⑥
hôm nay là ngày được nghỉ xả hơi, một dịp hiếm hoi giữa chuỗi ngày dài tập luyện khắc nghiệt, trước khi cả đội bay sang thái lan thi đấu. hà nội sáng sớm mang cái lạnh dịu dàng của cuối thu, sương mù mỏng manh vẫn còn vương trên mặt hồ tây, nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm dày, hắt những vệt sáng vàng nhạt lên sàn đá. không khí trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu, không còn tiếng báo thức réo inh ỏi, không còn tiếng huấn luyện viên gọi tập qua loa, chỉ có tiếng chim sẻ lảnh lót ngoài ban công và tiếng gió heo may khẽ khàng lùa qua khe cửa sổ hé mở.
lý đức tỉnh dậy trong cảm giác dễ chịu lạ thường, cơ thể không còn ê ẩm sau những buổi tập liên tục, cổ họng đã dịu hẳn nhờ siro và kẹo ngậm hôm qua. anh nằm một lúc trên giường, mắt nhìn trần nhà trắng tinh, hít thở sâu rồi mới ngồi dậy duỗi người.
hôm nay được nghỉ, anh định đi ăn sáng với bọn kia, một tô phở gà nóng hổi ở quán quen cách khách sạn vài con phố, thêm ít rau thơm tươi, rồi lang thang dọc hồ tây, để gió lạnh thổi bay hết những mệt mỏi còn sót lại. anh mặc áo hoodie dày, kéo khóa cao tận cổ, đi giày thể thao, tay vừa chạm tay nắm cửa thì thấy trung kiên đang lúi húi ở góc phòng.
kiên mặc áo phông trắng mỏng, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, đang cẩn thận xếp đồ vào chiếc balo nhỏ màu xám. túi đồ để trên giường, bên trong gọn gàng với hai chai nước suối, khăn mặt nhỏ gấp vuông vắn, hộp bánh quy socola, vài thanh kẹo, một túi trái cây tươi, và vài món linh tinh mà đức chưa kịp nhìn rõ. kiên kiểm tra lại lần cuối, kéo khóa túi, rồi xách lên vai một cách tự nhiên.
đức đứng yên, tò mò xen lẫn ngạc nhiên: "em làm gì đấy?"
kiên quay lại, mỉm cười một cái, nụ cười mang theo chút tinh nghịch dễ dàng tìm thấy ở cậu. cậu bước tới, nắm lấy tay đức, bàn tay cậu ấm, nắm chắc chắn, kéo anh ra khỏi cửa phòng mà không cho anh kịp phản ứng.
đức ngơ ngác với hành động của cậu, anh bị kéo đi theo, chân bước theo bản năng, đầu óc vẫn chưa kịp sắp xếp lại mọi thứ. kiên kéo anh xuống sảnh khách sạn, qua quầy lễ tân đang còn vắng vẻ, ra bãi đỗ xe. đức mới nhận ra rằng kiên có đem xe riêng theo, chiếc xe hơi màu bạc được đỗ ở góc khuất dưới bóng cây. kiên mở cửa ghế phụ cho anh, rồi vòng sang ghế lái. đức ngồi vào, cài dây an toàn theo thói quen, mắt vẫn nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.
xe được chuẩn bị khởi động, kiên điều chỉnh dây quai rồi quay sang nhìn anh, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện thường ngày: "đi nhé."
đức vẫn chưa hết ngẩn ngơ. anh hỏi, giọng hơi cao lên vì bất ngờ: "đi đâu cơ?"
kiên cười, mắt cong cong, tay đặt lên vô lăng: "đi làm gốm, với lại ở đây có suối đẹp lắm, tháng trước anh muốn đi mà. mong là trong một ngày sẽ đi hết được."
đức mở to mắt, tim anh đập mạnh một nhịp, rồi đập nhanh hơn. anh nhìn kiên, nhìn cái balo nhỏ để ở ghế sau, nhìn con đường phía trước đang dần hiện ra dưới nắng sớm.
tháng trước, trong một chiều lướt điện thoại, anh đã nói vu vơ với cậu về việc ở ngoại thành có một địa điểm du lịch rất đẹp, theo như trên mạng thấy thì những tháng này là tháng suối đẹp nhất để đi tới đó. lúc ấy kiên chỉ "ừ ừ" rồi chuyển chủ đề, anh tưởng cậu không quan tâm, tưởng chỉ là lời nói thoáng qua giữa những cuộc trò chuyện vội vã. ai ngờ cậu đã âm thầm chuẩn bị hết mọi thứ như này cơ chứ.
đức mím môi, mắt cay cay, anh siết chặt dây an toàn, rồi nghiêng người sang, vòng tay ôm lấy kiên từ ghế phụ. đầu anh dụi dụi vào cổ cậu, tóc rối cọ vào da cổ kiên, giọng khàn khàn, nghẹn ngào: "như thế... có làm phiền em không? hôm nay được nghỉ mà, chúng ta có thể đi vào dịp rảnh hơn mà..."
kiên lắc đầu, tay phải vẫn giữ vô lăng, tay trái đưa ra bóp nhẹ má đức. cậu nói, giọng vừa nghiêm vừa dịu, mang theo chút dọa nạt giả vờ: "anh mà nói nữa, em sẽ đổi ý đấy."
đức cười, tiếng cười khẽ, ấm áp, vang lên giữa tiếng động cơ xe êm ru. anh dụi dụi đầu vào cổ cậu mạnh hơn như con mèo nhỏ được vuốt ve. kiên cười theo, tay phải đưa lên xoa má anh một cái nữa, rồi đặt lại lên vô lăng.
xe chạy qua những con đường ngoại ô hà nội, nắng dần lên cao, xua tan đi sương mù. hai bên đường là cánh đồng lúa xanh mướt, vài ngôi làng nhỏ nép mình bên suối, tiếng chim hót vang vọng. gió mát thổi qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi đất ẩm và lá cây. đức tựa hẳn vào ghế, mắt nhìn cảnh vật trôi qua, lòng nhẹ tênh lạ thường.
anh nói nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy: "cảm ơn em."
kiên không quay lại, chỉ cười khẽ: "đến nơi rồi anh sẽ cảm ơn sau. giờ ngồi yên đi, đường còn xa."
đức siết chặt tay cậu một cái rồi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ. xe chạy êm ru, tiếng nhạc nhẹ từ radio vang lên, một bản ballad với giai điệu chậm rãi, hợp với không khí buổi sáng.
khi đến nơi, hiện ra trước mắt một xưởng gốm nhỏ ở ngoại ô, nằm ven sông với không gian thoáng đãng, mùi đất sét ẩm thoang thoảng trong không khí, kiên dừng xe dưới bóng cây đa cổ thụ trước tiệm. ông bà chủ là một cặp vợ chồng ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng, nụ cười hiền hậu đang ngồi ngoài hiên, tay cầm dao gỗ gọt sửa những phôi gốm hong khô.
kiên tắt máy, quay sang nhìn đức, mắt long lanh: "đến rồi."
đức bước xuống xe, hít sâu một hơi không khí trong lành, mát lạnh đang luồng vào phổi, anh nhìn kiên đang tháo vác làm mọi thứ thì bỗng chốc cảm giác hạnh phúc nhưng cũng có chút sợ phiền cậu, dường như kiên cũng rất tinh ý mà nhận ra điều đó, cậu bước nhanh tới, nắm lấy tay anh rồi kéo vào trong.
quy trình làm gốm thủ công là một nghệ thuật truyền thống đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và kinh nghiệm của người thợ. từ một khối đất sét thô sơ, ẩm ướt, qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, nó dần biến thành những sản phẩm gốm sứ đẹp mắt, tinh xảo.
người thợ lớn tuổi ở xưởng cười hiền, chỉ cho họ chỗ ngồi và đưa một khối đất sét đã được chuẩn bị trước, nó dẻo mịn, không còn bọt khí. đất sét màu xám nhạt, ẩm ướt, mềm mại như bột bánh, khi chạm vào tay thì mát lạnh và dẻo dai. kiên ngồi xuống bàn xoay trước, tay lúng túng ấn khối đất vào giữa bàn. bàn xoay quay chậm bằng chân, cậu đặt hai tay lên đất sét, ấn nhẹ để cố định, rồi bắt đầu vuốt từ dưới lên. đất sét dần thành hình trụ, nhưng tay cậu hơi run, hình trụ méo lệch, rồi đổ sụp một bên. kiên cười ái ngại, mặt đỏ lên vì xấu hổ: "em làm hỏng rồi."
đức ngồi cạnh, cười theo rồi cũng thử, anh đặt khối đất sét lên bàn xoay, tay ấn mạnh hơn, vuốt chậm rãi. đất sét dẻo dưới tay anh, từ từ thành hình bình tròn, miệng hơi loe ra. anh tập trung, tay vuốt đều, giữ độ dày đồng đều, thỉnh thoảng dùng dao gỗ gọt bỏ phần thừa. dần dần, bình gốm thành hình, không hoàn hảo nhưng có dáng vẻ riêng. đức cười suốt, cười vì kiên nặn hỏng cái bình thành cái bát méo xệch, cười vì cậu đỏ mặt khi anh trêu: "em định làm bát ăn cơm à?"
kiên bĩu môi, lấy đất sét thừa đắp thêm vào bình của đức, làm nó lại méo thêm chút nữa. họ đã dành cả buổi sáng ở đó, không gian tiệm gốm nhỏ nhưng ấm cúng, mùi đất sét ẩm thoang thoảng hòa lẫn mùi khói củi từ lò nung xa xa. sau một hồi nghịch ngợm thì hai khối đất sét cũng dần ra hình ra khối. ông bà chủ đứng bên hướng dẫn, khen ngợi, cười hiền: "hai cháu làm tốt lắm, giữ tay đều là được, lần đầu ai cũng vậy thôi."
họ không nung sản phẩm ngay, xưởng bảo phải hong khô vài ngày rồi mới nung, nên hai người chỉ làm thử, để lại vài món "tác phẩm" lem luốc cho thợ giữ lại. khi rời đi, hai ông bà còn cho họ ít bánh nữa, họ đều rất dễ thương.
kết thúc buổi sáng làm gốm, từ xưởng gốm, kiên lái xe tiếp tục, đường càng lúc càng nhỏ, rẽ vào những lối mòn ít người qua lại, hai bên là rừng tre và đồi thấp. đức nhìn cậu, tò mò: "ở trong đây hả?"
kiên chỉ cười mà không nói gì, xe dừng lại ở một bãi đất trống ven đường, nơi có lối đi bộ nhỏ dẫn xuống dưới. kiên tắt máy, xách balo ra khỏi cốp xe, rồi quay sang nắm tay đức: "đi thôi."
đức theo cậu đi bộ xuống lối mòn, càng đi càng thấp dần. tiếng nước chảy róc rách vọng lên từ xa, gió mát thổi mạnh hơn mang theo mùi cỏ tươi và đất ẩm. khi bước ra khỏi hàng cây, đức không khỏi ngạc nhiên. trước mặt là một con suối khá lớn, nước trong vắt, chảy qua những tảng đá tròn nhẵn, hai bên bờ là rừng tre xanh mướt và những bụi hoa dại tím nhạt. nắng chiếu qua tán lá, lấp lánh trên mặt nước. lác đác chỉ có vài gia đình và cặp đôi đang ngồi bên bờ, tiếng cười khẽ khàng hòa lẫn tiếng suối. dường như thoát khỏi lớp áo của hà nội ồn ào náo nhiệt, ta lại tìm được một nơi để ẩn mình, khó tìm như được giấu kỹ giữa ngoại ô hà nội.
đức đứng yên, mắt mở to: "em tìm chỗ này kiểu gì vậy?"
kiên cười, kéo tay anh xuống gần bờ: "em hỏi mấy người bạn ở địa phương, mong anh sẽ thích."
cậu nói rồi mở balo, trải tấm khăn nhỏ lên tảng đá phẳng, lấy ra bánh quy, trái cây, nước suối. đức nhìn kiên, nhìn con suối lấp lánh, rồi bất chợt nhẹ giọng bảo: "em làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác đấy."
kiên cười khẽ, quay lại xoa đầu anh: "thích là được rồi."
đoạn, họ đi vào phòng thay đồ chung nhỏ ở đầu suối, một căn chòi tre đơn sơ, mái lá, có rèm che và vài móc treo. đức cởi áo hoodie, thân trên dĩ nhiên là được anh thả trần trụi, cơ bắp săn chắc từ những buổi tập hiện rõ dưới nắng. thân dưới anh mặc chiếc quần ngắn cũn chỉ qua mông một chút, vải mỏng nhẹ, ôm sát. kiên cũng thay đồ nhanh, thân trên cởi trần, cơ thể cao ráo, làn da không bị cái nắng sân cỏ thiêu đi, ngược lại còn rất trắng khỏe.
kiên đã xuống nước trước, nước suối mát lạnh ngập đến đùi, cậu đứng đó, nước chảy qua chân, nhìn lên bờ chờ đức. khi đức bước ra, đi chậm rãi trên những tảng đá trơn, kiên đưa tay đỡ anh xuống. bàn tay cậu nắm chắc lấy tay đức, kéo nhẹ để anh không trượt. đức bước xuống, nước lạnh buốt ngập đến mắt cá, rồi đến qua đùi, làm anh khẽ rùng mình nhưng sau đó cũng cười rất tươi.
trung kiên nhìn anh chăm chăm, mắt không rời. đức cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay sang hỏi, giọng trêu: "em nhìn gì thế?"
kiên cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng: "anh đoán xem."
đức cười khẩy, vẩy nước lên mặt cậu một cái thật mạnh, nước bắn tung tóe, kiên giật mình, rồi cười lớn, lao tới đáp trả. cả hai nghịch nước đến mức suối như sôi lên, đức vẫy hăng hơn, hai tay quạt mạnh, nước bắn tung tóe lên mặt kiên, vào tóc, vào mặt cậu. nước mát lạnh bắn vào da thịt trần làm cả hai cười lớn, tiếng cười vang vọng lẫn với tiếng suối róc rách. đức càng chơi lại càng hăng mà nhoẻn miệng cười lớn, sự hạnh phúc dâng cao như trút hết những ngày mệt mỏi, những buổi tập nặng nhọc ra khỏi người.
kiên né tránh vài lần rồi đột nhiên lao tới, hai tay tóm lấy eo đức, kéo mạnh anh lại gần. đức giật mình, cố vùng ra nhưng không kịp, bị cậu ôm chặt từ phía sau, cả hai ngã nhào xuống nước nông. nước bắn lên cao, ướt sũng từ đầu đến chân. đức cười lớn, cố đẩy kiên ra: "em chơi xấu!"
kiên không buông ra, ngược lại còn giữ chặt hơn, một tay giữ eo anh, tay kia vỗ nhẹ một cái vào mông đức một cái đủ để anh giật mình, má đỏ lên vì bất ngờ và hơi xấu hổ. cậu cười khẽ, giọng trêu: "do anh vẫy trước. đánh thêm cái nữa cho công bằng."
đức mếu bĩu môi, anh quay lại, tay đấm nhẹ vào ngực kiên mấy cái, không mạnh nhưng đủ để cậu giả vờ đau, ôm ngực kêu: "á, đau quá!"
đức hừ một tiếng, bĩu môi, rồi vùng ra khỏi vòng tay cậu, lội về chỗ tảng đá lớn bên bờ suối. anh ngồi phịch xuống, chân vẫn ngâm trong nước, hai tay ôm gối, mặt quay đi chỗ khác, môi vẫn bĩu ra như trẻ con giận dỗi. nước suối chảy qua chân anh nhưng mặt anh thì nóng ran.
kiên cười khẽ, lội theo lại gần. cậu ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai, giọng dịu dàng trêu: "dỗi à?"
đức liếc cậu một cái, rồi quay mặt đi, giọng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn còn chút hờn dỗi: "ai thèm."
môi anh vẫn bĩu ra, má phồng lên, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. kiên nhìn anh, khóe mắt cong cong, rồi đưa tay xoa nhẹ má đức, giọng nhỏ: "anh mà giận là em khóc đó."
đức không quay lại, nhưng cũng không đẩy tay cậu ra. anh ngồi im, chân khẽ đạp nước tạo những vòng tròn nhỏ, hió mát thổi qua, mang theo mùi cỏ tươi và nước suối, làm tóc ướt của hai người bay nhẹ.
đức vẫn im lặng một lúc, rồi khẽ quay sang, khẽ bảo: "anh không khóc mắc gì em khóc?"
"vì em nhỏ hơn anh mà." kiên nói, giọng có chút mủi xuống.
"em chê anh già à?"
nghe thế, trung kiên bật cười, phạm lý đức thật sự bị ám ảnh tuổi tác rất nhiều, cứ hễ mà nói tới là anh cứ trưng gương mặt ngơ ngác với hai mắt to tròn ra nhìn đối phương trông như thể việc nói đến tuổi tác của anh là sai trái và chê anh già thì càng đáng bị đánh hơn.
"anh không già, mà nếu có thì cũng không ai bằng anh đâu."
"em đang khen hay đang chê đấy, trần trung kiên?"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com