn vừa chế trụ cô vừa vội vàng lên tiếng.
Q.11 - Chương 27: GHEN
Thượng Quan Tuyền không nói gì, sự ghen tuông như hóa thành ngọn lửa bộc phát trong lòng cô. Cô mượn lực từ tay hắn, xông người đá lên...
Nhưng ngay lúc đó cô lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nhíu mày lại, cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục chế trụ cả người cô, đẩy cô xuống giường.
Không cho cô cơ hội ra tay nữa, Lãnh Th(iên Dục áp cả người xuống.
"Anh...". Thượng Quan Tuyền cảm thấy choáng váng đầu óc, ngay sau đó ho sặc sụa.
Lãnh Thiên Dục đầy căng thẳng, vội vàng buông cô ra, ai ngờ Thượng Quan Tuyền lại nhanh chóng ra tay...
Hắn nhanh chóng tránh được đòn, xoay người lại áp chế trên eo cô. Tư thế của hai người lúc này cực kì mờ ám.
"Lãnh Thiên Dục, anh... bỏ ra!". Thượng Quan Tuyền bị hắn siết chặt, bầu ngực cao vút dính sát vào vòm ngực rộng lớn của Lãnh Thiên Dục. Cảnh tượng này không hề giống như đang đánh nhau chút nào, mà giống như đang... dụ dỗ thì đúng hơn!
Phát hiện ra điều này khiến cô vừa ngượng vừa tức, cả người cũng ra sức phản kháng lại.
"Đừng mơ tưởng anh sẽ buông em ra, trước kia không buông, bây giờ càng không thể buông!". Lãnh Thiên Dục lạn(h lẽo tuyên cáo bên tai cô, đôi mắt nguy hiểm hơi nheo lại bắn ra những tia sáng khiến người khác phải sợ hãi...
Cái cô gái này cứ phải đối đầu với hắn sao? Trước khi mất trí nhớ đã vậy, sau khi mất trí nhớ cũng thế. Thân thể mềm mại của cô không ngừng vùng vẫy trong lòng hắn. Sự vặn vẹo của cô càng kích thích bản năng nguyên thủy nhất của hắn, từng hương thơm trên người cô len lỏi vào mũi cô càng thêm thúc giục ngọn lửa dục vọng trong hắn, khiến cả người hắn như căng ra...
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lãnh Thiên Dục, đồ đê tiện, chỉ vì muốn có được con chip gì đó mà nhốt tôi lại bên cạnh anh, anh quá đáng quá rồi đấy". Đôi mắt Thượng Quan Tuyền hừng hực lửa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận càng thêm ửng đỏ.
Lửa giận trong lồng ngực Lãnh Thiên Dục cũng như lan ra, đôi mắt sâu như biển hơi nheo lại, bàn tay giữ ch(ặt cằm cô: "Anh quá đáng? Anh đê tiện? Em cho rằng không có em thì anh không tìm được con chip kia à? Chết tiệt, em cho rằng anh giữ em lại chỉ vì con chip à? Nếu anh thật sự đê tiện như lời em nói thì bây giờ cần gì anh phải nói ch(uyện với em như thế này, mà thay vào đó sẽ là đè em lên giường, chiếm lấy em, khiến em phải rên rỉ thở gấp dưới thân anh".
Nói xong, hắn đột nhiên buông cô ra, ngồi phịch xuống giường. Chết tiệt! Nếu giờ hắn không buông cô ra thì hắn nhất định sẽ không khống chế được dục vọng mà điên cuồng chiếm hữu cô mất!
Lúc này, dục vọng như đang chế ngự hắn, biểu tượng của đàn ông đầy kiêu ngạo cũng đang kêu gào muốn được phóng thích... Nhưng...
Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay lại, đôi mắt thâm thúy cũng vì cố nén nhịn mà càng thâm trầm hơn. Dục vọng không tan ra như tạo thành một xoáy tròn trong mắt hắn.
Thượng Quan Tuyền rõ ràng cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, nhất là đôi mắt hắn vừa nhìn cô, vừa lạnh lùng nghiêm khắc vừa tràn ngập dục vọng chiếm hữu, sắc bén như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi trước mặt...
Cô vô thức rụt người lại, cảnh tượng hoan ái lần trước lại hiện lên trong đầu cô khiến cô run rẩy cả người...
Lúc này ngay cả kẻ ngốc cũng biết là không thể đi trêu chọc hắn, nhất là một người đàn ông đầy dục vọng như Lãnh Thiên Dục, nếu không nhất định sẽ bị hắn ăn đến mức xương cốt cũng chẳng còn. Lần trước hắn điên cuồ~ng chiếm hữu cô, khiến cô phải đắm chìm trong dục vọng nóng bỏng của hắn, phóng thích những hạt giống vào người cô, mãi đến khi cô không chịu nổi nữa mà ngất đi...
Thượng Quan Tuyền không biết tại sao lúc này hắn lại có thể như vậy, không phải vừa rồi hắn đã cùng với cô gái kia...
Nghĩ tới đây, trái tim cô chợt đau đớn, dường như có một bàn tay vô hình đang mạnh mẽ bóp chặt trái tim cô, xé nát trái tim cô, hủy diệt trái tim cô đến mức không còn sót lại một thứ gì!
Người đàn ông này... thật s~ự là vị hôn phu của cô sao? Tại sao cô lại bất an như vậy, hắn... yêu cô sao?
Cảm giác đau lòng khiến cô hít thở không thông, ánh mắt buồn bã và ai oán như không chịu nổi nữa, giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi chảy xuống gò má, rơi xuống ga trải giường rồi lan ra như một đóa hoa...
Giọt nước mắt như lưu lại trên tấm ga trải giường một dấu vết mỹ lệ, lại như một chiếc màng bọc quấn lấy trái tim Lãnh Thiên Dục. Hắn cảm thấy trái tim như đang hòa tan, cô lặng lẽ khóc khiến hắn dâng lên tình cảm say đắm...
"Tuyền... lại đây!". Lãnh Thiên Dục không kìm lòng được vươn tay ra kéo cô. Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự chân tình đến chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra, trong mắt toàn là sự thương tiếc và yêu chiều.
"Không!". Giọng nói của Thượng Quan Tuyền rất nhỏ, nghẹn ngào, khuôn mặt tuy điềm đạm đáng yêu nhưng ánh mắt lại rất quật cường!
Lãnh Thiên Dục thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắ
Q.11 - Chương 28: AI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT
Lãnh Thiên Dục than nhẹ một tiếng: "Cô bé, em đang nói dối". Nói xong, hắn hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô: "Tuyền, em đan\g ghen!"
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, cô vừa định nói gì thì ngón tay Lãnh Thiên Dục đã nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mềm mại của cô, ngón tay mang theo sự dịu dàng nhẹ nhàng...
"Tuyền, cô bé của anh, em biết không, bộ dạng ghen tuông của em khiến trái tim anh như rung động...".
Hắn vô thức thì thầm, vừa dứt lời, hắn cúi x\uống mạnh mẽ hôn lên môi cô, nuốt hết hương thơm của cô vào miệng...
*****
"Vận Nhi, cậu nói xem rốt cuộc Lãnh Thiên Dục là người như thế nào?". Thượng Quan Tuyền ngồi trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt lộ ra sự nghi hoặc.
Giờ là chạng vạng tối, mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà có màu như loại rượu vang thơm ngon nhẹ nhàng phủ xuống vườn hoa tử vi, ánh nắng màu tím nhạt tạo ra sự nhẹ nhàng.
Bùi Vận Nhi ngồi dưới gốc cây, dựa vào thân cây tử vi, từng đóa hoa tử vi khẽ lung lay trong gió, vài cánh hoa rụng xuống chao đảo trên mái tóc dài của Thượng Quan Tuyền.
"Ừm...". Bùi Vận Nhi nghiêng đ\ầu suy nghĩ câu hỏi vừa rồi của Thượng Quan Tuyền, lát sau cô ngẩng đầu lên nói: "Lãnh tiên sinh là người cực kì phức tạp, phức tạp đến mức người khác chẳng thể nhìn thấu được suy nghĩ củ\a anh ta. Nhưng anh ấy lại vì cậu mới trồng cả vườn cây tử vi rộng thế này, còn làm xích đu, lấp hồ nhân tạo, xem ra trong lòng anh ấy, cậu là người rất đặc biệt!"
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn vườn hoa tử vi lãng mạng, hàng lông mày hơi nhíu lại: "Vận Nhi, cậu nói vườn hoa tử vi là mới trồng?"
Bùi Vận Nhi che miệng cười: "Đương nhiên rồi, cậu xem đi...". Cô nhặt một viên đá, đào xuống đất...
"Đất ở đây đều là đất mới, tớ là người chuyên trồng hoa cỏ, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Mà anh Thiên Hi cũng nói trước kia biệt thự Lãnh gia không có vườn hoa tử vi thế này!"
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, trong lòng đầy ấm áp, cảm giác ấm áp dần lan ra, tràn ngập đôi mắt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên. Cô tựa đầu vào dây treo xích đu, dường như có thể ngửi được m+ùi hương nam tính dễ chịu trên người Lãnh Thiên Dục...
"Không ngờ anh ấy lại chu đáo đến thế...". Cô nhẹ nhàng thì thầm, sự chân tình tràn ngập đôi mắt.
"Tiểu Tuyền...". Bùi Vận Nhi thấy cô như vậy, hơi do dự đứng dậy, khẽ gọi.
"Hả? Sao thế?". Thượng Quan Tuyền nghe Bùi V+ận Nhi gọi, vội vàng giấu sự chân tình đi, nhìn Bùi Vận Nhi lo lắng hỏi.
"Tiểu Tuyền, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, cho nên cậu hãy nói thật với tớ, cậu...". Bùi Vận Nhi dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Không phải cậu yêu Lãnh Thiên Dục đấy chứ?"
Thật ra bây giờ cô đang cực kì rối loạn. Cô hy vọng Tiểu Tuyền và Lãnh Thiên Dục yêu nhau, vì dường như c+ô có thể nhìn ra sự khẩn trương của Lãnh Thiên Dục với Tiểu Tuyền. Nhưng cô cũng hơi lo lắng, dù sao thân phận của Lãnh Thiên Dục cũng cực kì phức tạp, Tiểu Tuyền ở cùng với anh ta đâu được an toàn và vui vẻ.
"Vận Nhi, cậu đang nói gì vậy?". Thượng Quan Tuyền nghe vậy, tro+ng lòng lập tức run lên. Cô lập tức lên tiếng, cố che giấu sự khẩn trương.
Bùi Vận Nhi bước lên phía trước, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy dây treo xích đu, nói: "Tiểu Tuyền, cậu nói cho tớ biết đi, thật ra tớ rất tò mò đấy! Không phải cậu yêu anh ta rồi đấy chứ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền càng thêm đỏ ửng, đôi mắt trong veo hơi né tránh: "Thật ra...".
Cô mấp máy đôi môi anh đào, trong đầu hiện ra bóng dáng cao lớn anh tuấn của Lãnh Thiên Dục, trái tim lại rung động từng hồi.
"Thật ra tớ cũng không biết mì)nh có yêu anh ấy không nữa. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng tớ cảm thấy cực kì vững vàng và an toàn. Thấy anh ấy ở cùng với người phụ nữ khác, tớ sẽ cực kì ghen tị. Tuy nhiều khi anh ấy lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng từ trong tiềm th)ức tớ cảm nhận được rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương tớ. Tớ cũng cực kì thích sự dịu dàng của anh ấy, cũng thích được anh ấy ôm vào lòng, ngửi mùi hương trên người anh ấy...".
Cô càng nói, khuôn mặt lại càng đỏ lên, trong mắt cũng lan tràn tình cảm yêu thương...
Bùi Vận Nhi ngẩn người, xem ra Tiểu Tuyền đã yêu Lãnh Thiên Dục rồi, nhưng mà... nếu cậu ấy khô)i phục lại trí nhớ thì sẽ như thế nào?
"Vận Nhi...". Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng g)ọi, trong mắt toàn là tâm sự của một cô gái: "Trước khi tớ mất trí nhớ, có phải tớ và Lãnh Thiên Dục rất yêu nhau không? Vậy nên bọn tớ mới đính hôn với nhau?"
Cái này...?
Bùi Vận Nhi nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi mất tự nhiên, dường như đang tìm ra một lý do thích hợp để nói.
"Vận Nhi, cậu làm sao vậy?". Thượng Quan Tuyền thấy vẻ mặt kì lạ của Bùi Vận Nhi, quan tâm hỏi han.
"À, không có gì. Tiểu Tuyền, cậu vừa mới bình phục, chúng ta mau về phòng đi. Anh Thiên Hi nói không cho cậ&u ngồi ở nơi có nhiều gió quá đâu". Bùi Vận Nhi không biết nói dối vậy nên cũng không thể tìm ra một lý do để giải thích cho Thượng Quan Tuyền.
Trước sự né tránh của cô, đôi mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia cảnh giác, cô dừng hắn xích đu lại.
"Vận Nhi, ở đây làm gì có gió". Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi: "Cậu đang trốn tránh câu hỏi vừa rồi của tớ? Vận Nhi, cậu là bạ&n tốt của tớ, đừng lừa dối tớ".
"Tiểu Tuyền, không phải bây giờ cậu sống rất tốt sao? Tại sao cứ muốn biết những chuyện trước kia?". Bùi Vận Nhi sốt ruột hỏi.
Thượng Quan Tuyền đau lòng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vận Nhi, tớ không th&ể chỉ có một nửa trí nhớ được, như vậy tớ sẽ cảm thấy bản thân không trọn vẹn, cũng không thấy an toàn. Cậu nói cho tớ biết đi, cậu là người tớ tin tưởng nhất mà!"
Bùi Vận Nhi cảm thấy mình đang bị Thượng Quan Tuyền dồn vào trong gốc, cô không muốn nói, cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng... là một người bạn tốt, cô không thể nhẫn tâm trước lời nói khẩn thiết của Thượng Quan Tuyền như vậy.
"Tiểu Tuyền...". Cô hít sâu một hơi, đôi mắt thanh tú nhìn Thượng Quan Tuyền đầy tình cảm: "Lãnh tiên sinh rất quan tâm đến cậu, cậu nên tin tưởng anh ấy chứ? Cậu là vị hôn thê của anh ấy, cũ#ng chính anh ấy thừa nhận điều đó, điều này chứng minh anh ấy rất yêu cậu!"
Do dự một lúc, Bùi Vận Nhi vẫn không nói sự thật. Thật ra cô rất muốn giải thích rõ tình hình hiện tại, nhưng cô thật sự không rõ Lãnh Thiên Dục nói mình là vị hôn phu của Tiểu Tuyền là do thật sự yêu Tiểu Tuyền hay... còn có mục đích khác?
Có lẽ Thượng Quan Tuyền bẩm sinh đã là người nhạy cảm, lại trải qua đặc huấn nên nhìn thấy vẻ mặt né tránh của Bùi Vận Nhi, cô lập tức nghi ngờ...
"Vận Nhi, cậu không biết nói dối. Bởi vì mỗi lần cậu nói dối, cậu đều không dám nhìn thẳng vào mắt tớ. Tại sao? Tại sao cậu không nói thật cho tớ biết? Tớ biết trước khi tớ bị mất trí nhớ, anh ấy là đối tượng tớ phải giết chết, nhưng về sau thật sự bọn tớ yêu nhau sao?". Cô đứng dậy hỏi.
"Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Tiểu Tu#yền, cậu đừng ép tớ, cậu nên tin tưởng Lãnh tiên sinh!". Bùi Vận Nhi ra sức lắc đầu, vẻ mặt đầy mâu thuẫn và đau lòng.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi mắt trong veo buồn rầu như một đóa hoa tuyết trắng, cô ngồi xuống xích đu, giọng nói mờ mịt và yếu ớt: "Thật ra tớ không tin vào bản thân mình. Bởi vì từ tron-g tiềm thức của tớ, tớ cảm thấy mình đã quên đi một người đàn ông, anh ấy là người rất quan trọn-g trong cuộc đời tớ, nhưng bây giờ tớ không thể nhớ nổi, không thể nhớ ra dù chỉ một chút...".b✩mb✩712@diendanlequyd✩n.com
Giọng nói của cô có vẻ bất lực, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm khiến Bùi Vận Nhi càng thêm đau lòng.
"Tiểu Tuyền, sao cậu phải hành hạ bản thân như vậy? Cô có nghĩ tới chuyện nếu cậu nhớ ra mọi chuyện trước kia thì trong lòng sẽ cà-ng thêm mâu thuẫn và đau đớn không?". Bùi Vận Nhi đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm vai cô nói.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Bùi Vận Nhi: "Vận Nhi, cậu là bạn tốt nhất của tớ, hãy nói cho tớ biết đi, người đàn ông đó là ai? Anh ấy rốt cuộc là ai? Anh ấy... là Lãnh Thiên Dục sao? Hay là một người khác?"
Bùi Vận Nhi biết nếu không nói rõ thì trong lòng cậu ấy sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng nói cho cậu ấy? Phải nói thế nào đây?
"Tiểu Tuyền, cậu nghe tớ nói x-ong thì hãy cẩn thận suy nghĩ lại, được không?". Cô mở miệng, muốn nói sự thật cho Thượng Quan Tuyền nghe.
Thượng Quan Tuyền nặng nề gật đầu, trái tim đập thình thịch.
Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi rồi nói: "Thật ra trước khi cậu mất trí nhớ, cậu luôn giấu diếm thân phận của mình với tớ. Bởi vậy nên mỗi khi cậu tâm sự với tớ cũng không nói quá nhiều chuyện. Nhưng có một lần, trông cậu cực kì buồ
Q.11 - Chương 29: TÌNH CẢM MẬP MỜ
"A... Vận Nhi...". Thượng Quan Tuyền ho+àn toàn kinh hãi, đôi mắt đầy lo lắng: "Người đâu... người đâu...".
"Tiểu Tuyền, tớ... tớ không sao...".
Bùi Vận Nhi cố nén đau đớn, trên trán lấm tấm m+ồ hôi, cô cảm thấy trên vai đau nhói, máu không ngừng chảy ra.
"Tại sao lại như thế?"
Thượng Quan Tuyền n+hìn bả vai đang không ngừng chảy máu của Bùi Vận Nhi, trái tim như muốn vỡ tung ra. Ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn một lượt, tầm mắt dừng ở một bóng đen cách đó không xa...
Tức thì, ánh mắt cô trở nên sắc bén lạ thường...
"A...".
Đúng lúc này, dì Trần và mấy người làm nghe tiếng gọi cũng chạy tới. Thấy Bùi Vận Nhi đang không ngừng chảy máu, bọn họ sợ tới mức hét ầm lên.
"Dì Trần, mau đưa Vận Nhi vào trong, cậu ấy bị thương rồi". Thượng Quan Tuyền quyết đoán, bình tĩnh ra mệnh lệnh. Sau đó cô lập tức nhìn về p+hía bóng đen, đứng bật dậy đuổi theo.
"Cô Tuyền...". Mấy người làm hô to.
"Tiểu Tuyền...". Bùi Vận Nhi cũng vô lực lên tiếng.
Khi Thượng Quan Tuyền từ vườn hoa tử lâm đuổi ra thì không thấy bóng đen kia đâu nữa. Cô đứng yên tại chỗ, tuy không th
Rốt cuộc người này là ai? Sao có thể vào biệt thự Lãnh gia để bắn người? Đối tượng ám sát của người này chín
Q.11 - Chương 30: QUYẾT ĐỊNH CỦA THƯỢNG QUAN TUYỀN
Lãnh Thiên Dục cũng không hề né tránh, cứ tùy ý đến Niếp Ngân túm cổ áo mình. Nghe câu hỏi của Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại đầy nguy hiểm, trong mắt ánh lên tia sắc bén, hắn mở miệng nói: "Niếp Ngân, cú đấm vừa rồi coi như tôi trả lại việc anh cứu Tuyền vừa rồi! Cho nên tôi sẽ không đánh trả lại".
"Anh định làm gì? Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc trong lòng anh Tuyền là gì? Anh biết rõ cô ấy... mang thai, vậy mà còn không thận trọng, chết tiệt!". Niếp Ngân khó khăn cất tiếng, hắn cũng không thể tin đây là sự thật!
Tuyền của hắn lại mang thai con của Lãnh Thiên Dục?
"Về chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Về chuyện đi hay ở của Tuyền, tôi nghĩ hiện tại tôi là mới là người có quyền quyết định, tôi tuyệt đối không cho phép dòng dõi của Lãnh gia lại lưu lạc ở bên ngoài". Tuy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức ung dung, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lúc vô ý, đôi mắt vẫn ánh lên tia tình cảm phức tạp.
Niếp Ngân nắm chặt tay vào lan can, sắc mặt kích động dần tan ra, thay vào đó là sự bình tĩnh và lạnh nhạt. Hắn chậm rãi mở miệng, như đang nói với Lãnh Thiên Dục hoặc cũng như đang nói với chính bản thân mình: "Nếu không phải do tôi thì hiện tại Tuyền cũng sẽ không như thế này. Tôi vĩnh viễn không thể bù đắp lại những thiệt thòi đau đớn cho cô ấy, vậy nên tôi không muốn miễn cưỡng Tuyền. Tôi sẽ tự mình hỏi ý kiến cô ấy, dù cô ấy chọn đi hay ở tôi cũng sẽ tôn trọng".
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia ngạc nhiên. Một Niếp Ngân ẩn nhẫn như vậy là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục thấy, cùng đối thủ không đội trời chung của mình nói chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên. Lâu sau, hắn mới mở miệng: "Là một chủ thượng, anh còn phải khống chế tình cảm của mình nhiều". Ngữ điệu lạnh nhạt đầy hàm ý.
Niếp Ngân quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy kiên định: "Đối với Tuyền, tuy không muốn ẩn nhẫn nhưng tôi cũng không thể không ẩn nhẫn. Là một chủ thượng, có được quyền lực cao nhất nhưng tôi không thể giữ được tình yêu của mình. Lãnh Thiên Dục, anh quá giỏi trong việc che giấu tình cảm thật sự của bản thân mà thiên về biểu đạt qua hành động. Không ngại nói cho anh biết, tôi yêu Tuyền, bởi vì không thể có được cô ấy nên tôi chỉ có thể lựa chọn cách bảo vệ cô ấy. Dù là phải dùng thủ đoạn thế nào, dù có phải mất đi tính mạng thì tôi cũng nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Tuyền!"
Lãnh Thiên Dục hơi giật mình, nhìn vẻ mặt kiên định của Niếp Ngân, hắn biết anh ta nói thật.
Được một lúc, bác sĩ Lorene đi ra khỏi phòng ngủ, ông đã kiểm tra cẩn thận cho Thượng Quan Tuyền.
"Lorene, cô ấy thế nào rồi?". Lãnh Thiên Dục thấy bác sĩ đi ra liền lập tức hỏi, sau lưng hắn cũng là ánh mắt lo lắng của Niếp Ngân.
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, sau đó cười nói: "Lãnh tiên sinh, cô Thượng Quan không có gì đáng lo ngại. Thai nhi cũng phát triển rất tốt, cô ấy bị như vậy là do thiếu máu, chỉ cần chú ý bổ sung dưỡng chất vào thức ăn hàng ngày là được, cô ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi".
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sự căng thẳng vẫn treo lơ lửng trong tim rốt cuộc cũng được hạ xuống.
"Cám ơn bác sĩ! Dì Trần... dì tiễn bác sĩ Lorene ra ngoài đi".
Bác sĩ Lorene hơi cúi người đi theo dì Trần.
*****
Những tia nắng nhẹ nhàng hắt vào từng ngóc ngách trong căn phòng, Thượng Quan Tuyền lờ mờ tỉnh lại, đôi mắt trong veo trống rỗng ngơ ngác hiện lên tia nghi hoặc, từ người cô tản ra hương thơm thanh mát, lan ra khắp cả căn phòng.
"Tuyền, em tỉnh rồi?". Giọng nói của đàn ông thân thiết nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, dường như là lời gọi dịu dàng của người yêu.
Hàng lông mi dài của Thượng Quan Tuyền hơi run lên, khi cô nhìn thấy Niếp Ngân ngồi trên đầu giường, ánh mắt lại vô thức đảo quanh căn phòng tìm kiếm một bóng hình khác nhưng lại không thấy.
"Niếp Ngân... em làm sao vậy?". Cô chống tay muốn ngồi dậy. Ngay sau đó, Niếp Ngân đỡ người cô, để cô tựa vào đầu giường.
Niếp Ngân đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, cố nén cảm giác đau đớn trong lòng rồi nói: "Đồ ngốc, em làm mẹ rồi, về sau không được đánh nhau với người khác nữa. Nếu vừa rồi anh đến sớm một chút nữa thì em cũng không ra nông nỗi này"
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng xanh, cả người cô như bị sấm đánh bên tai run lên bần bật, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu.
"Cái gì? Anh vừa nói gì cơ?". Cô hơi run run hỏi.
"Tuyền, em mang thai rồi!". Niếp Ngân dứt khoát nói cho cô biết. Tuy trong lòng hắn đau đớn như dao cắt nhưng... hắn vẫn cứng rắn nói cho cô biết.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ngơ, không hề nhúc nhích nằm một chỗ, trong mắt hoàn toàn là sự kinh ngạc. Mang thai? Cô mang thai rồi ư? Chuyện này... làm sao có thể?
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, đôi mắt mờ mịt không biết phải làm sao.
"Niếp Ngân, đứa trẻ này...".
Niếp Ngân hiểu cô muốn hỏi gì, đau xót trả lời: "Đứa trẻ là con của Lãnh Thiên Dục. Lúc em mất trí nhớ thì anh ta cũng biết em đang mang thai!"
"Nói vậy là trước khi em mất trí nhớ đã mang thai rồi ư? Niếp Ngân...". Cô đưa mắt nhìn Niếp Ngân, khi nghe tin này, cô cảm thấy bất lực hơn là vui mừng: "Em... em...".
Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một điều gì đó...
"Tôi với em đánh cược với nhau!"
"Cái gì?"
"Bốn ngày này chúng ta sẽ không dùng biện pháp phòng tránh nào, nếu em mang thai con của tôi thì về sau sẽ phải cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi".
...
"Vậy em ước nguyện giúp tôi đi!"
"Anh có mong muốn gì?"
"Mong muốn... em mang thai con của tôi!"
Thượng Quan Tuyền đột nhiên ôm lấy đầu... Đầu đau quá, dường như muốn vỡ tung ra. Đoạn đối thoại kia như vang vọng bên tai cô, là giọng nói của ai? Lãnh Thiên Dục sao? Hay là... Niếp Ngân?
Sự mờ mịt và hoảng loạn khiến cô sắp điên lên mất rồi!
Niếp Ngân thấy rất đau xót, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hắn làm sao có thể không hiểu cảm xúc trong lòng cô lúc này chứ. Cô chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, sao có thể chuẩn bị tâm lý để làm một người mẹ được?
"Tuyền, mọi chuyện đều do em quyết định. Em muốn ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục hay đi theo anh? Dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ tôn trọng em".
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng, từ từ xua đi cái giá lạnh trong cô. Cô yên lặng nép người vào ngực Niếp Ngân, tự nhiên lại nhớ tới hơi thở đầy mạnh mẽ và lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục...
Trái tim bỗng trở nên đau đớn, cô cảm giác như ông trời đang đùa giỡn với cô, không chỉ lấy mất trí nhớ của cô mà lại còn bắt cô phải mang thai.
"Niếp Ngân...". Một lát sau, cô chậm rãi mở miệng rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang cố ẩn giấu sự đau xót của Niếp Ngân. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhìn thấy sự đau đớn đó, cô chậm rãi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh tuấn đó, khó hiểu hỏi:
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh biết rõ em mang thai con của anh ta...".
Niếp Ngân hơi cong môi nở nụ cười khổ, đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nhẹ giọng nói: "Bởi vì em là Tuyền, cho nên dù em có thế nào thì trong lòng anh em vẫn là người quan trọng nhất".
Không biết tại sao nhưng trong lòng Thượng Quan Tuyền lại dâng lên cảm giác bi thương. Đôi mắt cô rưng rưng, tuy cô không biết tại sao mình lại như vậy nhưng không làm thế nào để xua đi cảm xúc phức tạp trong lòng.
"Niếp Ngân, cám ơn sự quan tâm của anh. Nhưng... em không thể đi theo anh!". Cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt như càng thêm tối tăm...
Vận Nhi là người cô lo lắng nhất. Cô ở đây mới có thể biết được tình hình của Vận Nhi.
Nhưng... sâu trong thâm tâm cô dường như còn có một nguyên nhân quan trọng khác, nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì thì Thượng Quan Tuyền cũng không biết.
Niếp Ngân nhìn ánh mắt kiên định của Thượng Quan Tuyền, thật lâu sau, hắn mới ôm chặt cô vào lòng. Thượng Quan Tuyền bị ôm chặt không phát hiện ra mắt Niếp Ngân dần đỏ lên.bom
"Tuyền, em phải nhớ cho kỹ, dù ở đâu và bất cứ lúc nào anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho em. Có lẽ trước đây em rất hận anh nhưng rồi sẽ có một ngày em hiểu rõ dụng tâm của anh. Cho nên...". Hắn cưỡng chế cảm giác mất mát đau khổ đang dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng siết chặt Thượng Quan Tuyền vào lòng...
"Cho nên, Tuyền à, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai làm hại em, chỉ cần em vui vẻ, dù em quyết định thế nào cũng được".
"Niếp Ngân...". Thượng Quan Tuyền cảm thấy nghẹn ngào, tại sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy?
Niếp Ngân cố nén cảm giác đau đớn đến mức gần như tê liệt trong lòng, cố nở nụ cười gượng ép, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô... rốt cuộc cô vẫn rời xa hắn sao? Cô có biết lúc này trái tim hắn đang bị dày vò đến mức nào không?
Nếu thật sự được thì hắn rất muốn giữ chặt cô lại bên mình. Nhưng điều này là không thể, hắn biết ngay từ ngày hắn yêu cô, hắn vì cô chuẩn bị tất cả mọi thứ, hắn điên cuồng xăm hình lên vai cô... Không biết chuyện này có khiến cô hận hắn hay không, nhưng chỉ cần tránh được những mối nguy hiểm về sau cho cô thì hắn sẽ nguyện ý làm vậy!
Thượng Quan Tuyền đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cửa phòng mở ra, luồng hơi lạnh lẽo tản vào bên trong, Lãnh Thiên Dục đứng ngay ở cửa.
Thấy bóng hình quen thuộc, ánh mắt Thượng Quan Tuyền muốn né tránh đi nhưng cô vẫn nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đó.
Lãnh Thiên Dục không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Lát sau, hắn cong khóe môi cương nghị lên, đôi mắt yên tĩnh không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
"Niếp Ngân, tôi nghĩ Tuyền đã quyết định rồi!"
Ý tứ của hắn cực kì rõ ràng, đó chính là đang hạ lệnh đuổi khách. Vừa rồi hắn cực kì nhẫn nại đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của Thượng Quan Tuyền với Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục dường như muốn phát điên lên!
Niếp Ngân sao lại không nghe ra hàm ý của Lãnh Thiên Dục chứ. Hắn nhẹ nhàng buông Thượng Quan Tuyền ra, mỗi động tác đều tràn ngập sự thương tiếc và mến yêu.
"Tuyền, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không anh sẽ lo lắng đấy".
"Vâng". Thượng Quan Tuyền gật đầu, bàn tay vô thức nắm lấy một góc áo hắn, cô cảm thấy như mình giống như đang bị người cha vứt bỏ.
Tuyền... Niếp Ngân gào hét trong lòng. Hắn cúi thấy người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nhắm mắt lại, hắn đè ép cảm giác đau đớn trong lòng xuống.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đang đứng ở cửa đột nhiên trở nên rất khó coi, bàn tay nắm chặt lại...
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền lần nữa rồi đứng lên đi ra cửa. Khi đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, hắn bâng quơ nói một câu: "Chăm sóc tốt cho cô ấy". Nói xong liền bước ra khỏi phòng.
"Niếp Ngân...". Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền bỗng gọi hắn lại.
Niếp Ngân đột nhiên run lên, sau đó quay đầu lại...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng trở nên cực kì căng thẳng, hắn nhíu mày nhìn Thượng Quan Tuyền.
"Niếp Ngân, anh hãy nói cho em biết. Thật sự trước kia... em yêu anh sao?". Khúc mắc này vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô mơ màng, cô sợ, cô không biết người đàn ông quan trọng kia rốt cuộc là ai.
Niếp Ngân đứng yêu, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đầy phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định và bi thương. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói một từ...
"Không!"
Nói xong, hắn mở cửa ra, bóng dáng khuất dần.
Thượng Quan Tuyền ôm lấy chân, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống bờ vai làm nổi bật dáng hình nhỏ xinh và bất lực của cô. Cô còn quá trẻ để có thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện mình sắp làm mẹ.
Q.11 - Chương 31: MẤT ĐI LÝ TRÍ MÀ ĐOẠT LẤY
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi trên giường, đôi mắt mờ mịt khiến người khác phải đau lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh dường như vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt, cô hoàn toàn yên lặng trong thế giới của bản thân, mãi đến khi một tiếng "Rầm" vang lên kéo suy nghĩ của cô trở về với hiện thực.
"Rầm". Lãnh Thiên Dục hung hăng đóng sập cửa phòng. Sau đó, hắn bước nhanh lên, nắm lấy cằm Thượng Quan Tuyền...
"Tuyền, em đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Trong lòng em chỉ có thể có một mình anh, hiểu không?"
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như không hề để tâm đến lửa giận trong đôi mắt ấy, cô lạnh nhạt hỏi: "Vận Nhi sao rồi?". Giọng điệu lộ ra sự xa lánh và lạnh nhạt.
Cảm giác xa lánh và lạnh nhạt của cô khiến hắn cực kì không thoải mái!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục bừng bừng lửa giận... Lát sau, đôi mắt hắn lóe lên tia kỳ lạ, hắn dồn cô vào đầu giường, hai tay siết chặt người cô, bóng dáng cao lớn phủ lên thân hình nhỏ nhắn khiến cô cảm thấy cực kì áp lực.
Hắn từ từ cong đôi môi mỏng lên, đôi mắt tăm tối như một xoáy nước khiến người ta bị hút vào trong đó, hắn cất giọng: "Em muốn biết Vận Nhi thế nào à? Được, anh muốn em nói yêu anh trước đã".
"Lãnh Thiên Dục, anh...". Thượng Quan Tuyền đột nhiên trừng mắt nhìn hắn, ngay sau đó, đôi môi hồng của cô bị Lãnh Thiên Dục ngậm lấy.
Nụ hôn điên cuồng đầy khí phách và sự ghen tuông nồng đậm, dường như muốn cắn nuốt Thượng Quan Tuyền... Hơi thở đàn ông quen thuộc dần cướp đi lý trí của cô.
"Ưm... buông ra...". Tay Thượng Quan Tuyền chống trước ngực Lãnh Thiên Dục nhưng lại bị hắn túm lấy chế trụ trên đỉnh đầu...
Hắn rời khỏi đôi môi cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mới hài lòng cười.
"Tuyền, nói yêu anh đi, anh muốn nghe!". Hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa, chỉ là vừa rồi câu hỏi của Thượng Quan Tuyền với Niếp Ngân đã khiến hắn như phát điên lên.
Lúc này hắn rất muốn nghe câu "Em yêu anh" được cô dịu dàng nói ra. Hắn điên rồi sao? Đúng vậy, hắn thừa nhận bản thân điên rồi!
"Không, tôi không cần phải nói". Thượng Quan Tuyền thất vọng khi vừa rồi lại đắm chìm cùng hắn như vậy. Người đàn ông này muốn làm gì đây? Rõ ràng hắn không thích cô nhưng lại buộc cô phải nói ra những như vậy là sao?
Lãnh Thiên Dục áp người xuống: "Không cần phải nói ư? Tuyền, em không phủ nhận em yêu anh?"
Phát hiện này khiến tâm tình của hắn trở nên rất tốt, làn khói mù phủ khắp gương mặt như được tản đi.
"Anh...". Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện ra, tức giận quay mặt đi, không nói gì nữa.
"Tuyền, em chọn ở lại vì em yêu anh. Em là người phụ nữ của anh, là cô dâu nhỏ của anh". Lãnh Thiên Dục vươn ngón tay thon dài vuốt ve gò má trơn mịn của cô, thì thầm nói ra tình cảm trong lòng cô.
Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra, sau đó cất giọng lạnh nhạt: "Anh đừng quên, tôi ở lại cũng chỉ vì Vận Nhi".
Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại, đặt tay lên bụng cô: "Vì Vận Nhi? Chẳng lẽ không phải vì con anh?"
"Lãnh Thiên Dục, anh còn dám nói nữa à? Tại sao? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại khiến tôi mang thai con của anh?". Thượng Quan Tuyền vừa chất vấn vừa đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục...
Lãnh Thiên Dục không hề né tránh mà lại càng áp sát người xuống, dịu dàng hưởng thụ thân hình mềm mại của cô, mùi hương thơm ngát của cô, thì thầm lên tiếng: "Bởi vì... anh không kìm lòng được".
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, sự dịu dàng trên khuôn mặt hắn khiến cô có cảm giác như mình đang nhìn nhầm.
"Lãnh Thiên Dục, đồ ích kỷ...". Cô thì thầm. Tuy cô không biết tại sao khi nghe những lời vừa rồi, trong lòng lại cảm thấy vui sướng. Nhưng... chính loại cảm giác mờ mịt trong lòng cô lúc này lại khiến cô cảm thấy cực kì lo sợ.
"Ích kỷ?". Lãnh Thiên Dục nghe vậy, hơi cong môi cười: "Tuyền, thật ra trước khi em mất trí nhớ, trái tim em đã yêu anh rồi. Nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện mang thai con anh chứ?"
Giọng nói của hắn đầy mạnh mẽ và hấp dẫn...
"Không...". Thượng Quan Tuyền cảm thấy tâm tư của mình đều bị người đàn ông này nhìn thấu. Đôi mắt hắn như tia X-quang có thể nhìn ra mọi suy nghĩ trong lòng cô... đây là chuyện cực kì đáng sợ!
"Tôi không cam tâm tình nguyện, không phải thế!". Cô thất thanh hét lên, tại sao hắn lại muốn bức cô như vậy?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay siết chặt lấy eo cô, giam cô trước ngực, đôi mắt hung ác nhìn Thượng Quan Tuyền rồi nói: "Không cam tâm tình nguyện? Anh nói cho em biết, tại sao đêm hôm trước em lại ở dưới thân anh thở gấp, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ động tình? Em yêu anh, ngay từ đầu người em yêu chỉ có mình Lãnh Thiên Dục anh?"
"Đủ rồi! Anh đừng nói nữa!"
Thượng Quan Tuyền bịt hai tai lại, ra sức lắc đầu. Cô như đang mất đi lý trí, lập tức gào lên: "Không phải, không phải, tôi không cam tâm tình nguyện, tôi không thích anh, tôi lại càng không muốn mang thai con của anh, không muốn".
Lãnh Thiên Dục bỗng đứng lên, khóe miệng giật giật, sắc mặt vừa dịu đi được đôi chút giờ lại khiến người ta cực kì sợ hãi...
"Tuyền, anh cho em một cơ hội cuối cùng, thu lại những lời em vừa nói, nói yêu anh!".
"Tôi không thích anh, không yêu, không yêu! Lãnh Thiên Dục, tôi hận anh!"
Thượng Quan Tuyền như đang muốn trốn tránh cảm xúc trong lòng, không hề nghĩ ngợi đáp lời. Tại sao hắn lại muốn đoạt lấy trái tim cô? Tình yêu phải công bằng, cô không muốn biến bản thân thành đứa ngốc...
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lúc này như giăng đầy mây đen...
Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi...
Hắn nắm chặt lấy cằm cô, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền lạnh lùng quay mặt đi, không muốn nhìn hắn!
Lửa giận lại bừng bừng sôi trào trong lồng ngực.
Lãnh Thiên Dục cầm lấy điều khiển từ xa, khóa cửa phòng lại. Sau đó hắn ném chiếc điều khiển đi.
Thượng Quan Tuyền tỉnh táo lại, trong mắt cô ngập tràn sự kinh hãi: "Anh muốn làm gì?"
Lãnh Thiên Dục cong môi nở nụ cười lạnh lẽo: "Em sợ rồi à?"
"Tôi không sợ". Cô vẫn còn ngang bướng.
"Cả người em đều run lên đây này...". Hắn khẽ thì thầm vào tai cô, giọng điệu tuy nhẹ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của hắn.
Hơi thở thô cát của Lãnh Thiên Dục khiến cô run rẩy cả người. Thượng Quan Tuyền chống hai tay trước ngực hắn, không ngừng lùi người về phía sau.
"Anh tránh xa...".
Lãnh Thiên Dục cười đầy lạnh lẽo, cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô, cất giọng đầy mờ ám: "Tránh ra? Đây là biệt thự Lãnh gia, em bảo anh tránh đi đâu? Đừng quên, hiện giờ em cũng đang nằm trên giường của anh".
"Lãnh Thiên Dục, chẳng lẽ anh chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hạ lưu thế này thôi sao?". Lúc này Thượng Quan Tuyền chẳng để ý gì nữa, tính tình quật cường khiến cô muốn đối đầu gay gắt với hắn.
Lãnh Thiên Dục cứng đờ cả người lại, hắn rời khỏi tai cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô...
Đột nhiên, trái tim hắn như căng lên...
Sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, trong mắt cũng mang theo ý cười lạnh: "Lúc này em mới giống trước kia, quật cường không chịu cúi đầu, em như vậy thì anh phải đối phó như thế nào đây?". Sắc mặt hắn rất âm trầm, giọng điệu cũng bức người.
Thượng Quan Tuyền ớn lạnh: "Lãnh Thiên Dục, đây là bản tính của anh sao? Không chiếm được thì phải cưỡng ép?"
Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục phun ra mấy từ lạnh lẽo, hắn hơi nheo mắt lại: "Cưỡng ép là như nào? Anh muốn bằng mọi giá phải có được thân thể của em, có được trái tim của em, buộc em phải yêu anh, buộc em phải sinh con cho anh, buộc em là người của anh, đây chính là đạo lý".
Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, thái độ của cô khiến hắn muốn nổi trận lôi đình!
Thượng Quan Tuyền thờ ơ nhìn hắn, nói từng câu từng chữ: "Anh, đừng, nghĩ, muốn, là, được! Tôi tuyệt đối không sinh con cho anh!"
Không biết vì sao khi nói xong câu đó, trái tim cô lại thấy đau đớn!
"Thì ra đây mới là suy nghĩ thực sự của em!"
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình bị vỡ nát rồi, ánh mắt hắn lóe lên những tia lạnh lẽo: "Em là người con gái khiến tôi thương tiếc nhất, đáng tiếc là em lại chẳng thèm quan tâm. Được, vậy thì anh cũng chẳng cần phải quý trọng em làm gì nữa!"
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên: "Không! Lãnh Thiên Dục, anh... Anh muốn làm gì?"
Lãnh Thiên Dục áp sát lại gần cô, bàn tay giữ chặt lấy gáy cô khiến Thượng Quan Tuyền không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy. Cô quật cường trừng mắt nhìn hắn.
Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt tối tăm: "Tuyền, dù anh không thiếu phụ nữ nhưng anh chỉ muốn yêu thương một người duy nhất là em. Đáng tiếc... em lại không ngoan ngoãn...". Ngữ khí của hắn pha lẫn chút mất mát và đau lòng!
Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, suýt nữa đã bị hắn làm cho mê muội. Không, hắn đang nói dối!
Lãnh Thiên Dục đang bừng bừng lửa giận không cho Thượng Quan Tuyền chút thời gian nào, hắn thô lỗ hôn lên đôi môi hồng của cô, thân người cao lớn đè nặng lên người cô.
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, không ngừng chống lại nụ hôn của hắn. Cô muốn trốn tránh nhưng lại không thể, càng đáng sợ hơn là, trong khi vùng vẫy, cô nhạy bén cảm nhận được thứ kiêu ngạo của Lãnh Thiên Dục đang nóng như lửa đốt đè lên bụng cô.
Lúc này cô lại càng thêm hoảng loạn, gò má ửng đỏ, dường như sự nóng bỏng của hắn có thể thiêu đốt cô!
"Sự vùng vẫy của em càng kích thích ham muốn chiếm hữu của anh mà thôi". Lãnh Thiên Dục khó nhịn được, kêu lên một tiếng, bàn tay to lướt trên da thịt cô...
Trong đầu hắn luôn có suy nghĩ buộc bản thân phải tránh xa thân thể của cô ra, không ngừng kìm nén dục vọng to lớn của mình. Hắn không biết tại sao lại mê muội cơ thể của cô như vậy, dù hắn đã phát tiết với vô số người phụ nữ nhưng chưa có một ai lại khiến hắn có hứng thú đến vậy.
Ai ngờ cô gái này lại chẳng hề động lòng chút nào, còn muốn bỏ con của hắn sao?b
Thượng Quan Tuyền giật mình, cô cố gắng vận hết sức lực, đẩy Lãnh Thiên Dục ra: "Không!"
Cô lảo đảo cầm điều khiển chạy về phía cửa, đang định mở khóa thì cánh tay Lãnh Thiên Dục đã siết chặt lấy phần eo của cô...
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, không ngừng vùng vẫy, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống cánh tay rắn chắc của hắn.
Lãnh Thiên Dục cúi người xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng: "Tuyền, quá muộn rồi... Hôm nay dù em có khóc thì cũng không ai cứu được em đâu". Hơi thở nóng bỏng của hắn quanh quẩn bên tai cô khiến cả người cô như mềm nhũn cả đi.
Thượng Quan Tuyền run rẩy: "Lãnh Thiên Dục, sớm biết vậy thì ngay từ đầu tôi sẽ không chọn ở lại bên cạnh anh".
Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo... Sau đó, hắn vùi đầu vào cổ cô: "Em cho rằng anh sẽ tặng em cho Niếp Ngân sao? Anh nói cho em biết, kiếp này em chỉ có thể yêu một người đàn ông duy nhất là anh, những người khác đừng có mơ tưởng đến". Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập sự cảnh cáo.
Nói xong, bàn tay đang đặt trên eo cô di chuyển lên trước ngực, nắm chặt lại, hoàn toàn muốn chiếm lấy.
"A...". Thượng Quan Tuyền kinh hãi thở gấp, sau đó cô hoảng hốt cắn vào tay hắn...
Lãnh Thiên Dục không hề phản kháng gì, chỉ để mặc cô cắn vào tay mình!
Thượng Quan Tuyền nhìn thoáng qua vào đáy mắt đang lên cơn điên cuồng của hắn, trái tim như bị rơi xuống vực sâu đen thẳm. Cô bất lực rồi, rốt cuộc cô cũng biết Lãnh Thiên Dục là một con sư tử nguy hiểm, dù cho có dịu dàng thế nào nhưng khi bị trêu tức thì vẫn khiến người khác không rét mà run!
Lãnh Thiên Dục càng siết chặt tay lại, ôm chặt cô vào lòng. Hắn cực kì thành thạo cởi quần áo ra...
Khi thân hình cao lớn rắn chắc của hắn hiện ra trước mặt cô, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Cô lùi người ra sau, sắc mặt tái nhợt tránh né sự áp sát của hắn...
Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo, ánh mắt toát lên ham muốn chiếm hữu. Lúc này hắn hoàn toàn như một con sư tử đầy nguy hiểm, mỗi bước tiến lên đều như mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác khiếp sợ.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào con thú nhỏ sa chân vào bẫy.
Nhìn hắn đang từng bước lại gần giống như những hòn đá vô hình đâm vào tim cô. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, cố đè ép cảm giác đau đớn và sợ hãi trong lòng...
Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước, dễ dàng khống chế được cô. Tuy hắn đang tức giận nhưng vẫn khống chế lực khiến cô không bị đau!
"Lãnh Thiên Dục, đồ hạ lưu, anh không phải là người! Đừng động vào tôi, đừng!"
Thượng Quan Tuyền vừa kêu lên vừa lùi ra phía sau. Nhưng lúc này cô có muốn lùi cũng chẳng còn đường lùi nữa, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Hành động của hắn như con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, cô không biết tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy, tuyệt vọng đến thế.
Thượng Quan Tuyền khóc đến khàn cả giọng, nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn ngoảnh mặt làm ngơ...
"Em cứ khóc to nữa lên, ở đây cách âm tốt lắm, cho em có gào rách cổ họng thì cũng không ai nghe thấy đâu". Đôi mắt hắn nhuốm đầy dục vọng.
Thượng Quan Tuyền vừa tức vừa lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại càng thêm mê người.
Quần áo trên người cô vì giằng co cũng xộc xệch, cảnh xuân tươi đẹp bên trong như ẩn như hiện.
Lúc này Thượng Quan Tuyền còn cho rằng mình đang nhìn thấy ma quỷ, vừa lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sắc mặt cô càng thêm trắng xanh, máu như đang chảy ngược trong người, dần dần khiến cả người cô mềm nhũn.
"Niếp Ngân... Niếp Ngân...". Cô vô thức thì thầm tên Niếp Ngân.
Từ trong tiềm thức, cô muốn tìm đến một nơi an toàn. Nhưng... không phải hắn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho cô sao? Tại sao bây giờ Niếp Ngân lại không xuất hiện?
"Niếp Ngân?"
Dù cô đang thì thầm nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn nghe thấy. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, tất cả lý trí đã mất hết, hoàn toàn không còn sót lại chút nào. Lúc này hắn chỉ còn lửa giận đang bừng bừng trong ngực, còn cả dục vọng nữa...
Đôi mắt chim ưng càng thêm nghiêm lại, đôi chân dài của hắn chế trụ chân cô, bàn tay nắm chặt lấy bầu ngực cô!
Roẹt... Tiếng quần áo bị xé vang lên.
Những mảnh vải vụn bị xé rơi bừa bãi xuống đất...
Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức đau lòng. Tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao lại như thế?
Cô cảm thấy cả người lạnh toát, đôi gò bồng đào trắng như tuyết mê người hoàn toàn lộ ra...
"Chết tiệt, em dám ở trước mặt anh gọi tên Niếp Ngân. Ngay từ lúc đầu, thân thể của em chỉ có thể do Lãnh Thiên Dục anh hưởng thụ, em muốn tìm Niếp Ngân à, kiếp sau đi!"
Sức tức giận như càng tăng thêm mãnh liệt, đôi mắt hắn nhìn cô cũng đã hoàn toàn thay đổi, sự phẫn nộ đã biến thành khát vọng của một người đàn ông với một người phụ nữ.
Bốp....
Lãnh Thiên Dục vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền vung tay tát vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, âm thanh vang dội...
Sự tủi thân và uất ức đang tràn ngập trong lòng cô, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại! Đôi môi cô run run lên, cực kì phẫn nộ trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, không hề ý thức được hành động vừa rồi của mình đã đưa cô vào tình thế không thể trốn thoát.
Khi cái tát vừa vung lên, Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy đau đớn, trái tim càng như nghẹn lại đến không thở nổi.
Cô không muốn... cô không hề muốn tát hắn. Cô tin tưởng và dựa dẫm vào hắn như vậy, tại sao hôm nay hắn lại muốn phá bỏ mọi thứ?
Lúc này, Thượng Quan Tuyền hoàn toàn có thể cảm nhận được bầu không khí càng thêm lạnh đi.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hất mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt như được giăng kín khói mù, đôi mắt đen dần thấm đẫm sự ngoan độc...
Đôi mắt chim ưng nheo lại đầy thâm trầm, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn khốc, hắn giữ chặt người cô lại: "Tuyền, em có biết em là người đầu tiên dám tát Lãnh Thiên Dục anh không?"
Thì ra là vậy! Thì ra trong lòng cô đã không chịu nổi hắn rồi! Thật uổng công hắn đối xử tốt với cô, càng uổng phí tình cảm hắn dành cho cô...
Tình cảm ư? Haha, lúc này hắn lại thấy hận chính bản thân mình. Trái tim của người phụ nữ này hóa ra chưa từng dành cho hắn, tại sao hắn lại mê muội đến mức muốn giữ cô ở lại bên cạnh chứ?
Yết hầu chuyển động lên xuống, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng bật cười, tiếng cười hết sức lạnh lẽo!
Thượng Quan Tuyền chưa từng thấy Lãnh Thiên Dục như biến thành một kẻ điên như vậy.
Cô ngơ ngẩn nhìn hắn cười lạnh, đôi mắt đẹp đầy mơ màng. Vì sao cô lại thấy nụ cười của hắn hết sức trống rỗng, tại sao cô lại thấy nụ cười của hắn đầy đau khổ như vậy?
Trái tim lại đau nhói, như bị tiếng cười của hắn xé nát!
"Đừng, đừng cười nữa, Lãnh Thiên Dục, đừng cười nữa!". Thượng Quan Tuyền che hai tai lại, cô không muốn nghe tiếng cười chói tai này, hắn như thế lại càng khiến trái tim cô đau nhói.
Tiếng cười dừng lại...
Trái tim Lãnh Thiên Dục cũng lạnh đi...
Nếu không có được thì hắn sẽ càng phải chiếm lấy...
Càng phản kháng thì hắn càng muốn chinh phục!
Vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đen vằn lên những tia máu đỏ. Hắn mạnh mẽ chà xát lên da thịt cô...
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại bị hắn bắt lấy. Hắn giữ chặt hai tay cô lại, bàn tay kia hoàn toàn lướt trên cơ thể cô.
Lòng bàn tay nóng như lửa của Lãnh Thiên Dục lướt đến đâu đều khiến cô cảm nhận được sự nóng bỏng đến đó. Nhưng động tác của hắn hết sức thô lỗ, ánh mắt không hề có một tia tình cảm nào, chỉ có sự lạnh lẽo mà thôi. Cô chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt lạnh như băng ấy của hắn.
Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên, giọng nói đầy sắc bén và tàn nhẫn: "Thượng Quan Tuyền, tôi đang yêu em đấy, không phải em nên cảm thấy khoan khoái mà kêu ra tiếng sao?". Hắn nhướn cao lông mày, đôi mắt vằn máu tràn ngập sự lạnh lẽo!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy nhục nhã, cô cắn chặt môi. Mãi đến máu tươi xộc vào trong miệng, cô nghiêng đầu đi, sự thê lương tràn ngập trong lòng...
Thấy cô không hề để ý đến mình, Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, dường như không hề có biểu hiện của sự phẫn nộ. Cơ thể cô do một tay hắn khai phá, cho nên hắn còn hiểu thân thể cô nhiều hơn cô. Hắn như đang trêu ghẹo nụ hoa trước ngực, dưới sự trêu đùa của hắn, nụ hoa như nở rộ thành đóa mai mỹ lệ....
Lãnh Thiên Dục cong môi lên, không kìm lòng được liền cảm thán: "Chúng chỉ có thể nở rộ dưới bàn tay tôi...".
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Cô quá mệt mỏi rồi, cũng không muốn phản kháng gì nữa. Cô biết mình càng phản kháng lại càng kích thích bản tính muốn đoạt lấy của hắn. Cô chỉ có thể hy vọng cô không phản kháng thì sẽ làm giảm bớt lửa giận trong lòng hắn, khiến hắn không nổi cơn điên mà gây ra những hành động có thể sẽ làm hại đến đứa con trong bụng cô...
"Không kêu phải không?"
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy tàn độc, lúc này hắn như biến thành ma quỷ, không hề quan tâm đến bất kì điều gì khác.
Bàn tay thuần thục xoa lên da thịt trắng nõn của cô, cơ thể cô dưới sự tiếp xúc của bàn tay hắn như được phủ một tầng ửng đỏ...
Toàn thân như có một luồng sóng nhiệt dâng trào, Thượng Quan Tuyền dần cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn đang dần lan tràn vào cơ thể cô, hóa thành những ngọn lửa thiêu đốt cô...
Lãnh Thiên Dục cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên ngực cô. Thượng Quan Tuyền nhắm chặt mắt lại, hàng lông mi dài khẽ chớp cực kì mê người càng khiến hắn không thể tự chủ thêm!
Cô cắn chặt môi không để bản thân kêu ra bất kì một tiếng động nào, nhưng toàn thân cô lại đang run lên, cô bắt đầu vặn vẹo người.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Lãnh Thiên Dục cất giọng lạnh lẽo nhưng ẩn giấu sự đau lòng: "Tuyền, tôi yêu thương em như vậy, tại sao em lại cứ muốn chống đối tôi? Trước khi mất trí nhớ là thế, sau khi mất trí nhớ cũng vậy, ngoan ngoãn ở bên tôi không phải tốt hơn sao?"
Hơi thở đàn ông phả vào tai cô, giọng nói đó như loại rượu thuần khiết khiến người khác phải say mê.
Thượng Quan Tuyền từ từ mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Tôi chán ghét sự đụng chạm của anh, cực kì ghét!"
Không biết là do phẫn nộ hay do dục vọng đang dần được khơi lên, gò má của cô càng thêm ửng hồng như người say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như đóa hoa đào càng động lòng người.
"Quả nhiên là em chẳng hề ngoan ngoãn chút nào!"
Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Sau đó hắn lại mân mê da thịt cô, những ngón tay thuần thục khơi lên dục vọng trong cô, ánh mắt lóe lên tia thâm tình.
"Tuyền, nói yêu tôi, tôi sẽ yêu thương chăm sóc em thật tốt...". Giọng nói của hắn khàn khàn đầy mê hoặc.
Người đàn ông này sao có thể lúc thì dịu dàng, lúc thì lại bá đạo như vậy?
Sự xâm phạm của hắn khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào...
Cô muốn khép hai chân mình lại nhưng không thể!
"A...". Thượng Quan Tuyền không tự chủ được rên lên một tiếng. Cô cắn răng nói: "Lãnh Thiên Dục, đồ ma quỷ... Ma quỷ!"
Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười: "Em đừng quên, em là người phụ nữ của ma quỷ....".
"Không, tôi không muốn! Ưm...". Thượng Quan Tuyền không chịu nổi nữa, dù kiên cường lên tiếng như giọng nói cũng chẳng có mấy sức lực...
Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng người hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô không kịp né tránh đã bị hắn tấn công, đầu lưỡi bá đạo như cắn nuốt đôi môi anh đào của cô...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy lòng mình như đang bị hút vào, cảm giác bi thương đang nhấn chìm lấy cô. Chính cô vẫn không thể chống lại người đàn ông này, không thể cự tuyệt lại hắn..
Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp: "Tuyền, người phụ nữ tôi để tâm nhất, tôi muốn em, muốn em ở lại bên tôi, muốn em yêu tôi...".
Hắn vô thức thổ lộ lòng mình, lời nói nặng như đá tảng đè ép trái tim Thượng Quan Tuyền...
Trái tim cô run lên, đập thình thịch thình thịch. Hắn để tâm đến cô, muốn cô yêu hắn, nhưng tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?
Cô không biết trước khi mình bị mất trí nhớ thì có cảm giác gì khi đối mặt với Lãnh Thiên Dục, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất đau lòng, rất chua xót...
Nghĩ tới đây, nước mắt Thượng Quan Tuyền như trào ra. Lãnh Thiên Dục đau lòng lau nước mắt cho cô: "Tuyền, đừng khóc, nhìn nước mắt của em, tôi đau lòng lắm...".
Bụng hắn đang co rút lại, hắn đang bị dục vọng khống chế. Hắn biết bản thân không thể chịu thêm nữa, thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền ở ngay dưới thân, dù hắn biết bản thân không nên làm tổn thương cô. Nhưng... hắn biết lúc này hắn không thể khống chế được nữa...
Thượng Quan Tuyền cũng cảm nhận được điều này, cô kinh hãi kêu lên: "Đừng... Lãnh Thiên Dục...".
Tiếng kêu của cô vừa dứt, Lãnh Thiên Dục liền thúc eo đâm vào người cô. Hắn cố nén ý nghĩ muốn xông lên mạnh mẽ mà đau lòng nhẹ nhàng tiến vào cơ thể cô...
Thượng Quan Tuyền đang lo lắng sự điên cuồng của hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang nhuốm đầy dục vọng của hắn...
"Lãnh Thiên Dục, anh...".
Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nằm mơ. Cơ thể mềm mại không nhịn được run lên, đôi mắt đẹp cũng như được bao phủ một lớp sương mờ.
Lãnh Thiên Dục ôm cô nằm xuống giường. Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cái trán đang đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng thấp giọng nói: "Tuyền, xin lỗi em, tha thứ cho sự kiềm chế của anh, xin lỗi em...".
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, hắn chậm rãi luận động cơ thể. Hắn rất cẩn thận, sợ làm đau cô. Hắn cảm thấy có được cô quả thực rất ấm áp, rất ấm áp...
Hắn không buông tha cho cô nhưng Thượng Quan Tuyền biết, hắn đã cẩn thận không chế lực. Tại sao? Cô thật sự rất oán hận hắn, nhưng... lúc này, trái tim cô như đang tan ra, chìm nổi cùng hắn...
Nước mắt khẽ lăn dài, thời gian cứ dần dần trôi qua, cảm giác kích thích trong cơ thể cô cũng kéo dài, kéo dài...
Q.11 - Chương 32: CHÂN THÀNH BÀY TỎ TÌNH YÊU
Rốt cuộc mọi chuyện cũng yên ổn trở lại, Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp trên giường, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn xuống gối, mượn đó để che giấu những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Cô hận bản thân mình, hận bản thân vì vừa rồi còn hùa theo hắn...
Khuôn mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục hiện lên tia đau lòng. Hắn thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng hôn lên môi cô: "Tuyền, nhìn anh...".
Mồ hôi ướt đẫm người hắn lại toát lên sự gợi cảm.
Thượng Quan Tuyền từ từ mở to mắt, ánh mắt hắn cực kì dịu dàng như dòng nước khiến cô đắm chìm trong đó. Lòng cô cũng đang nổi lên từng đợt sóng...
Lãnh Thiên Dục vuốt ve khuôn mặt cô: "Tuyền, nhìn anh, vừa rồi là vì anh yêu em...".
Nước mắt thấm ướt đôi mắt Thượng Quan Tuyền: "Tôi hận anh... Tại sao, tại sao anh lại làm tổn thương tôi...". Thanh âm tràn đầy buồn bã khàn khàn vang lên khiến người ta phải thương tiếc.
Lồng ngực Lãnh Thiên Dục chấn động, hắn hơi buông cô ra, sau đó nhẹ nhàng kéo cô nằm lên ngực mình, hít sâu hơi thở thanh nhã của cô, thì thầm: "Em đẹp quá khiến anh không thể tự chủ...".
Lắng nghe tiếng tim đập của hắn, âm thanh trầm thấp thì thào vang lên bên tai lại khiến tai Thượng Quan Tuyền đau nhức. Cô vô lực ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc: "Cho nên anh lựa chọn làm tổn thương tôi?"
Lãnh Thiên Dục xoay người ôm lấy cô, sự sắc bén không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc.
"Tuyền, em là người duy nhất khiến anh không thể kìm chế được bản thân. Anh yêu thương em, đau lòng vì em, thậm chí còn liều lĩnh muốn có được em, bởi vì...". Hắn dừng lại một chút như đang điều chỉnh tâm tình hỗn loạn của bản thân.
"Vì sao?". Thượng Quan Tuyền vô thức hỏi lại. Không biết tại sao cô lại cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lãnh Thiên Dục hít sâu một hơi, nhìn Thượng Quan Tuyền không hề chớp mắt, ánh mắt càng thêm kiên định...
"Tất cả đều là vì anh yêu em!". Ngữ điệu của hắn trầm thấp như đang tuyên bố bên tai cô.
Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận bản thân đã yêu cô. Vì như vậy nên hắn mới có thể trở nên điên cuồng mà không thể điều khiển bản thân như thế.
Cái gì?
Thượng Quan Tuyền nghe xong hoàn toàn sững sờ... Hắn yêu cô?
Chính mồm Lãnh Thiên Dục thừa nhận hắn yêu cô?
Hắn đối với cô như vậy không phải vì con chip mà là vì hắn yêu cô sao?
"Anh...". Thượng Quan Tuyền hoàn toàn ngơ ngác. Cô không biết có thể nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn vào đôi mắt dịu dàng thâm tình của hắn...
Thấy phản ứng của cô như vậy, Lãnh Thiên Dục cực kì ảo não thở dài một tiếng. Hắn nâng cằm cô lên, nhẹ giọng nói: "Cô bé, anh đang bày tỏ tình yêu với em, sao em lại chẳng có phản ứng gì thế?"
Cô bé này chắc không phải bị hắn dọa rồi chứ? Phản ứng của cô cực kì làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông!
"Em không tin...". Lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới thì thầm nói ra những lời này. Nếu hắn thật sự yêu cô, vậy tại sao vừa rồi...
"Tuyền...". Lãnh Thiên Dục nghe thanh âm bất lực của cô, hắn cảm thấy trái tim đau đớn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói: "Vừa rồi là anh mất đi lý trí, anh không thể chịu được khi em nói hận anh, anh cũng không chịu nổi khi em cứ nhớ mãi không quên Niếp Ngân. Anh yêu em, cho nên anh không thể mất đi em!"
Đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Thiên Dục nói những lời như vậy với một người phụ nữ. Trước giờ phụ nữ chỉ là công cụ để hắn phát tiết, đến bây giờ hắn mới cảm nhận được mùi vị giày vò của tình yêu.
"Anh... Anh yêu em từ lúc nào?". Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim đang run rẩy. Cô sợ sệt hỏi, giọng điệu vẫn tràn đầy sự nghi ngờ.
Ngay từ khi còn nhỏ cô chỉ quen với mấy việc giết người, đối với mấy chuyện đối nhân xử thế thì hoàn toàn ngây thơ. Huống chi giờ cô lại đang hoang mang trước tình yêu.
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười nhạt: "Có lẽ ngay lần đầu tiên thấy em, anh đã sa chân vào vũng bùn rồi".
"Lần đầu tiên thấy em? Là lúc em ám sát anh à?". Thượng Quan Tuyền không hiểu.
Lãnh Thiên Dục lắc đầu, đôi mắt hắn trở nên sâu xa mà u ám: "Mười năm trước, anh mười tám tuổi, còn em mới có tám tuổi thôi. Đôi mắt em trong veo như thủy tinh chiếu sâu vào tận trong tim anh".
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt: "Anh... sao có thể yêu một cô bé tám tuổi chứ?"
Người đàn ông này sao lại kì quái vậy?
"Cho nên cái tên Quý Dương kia mới bảo anh là trâu già gặm cỏ non". Lãnh Thiên Dục cảm thấy sự lạnh lẽo trong trái tim đang tan ra, tâm tình cũng trở nên rất tốt.
"Nhưng mà...". Hắn nở nụ cười thản nhiên: "Cỏ non là em chỉ có thể để con trâu già là anh gặm thôi".
"Xì...". Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười ra tiếng. Cô lập tức thay đổi nét mặt: "Anh cho rằng chỉ bằng mấy câu nói ngon ngọt của anh là em sẽ tha thứ cho anh à?
Anh nói dối anh là vị hôn phu của em, sau đó hôm nay còn bắt ép em, chẳng lẽ anh không biết em đã có...".
Cô nói một lèo, vẻ mặt ấm ức.
Thượng Quan Tuyền không hề biết lúc này cô đáng yêu đến mức nào. Tuy cô rất muốn hận người đàn ông này nhưng lại phát hiện những lời nói vừa rồi của hắn khiến sự phẫn hận trong lòng cô biến mất...
Trong mắt Lãnh Thiên Dục lúc này, Thượng Quan Tuyền hết sức ngây thơ. Hắn yêu thương kéo cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, mỗi động tác đều tràn ngập sự áy náy và thương tiếc.
"Tuyền, xin lỗi em. Là anh không tốt, vừa rồi có làm đau em không, giờ em có thấy không thoải mái ở đâu không?". Giọng nói của hắn đầy lo lắng và thân thiết.
Mặt Thượng Quan Tuyền đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng chim, cô cúi đầu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
Người đàn ông này thật quá xấu tính, sao lại có thể nói chuyện mờ ám như vậy chứ? Khiến cô muốn hận cũng không hận nổi!
Lãnh Thiên Dục thấy sắc mặt Thượng Quan Tuyền ửng hồng, trái tim cũng khẽ rung động. Hắn ôm cô vào lòng, giọng nói êm ái vang lên bên tai cô...
"Tuyền, tha thứ cho anh, được không?"
"Còn lâu. Anh xấu xa như thế, lúc nào cũng bắt nạt em, vừa hung hăng vừa tự đại...".
Thượng Quan Tuyền trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, bắt đầu lên án "hành vi phạm tội" của hắn!
Lãnh Thiên Dục mỉm cười, yêu chiều gõ nhẹ vào cái trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cô. Hắn yên lặng lắng nghe sự lên án của cô, đợi cô nói xong mới cúi người xuống, vỗ nhẹ lên bụng cô rồi nói:
"Con à, mẹ không tha thứ cho bố rồi, làm sao bây giờ? Hay là con khuyên mẹ đi, được không?"
"Anh...".
Thượng Quan Tuyền dở khóc dở cười, cô chưa từng thấy mặt này của Lãnh Thiên Dục.
Người đàn ông này luôn trầm ổn và tàn nhẫn, không ngờ hắn lại có một mặt như vậy.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy như đang mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kiêu ngạo thật sự khi sắp được làm bố.
"Em còn chưa nói sẽ sinh con cho anh! Vẫn còn đang suy xét đấy nhé!". Thượng Quan Tuyền hơi nghiêng đầu, cố ý giận dỗi.
Cái gì?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng: "Tuyền, đừng suy xét nữa, cũng đừng bỏ con đi, được không?". Ngữ khí của hắn tràn đầy sự lo lắng và cảm giác sợ hãi không biết tên.
"Để em giống cái máy sinh con à?". Thượng Quan Tuyền bĩu môi, tay nắm chặt một góc chăn, bất mãn kháng nghị.
"Tuyền...".
Lãnh Thiên Dục cực kì dịu dàng kéo cô vào lòng, giọng nói nặng nề, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc: "Đừng nghĩ thế, em là người phụ nữ quan trọng nhất của anh, cũng là nữ chủ nhân duy nhất của Lãnh gia!"
"Nữ chủ nhân của Lãnh gia?". Thượng Quan Tuyền giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, cô thấy vẻ mặt hắn đang cực kì nghiêm túc.
Lãnh Thiên Dục cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, như len lỏi vào tận trong tim cô.
"Tuyền, từ trước tới nay anh không hề biết mùi vị của tình yêu ra sao. Sau khi gặp em anh mới biết em là người phụ nữ mà cả đời này anh sẽ yêu thương, cho nên anh muốn em trở thành nữ chủ nhân của Lãnh gia, trở thành cô dâu của Lãnh Thiên Dục anh".
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Lãnh Thiên Dục, trái tim vì những lời vừa rồi lại càng đập rộn ràng... Trở thành cô dâu của hắn? Chẳng lẽ hắn đang cầu hôn cô sao?
Người đàn ông này vừa bá đạo và tàn nhẫn, cho dù cầu hôn cũng như đang ra mệnh lệnh vậy!
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền không nói gì, ánh mắt vốn đang bình tĩnh lại hiện lên tia bối rối và bất an. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng phải trải qua giây phút vừa căng thẳng vừa hồi hộp thế này. Bàn tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt cô, hắn thấy cô hơi né tránh liền nói đầy kiên định: "Tuyền, em đang trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ em... không muốn?"
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên tia khác lạ, cô hơi rụt rè nhìn vào đôi mắt Lãnh Thiên Dục, thì thầm: "Dục... Em không biết hiện giờ có nên đồng ý với anh không. Bây giờ em còn chưa nhớ ra mọi chuyện trước kia, như vậy là không công bằng đối với cả anh và em".
"Tuyền, nói yêu anh đi". Lãnh Thiên Dục lập tức cắt ngang lời cô, ánh mắt sắc bén nhìn Thượng Quan Tuyền, dường như đang chờ đợi một lời hứa hẹn và khẳng định.
"Em...". Thượng Quan Tuyền nắm chặt ga giường, đôi môi anh đào mấp máy, muốn nói lại thôi.
"Tuyền...".
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trống ngực đang đập dồn dập, dường như sắp rơi xuống vực sâu, hắn cố áp chế cảm giác đau lòng, nhẹ giọng hỏi: "Tuyền, trong lòng em, anh có phải người quan trọng nhất mà em từng nhắc tới không?"
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Cho tới nay, hắn chỉ theo thói quen và tác phong làm việc xưa nay của mình, mạnh mẽ giữ cô lại bên cạnh, buộc cô phải tiếp nhận hắn, quen với sự tồn tại của hắn. Trước giờ hắn luôn dùng hành động cướp đoạt. Cho tới bây giờ hắn lại mong muốn có được cô, chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác.
Nhưng Tuyền thì khác! Khi hắn nhận ra mình đã thật sự yêu cô, trái tim hắn cũng theo tâm trạng của cô mà lên xuống. Hắn muốn cô được vui vẻ, dù hắn cưỡng ép cô ở lại bên cạnh thì bây giờ hắn muốn biến nó thành sự cam tâm tình nguyện.
Mãi lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn Lãnh Thiên Dục, cất giọng đầy kiên định và chân thành: "Dục, em chưa thể trả lời ngay được. Vì em đang bị mất trí nhớ nên em không thể hoàn toàn thoải mái được. Em không biết cách yêu một người, cũng không biết hận một người thì sẽ như thế nào. Anh giải thích cho em đi, mọi chuyện em đều không hiểu...".
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền không hề chớp mắt. Sau đó, hắn ôm chặt cô vào lòng, tì cằm lên đầu cô, nhẹ giọng nói: "Tuyền, anh sẽ không lấy đứa con để buộc em phải gả cho anh. Anh sẽ cho em thời gian, đợi đến ngày em hoàn toàn yêu anh!"
Thượng Quan Tuyền áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của hắn, cảm giác quen thuộc và ấm áp bao trùm lấy cô. Dần dần, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt cảm động...
"Cám ơn anh, Dục...". Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại kiều diễm hơi run run chạm vào đôi môi hắn.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình cũng đau nhói vì sự mơ hồ và bất lực của cô. Hắn hóa bị động thành chủ động, dịu dàng hôn đôi môi cô... Dần dần, dục vọng quen thuộc lại dâng lên trong lòng...
Hắn đột nhiên đẩy cô ra, hít sâu một hơi. Hắn chỉ còn biết cười khổ, xem ra năng lực tự chủ của hắn với cô gái này hoàn toàn bằng không. Dù sao Thượng Quan Tuyền mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi, đối với chuyện mang thai còn hết sức mông lung, hắn sao có thể làm chuyện có lỗi với cô thêm nữa...
"Tuyền, tiểu yêu tinh, xem ra sau này vì em mà anh bị cấm dục rồi". Nhìn bộ dạng ngơ ngác vô tội của cô, Lãnh Thiên Dục xoa nhẹ tay lên đầu cô rồi nói.
Thượng Quan Tuyền cúi đầu cười, chui cả người vào trong chăn, cảm giác ấm áp hạnh phúc lan tràn mọi nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com