⑦
buổi chiều dần buông xuống trên lớp cỏ xanh rì, nắng thu dịu lại, nhuộm vàng cả con suối và những tán tre ven bờ. họ đã ở đây quá lâu, hết nghịch nước thì lại cười đùa, rồi còn ngồi cạnh nhau thỏ thỉ đủ điều dưới cái nắng nhạt. khi mặt trời lặn hẳn sau đồi, đức nhìn đồng hồ, giọng tiếc nuối: "phải về thôi. mai còn tập sáng sớm."
kiên gật đầu, dù mắt vẫn còn lưu luyến nhìn con suối, họ dọn đồ nhanh chóng để kịp giờ về nhưng trên đường về, họ có đi ngang qua một khu vực ven sông có tổ chức xem pháo hoa nhỏ, một sự kiện địa phương cuối tuần, không đông đúc lắm, chỉ có vài chục người ngồi trên bãi cỏ, tiếng nhạc nhẹ và mùi khói pháo thoang thoảng. kiên mua hai lon bia, vốn định đưa đức một lon nhưng anh lại lắc đầu, nếu mà cả hai đưa uống thì ai lái xe về đây chứ.
"hiếm khi được nghỉ, uống chút cho vui."
pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đêm, ánh sáng đỏ xanh vàng phản chiếu trong mắt hai người. kiên tựa đầu vào vai đức, cười khẽ, hơi thở đã mang mùi bia nồng, hai lon bia đã rỗng tuếch được vứt trong thùng rác lớn.
khi pháo hoa tàn, họ lên xe về lại khách sạn, kiên ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, mắt lim dim vì men rượu. đức ngồi vào ghế lái, khởi động xe. đường về khách sạn dài, đêm hà nội ngoại ô tối om, chỉ có đèn pha xe soi sáng con đường ngoằn nhỏ. đức lái chậm rãi, tay giữ chắc vô lăng, thỉnh thoảng liếc sang kiên.
kiên ngồi im, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm nghiền, nhưng cơ thể thỉnh thoảng cựa quậy, như không thoải mái. đức nghe tiếng cậu cựa mình, lo lắng hỏi nhỏ: "em không thoải mái sao?"
kiên không đáp ngay, anh nhích người sang phải, tay vẫn giữ vô lăng để tấp vào lề ở ghế đó, một lúc anh nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ. dưới ánh đèn mờ từ bảng điều khiển, gương mặt kiên đỏ phừng phừng, hai má ửng hồng, môi hơi hé, mắt long lanh vì có lẽ là do men. cậu mở mắt, nhìn đức chăm chăm, ánh mắt không còn tỉnh táo như ban ngày, mà mờ mịt, nóng bỏng.
đức khẽ hỏi, giọng lo lắng: "em ổn không?"
kiên cựa quậy lắc đầu mấy cái rồi đột nhiên dấn tới, tay phải vươn sang, nắm lấy cổ áo đức, kéo mạnh. đức giật mình, xe khẽ lắc, anh vội vàng muốn né ra nhưng kiên đã leo hẳn sang ghế lái, đè anh xuống ghế, hai tay chống hai bên, giam anh giữa ghế và cơ thể mình.
môi cậu tìm môi đức, trút xuống môi anh mà hôn ngấu nghiến, sâu đến mức không thở nổi. lưỡi cậu luồn vào, quấn lấy lưỡi anh, tay trái luồn vào dưới áo hoodie, chạm vào lớp da thịt nóng bỏng kia của anh, bàn tay to lơn vuốt ve từ eo lên ngực, ngón tay nóng rẫy. đức thở dốc, tim đập thình thịch, cố đẩy cậu ra, giọng khàn khàn: "kiên... buông ra... em say rồi ứm"
trung kiên lắc đầu, cố chấn tĩnh lại bản thân nhưng không thể, dục vọng mon men dấn sâu vào não cậu khiến cậu đau đáu và khó chịu, ban tay trái của cậu khi đã luồn vào áo anh lại chẳng thể dứt ra vì ham muốn chiếm lấy đang dâng cao. ngón tay cậu chạm vào ngực anh, nơi đầu ti đang hơi cương cứng lên, không thương tình mà bóp nhẹ một bên ngực anh, ngón cái day day đầu ti đã cứng lại vì kích thích.
đức thở dốc, cơ thể cong lên theo bản năng, tiếng rên thoát ra từ cổ họng, nhỏ nhưng liên tục và nghẹn ngào, anh cố đẩy vai cậu, nhưng tay run run, không đủ sức. kiên không dừng lại việc hôn anh thậm chí còn muốn làm nhiều hơn, môi cậu rời môi anh để chuyển xuống cổ, cắn nhẹ vào xương quai xanh, liếm dọc theo đường gân nổi lên vì căng thẳng. tay phải giữ gáy đức, không cho anh né tránh, tay trái tiếp tục bóp ngực anh, ngón tay xoay tròn quanh đầu ti, véo nhẹ rồi day mạnh khiến anh rên to hơn, tiếng rên vỡ òa, run rẩy, hòa lẫn với hơi thở dồn dập.
"ha.. ahh k-kiên ơi, không... ứm"
cơ thể đức cong lên, ngực phập phồng dưới bàn tay cậu, đầu ti đỏ ửng bị day day liên tục, mỗi lần siết là một tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng anh, nhỏ nhưng đầy kiềm chế và khao khát. tay anh nắm chặt vai kiên, vừa đẩy vừa giữ, cơ thể run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên da thịt.
bản thân anh muốn ngăn mọi hành động của cậu lại, vì rõ ràng nó là sai trái nhưng đầu óc anh mụ mị, giống như bị tiêm thuốc vào mà trở nên đờ đẫn đi, cả thân dưới cũng đã có phản ứng kì lạ, lý đức giật thót, chẳng thể kìm được bản thân mà cứ thở dốc, rên rỉ như dát mật bên lỗ tai đỏ hỏn nóng bừng của cậu.
về kiên, chính cậu cũng phải thừa nhận rằng tiếng rên của người đồng giới này khiến cậu hứng tình, tay phải cậu nắm lấy vạt áo hoodie, kéo mạnh lên cao, vén hẳn áo anh lên tận cổ, để lộ hoàn toàn phần thân trên trần trụi dưới ánh đèn mờ từ bảng điều khiển. bầu ngực đức to tròn, da thịt rám nắng từ những buổi tập, đầu ti đỏ sưng, căng mọng vì bị kích thích. kiên cúi xuống ngay lập tức, miệng ngậm lấy một bên đầu ti, mút mạnh vào nó, lưỡi cậu quấn quanh, kéo dài bầu ngực theo nhịp rồi mút sâu hơn, như muốn nuốt trọn bầu ngực đầy đặn ấy. răng cậu cắn nhẹ, day day bằng đầu lưỡi, rồi mút mạnh hơn nữa, tiếng mút vang lên ướt át đến thít da thịt.
"ứm... ughh k-kiên ơi... ức!"
đức thở hổn hển, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới miệng và tay cậu. tiếng rên khẽ thoát ra liên tục, nghẹn lại trong cổ họng, run rẩy. cơ thể anh cong lên theo bản năng, tay nắm chặt vai kiên, cố gắng chống đỡ một cách yếu ớt. đức quay mặt đi, gò má đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, cố né tránh ánh nhìn của cậu nhưng bầu ngực lại vô thức đẩy mạnh hơn vào miệng kiên, đầu ti bị mút đến mức sưng đỏ, nhạy cảm đến đau nhói.
trung kiên cứ như đứa trẻ to xác mà hăng say bú ngực của anh, mỗi lần miệng siết chặt đầu ti là một tiếng rên nghẹn lại của đức, nhỏ nhưng liên tục, đầy kiềm chế và khao khát không thể che giấu. anh quay mặt hẳn sang bên, má áp vào ghế, mắt nhắm chặt, môi mím lại nhưng tiếng rên vẫn thoát ra khỏi miệng, thậm chí còn vỡ hơn.
sau một lúc chơi đùa, có lẽ kiên đã dần dịu lại, đầu cậu tựa vào hõm cổ anh, hơi thở nồng nặc rượu nhưng đều đặn hơn. men rượu khiến cậu thiếp đi trong vòng tay đức, môi vẫn chạm nhẹ vào ngay trên ngực của anh. đức ngồi yên, tay vuốt nhẹ tóc cậu, cơ thể vẫn run nhẹ, ngực phập phồng, đầu ti còn đỏ ửng và nhạy cảm dưới lớp áo bị kéo xộc xệch.
"đau chết đi mất.'
---------
quốc việt đã đổi tên nhóm thành cà phê hầu gái.
lý đức
???
wtf, tên gì chấn động vậy ba?
quốc việt
sao chấn động bằng việc hai đứa đi chơi riêng được
nói, sao mày đi chơi với chồng tao???
ủa lộn, đi lẻ
lý đức
tại được chồng mày rủ nên tao đi á
quốc cường
mồm cũng đanh đá he
thanh nhàn
đanh đá đó giờ ba
ngọc mỹ
có khi nào nó không đanh đá hả?
lý đức
đá lủng chim giờ
quốc việt
????
nói cái gì vậy đức
ôi, đức nói thế tớ ngại quá
sao bạn lại nói tục thế, như vậy là không ngoan đâu
tớ không với bạn đâu
đình bắc
tụi tao quá đẳng cấp để chơi với mày
không được thì buyến
quốc việt
ê nặng lời ghê
văn khang
nói vậy chứ vẫn lì cái mặt trâu ra
văn bình
đầu trâu mặt ngựa
thanh nhàn
ê hay nha
hiểu minh
troi
dưới âm tàu đồ he
quốc việt
đụ mẹ bọn bây giỡn😭😭
thứ điên l thiệt á chớ
lý đức
ai biểu sáp dô chơi chung?
đình bắc
tại đéo có ai chơi cùng
văn thuận
đáng
quốc việt
dcm mày
tao cắt chim mày giờ, lo nốc cái tô bún riêu của mày đi????
ngọc mỹ
ừ bày đặt ăn mà nhắn tin
văn thuận
?????
đình bắc
anh trai say nhai
văn hà
:)))))
vllll
thanh nhàn
nó đang coi anh trai luôn ba😭
văn thuận
dcm mày
thằng đội phó
văn khang
này nha
lý đức
òi bênh bênh
văn khang
mày cũng bênh thằng kiên hơn gì
nín
lý đức
ỷ quyền cao hiếp bạn
đình bắc
bảo rồi, cái đó để kiên
quốc việt
kiên của tui mà
ủa
sao không ai rep tao vậy
ê????
mẹ cái lũ bạn chim này😭😭
tao méc thầy, bây bully tao
văn khang
ok
quốc việt
này đội trưởng!!!!
😭😭😭😭
anh la thang toi, anh la thang toi
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com