Day (1)
*Thể loại: romance, maybe angst,...
Người câm x Single mom (?) nết play girl
Nghệ nhân cắm hoa x chủ quán bar
=========================
Lorena bước trên cung đường nhỏ, lá vàng rải rác khắp nền đường. Mái tóc nâu dài được buộc nửa đầu buông lơi phía sau lưng. Nửa gương mặt nhỏ giấu đằng sau lớp khăn choàng đỏ.
Nàng đắm mình trong thứ âm nhạc du dương phát ra từ chiếc tai nghe. Thân thể của Lorena bỗng nhiên mất thăng bằng mà loạng choạng khi bị một lực lớn từ phía sau tông thẳng vào người. Một đám người rượt đuổi nhau chẳng thể để tâm bất cứ thứ gì ngoài việc bắt được mục tiêu của chúng.
Lorena cứ thế ngã mạnh xuống nền đường nham nhở. Cổ chân đập mạnh xuống vệ đường. Nàng kêu lên khe khẽ vài tiếng.
Bản thân phải tự hít xuống một ngụm khí lạnh, may mắn rằng gần đó có một chiếc ghế dài. Nàng cố gắng dùng sức, đẩy bản thân lên. Ngồi lên ghế.
Nàng ngắm mắt, thở ra một hơi. Bàn tay vẫn vô thức run run. Chiếc tai nghe nằm sõng soài trên nền đất đã bị dẫm đạp đến nát.
"Chị mà để như vậy thì sẽ bị nhiễm trùng đấy ạ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Lorena ngẩng đầu lên, đối diện với nàng chính là một cô bé. Trên người của cô bé là bộ quần áo đơn giản, túi đeo chéo nhỏ nhắn được đẩy ra sau lưng.
Cô bé thấy Lorena không trả lời thì liền phản ứng ngay.
"Chị không biết sát trùng ạ? Vậy để em làm giúp nhé!" Cô bé tiến đến gần, nâng lên bàn tay bị xước đến rướm máu của nàng.
Lorena cũng không rút tay lại, đối với hành động tốt bụng bất chợt nhận được từ một cô bé. Nàng cũng không có dấu hiệu bài xích.
Chiếc túi nhỏ hóa ra lại như một hộp sơ cứu nhỏ. Cái gì cũng có một ít.
"Chị không đau ạ?" Cô bé hỏi khi mắt vẫn đang chăm chú đổ nước sạch từ chiếc bình nước nhỏ để rửa đi đất cát dính trên vết thương nơi lòng bàn tay của nàng.
Lorena có chút không hiểu, nàng tròn mắt nhìn cô bé. Cô bé dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng mà cũng tròn mắt nhìn lại.
"Chị bị thương ở lòng bàn tay, nhưng ban nãy chống tay lên ghế thì chị vẫn dùng lòng bàn tay để chống." Cô bé từ tốn, giải thích.
Lúc này, Lorena mới chợt nhận ra. Trên thành ghế đúng thật là còn in dấu một vệt máu khô.
Cô bé thoạt nhìn cũng chẳng được bao nhiêu cái tuổi đời nhưng tốc độ sát trùng thật sự khá nhanh. Lorena hầu như chẳng cảm thấy rát một chút nào. Trong lòng nàng thầm cảm thán, không biết rằng đứa nhỏ này là con cái nhà ai.
Vết xước nơi lòng bàn tay đã được lớp băng gạt mỏng che đi.
Cô bé thu dọn lại "đồ nghề" của mình. Cô bé dùng một chút lực, liền đã có thể nhảy phóc lên vị trí bên cạnh nàng mà yên vị.
"Em tên là Lin ạ!" Cô bé nói.
Lorena nhanh chóng lục tìm trong túi áo của mình chiếc điện thoại. Nàng nhập vài chữ vào đó. Lin cũng rất kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay từ lúc ban đầu, Lin đã chẳng thắc mắc vì sao chỉ có mình cô bé lên tiếng.
Lorena đưa chiếc màn hình điện thoại đến trước mặt cô bé.
"Cô tên là Lorena. Cô lớn rồi, gọi chị sẽ không ổn lắm đâu!"
Lin bật cười khúc khích. Lorena không biết cô bé đang cười vì điều gì. Chỉ mím môi nhìn cô bé. Lin bất chợt nhận ra điều gì đó, liền không cười nữa.
"À! Em thấy gọi chị là phù hợp rồi ạ! Chị cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu!"
Lorena lại gõ gõ gì đó trên điện thoại.
"Cô ba mươi mốt tuổi rồi!" Cô bé lẩm nhẩm trong miệng.
Ôi, Chúa ơi! Chị gái này còn lớn hơn cả mẹ của cô bé hai tuổi.
Lin cười gượng.
"Em cũng bảy tuổi rồi! Cách không xa lắm, gọi chị là phù hợp rồi ạ!"
Lorena nhìn cô bé. Đôi mắt to tròn đó như xoáy thẳng vào sâu trong tâm hồn của cô bé. Được rồi, đó chỉ là chút biện pháp tu từ thôi. Nàng vốn dĩ chỉ đơn giản là nhìn cô bé mà thôi.
"Em làm tròn một chút thôi! Em sắp sáu tuổi ạ!" Lin nói, đầu cuối xuống nghịch nghịch hai ngón tay của mình.
Lorena có chút ngạc nhiên. Vậy là cô bé này còn chưa được sáu tuổi. Những đã có thể đọc hiểu những gì nàng gõ ra.
"Con còn chưa vào lớp một mà đã biết chữ rồi sao?"
Cô bé đọc dòng chữ được gõ trên màn hình điện thoại thì khóe môi không nhịn được mà cong lên đầy hãnh diện.
"Em ấy..." Cô bé chỉ mới tí tuổi đầu đã biết cách nhấp nhả khiến người tò mò rồi. "... là học vượt đó ạ!"
Lorena nhướng mày ngạc nhiên. Dù sao so với lộ trình thường thấy thì cô bé đã đi nhanh hơn phần lớn mọi người một bước rồi.
"Với lại, em muốn nói cái này nữa ạ..." Lin híp mắt, gương mặt tràn đầy ý vị. Cô bé vẫy tay, ra hiệu cho nàng tiến sát lại gần. "... mắt của chị đẹp thật, còn to nữa."
Lorena nghe xong liền nhìn vào đôi mắt to tròn chẳng kém gì nàng của cô bé.
"Mắt của con cũng rất đẹp." Lorena gõ nhẹ trên màn hình vài dòng nhắn gửi. Nàng cảm thấy đôi mắt của cô bé rất quen thuộc.
Cô bé chỉ cười tươi, gật đầu. Chính vì đôi mắt đó của nàng, mà Lin mới có cảm giác muốn tiếp cận nàng. Vì đôi mắt đó, giống của cô bé đến kỳ lạ.
---------------------------------
Lời của tác giả: Bé thì thấy rồi mà mẹ bé thì chưa thấy đâu!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com