3
Stalker ABO
KKOB KKOB KKOB
KAKAOBI KAKAOBI KAKAOBI
___________
Chuyến xe cuối cùng dừng ở thị trấn lúc gần tám giờ tối.
Mưa phùn lất phất.
Bến xe nhỏ cũ kỹ chỉ còn vài bóng đèn vàng nhạt treo lủng lẳng. Núi rừng quê mùa mùa hè vốn nên có ve kêu với mùi đất ẩm dễ chịu. Nhưng đêm nay lại lạnh đến kỳ lạ. Giống kiểu phim kinh dị ngân sách thấp nơi nhân vật chính sắp làm quyết định ngu xuẩn dẫn tới chết cả nhóm.
Obito Uchiha kéo vali bước xuống xe.
Điện thoại mất sóng.
Tuyệt.
Một khởi đầu rất truyền thống cho những câu chuyện xác người trôi sông.
Hắn vừa nghỉ hè đại học liền bị mẹ gọi về quê trông nhà vài tuần. Ngôi nhà cũ nằm gần rừng phía sau thị trấn, từ bé Obito đã ghét nơi đó.
Quá yên tĩnh.
Quá tối.
Giống như luôn có ai đó đứng giữa rừng nhìn mình.
Tiếng bước chân vang phía sau.
Obito quay đầu.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng dưới mái hiên bến xe.
Rất cao.
Đeo khẩu trang.
Ánh mắt xám lạnh lẽo nhìn thẳng về phía hắn.
Obito cau mày.
Người kia lập tức quay đi.
Kỳ lạ.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều.
Cho tới lúc về tới nhà.
Cửa gỗ cũ mở ra phát tiếng kẽo kẹt khó chịu. Bụi phủ đầy đồ đạc. Không khí ẩm mốc lâu ngày khiến Obito nhăn mặt.
Hắn bật đèn.
Ánh sáng vàng nhạt chập chờn vài cái rồi sáng hẳn.
Ngôi nhà vẫn như cũ.
Nhưng có thứ gì đó không đúng.
Obito đứng im vài giây.
Rồi chậm rãi nhìn xuống bàn ăn.
Có một cốc trà nóng.
Còn bốc khói.
Máu trong người hắn lạnh ngắt.
"...Mẹ?"
Không ai trả lời.
Tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà càng rõ hơn.
Obito bước tới gần hơn.
Bên cạnh cốc trà là một mẩu giấy.
Nét chữ rất đẹp.
"Đi đường xa vất vả rồi."
Tay hắn bắt đầu run.
Cửa nhà khóa từ bên ngoài lúc hắn tới.
Không thể có ai ở đây mới đúng.
Tiếng sàn gỗ phía trên lầu bỗng kêu cọt kẹt.
Obito giật mình ngẩng đầu.
Một tiếng động rất nhẹ.
Giống có ai vừa bước qua hành lang tầng hai.
"...Ai đó?"
Im lặng.
Hắn chộp ngay con dao gọt trái cây trên bàn rồi bước chậm lên cầu thang.
Cọt kẹt.
Cọt kẹt.
Mỗi bước chân đều vang rõ giữa căn nhà cũ.
Hành lang tầng hai tối om.
Cửa phòng ngủ cuối dãy hé mở một chút.
Obito siết chặt dao.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hắn đá mạnh cửa phòng.
Rầm.
Không có ai.
Chỉ có cửa sổ mở hé.
Rèm trắng bay phần phật trong gió mưa.
Và trên giường hắn...
Là một chiếc áo hoodie màu đen.
Rất mới.
Mùi bạc hà thoang thoảng bám trên vải.
Obito đứng chết lặng.
Điện thoại rung lên.
Sóng vừa trở lại.
Tin nhắn từ số lạ.
"Ngươi lớn thật rồi."
Con ngươi hắn co mạnh.
"Lần cuối gặp ngươi còn chưa cao tới vai ta."
Obito lùi về sau một bước.
Ngón tay lạnh ngắt.
Kẻ này biết hắn từ trước.
Rất lâu rồi.
Điện thoại lại rung.
"Đừng cầm dao."
"Ngươi sẽ tự cắt vào tay."
Obito lập tức quay phắt lại phía cửa phòng.
Không có ai.
Nhưng hắn bỗng nhận ra.
Cửa phòng ngủ có một tấm gương cũ.
Và trong gương...
Phản chiếu một bóng người đứng cuối hành lang phía sau hắn.
Tim hắn như ngừng đập.
Obito xoay người thật mạnh.
Không có gì cả.
Hành lang trống rỗng.
Chỉ còn tiếng mưa cùng tiếng tim hắn đập điên loạn trong lồng ngực.
Điện thoại sáng thêm tin nhắn.
"Ta ở đây."
Đúng lúc ấy, điện trong nhà phụt tắt.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Obito chửi thề thành tiếng.
"Con mẹ nó-"
Tiếng bước chân vang lên ngay phía sau.
Rất gần.
Hơi thở lạnh lướt qua gáy hắn.
Một bàn tay bịt miệng Obito từ phía sau.
Hắn lập tức vùng mạnh.
Con dao trong tay bị ai đó dễ dàng bẻ gãy ném xuống sàn.
"Suỵt."
Giọng nam trầm thấp vang sát bên tai.
Quen thuộc đến đáng sợ.
"Đừng la."
Obito run lên.
Mùi bạc hà phủ kín khứu giác.
Alpha.
Một alpha cực mạnh.
Hắn bị ép sát vào tường.
Bàn tay kia giữ eo hắn dễ dàng như giữ một đứa trẻ.
"Ngươi lớn hơn ta tưởng."
Giọng nói kia rất bình tĩnh.
Rất nhẹ.
Giống đang trò chuyện bình thường.
Điều đó còn đáng sợ hơn.
Obito nghiến răng.
"Anh là ai?!"
Người kia im lặng vài giây.
Rồi đèn pin điện thoại bật sáng.
Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt người đàn ông phía sau.
Tóc bạc.
Khẩu trang đen.
Đôi mắt xám lạnh lẽo đến rợn người.
Kakashi Hatake.
Obito chưa từng gặp hắn.
Nhưng hắn biết cái tên này.
Cảnh sát khu vực.
Con trai của người từng sống cạnh nhà hắn nhiều năm trước.
Nghe nói đã chuyển đi từ lâu.
"...Anh bị điên à?"
Kakashi nhìn hắn.
Ánh mắt gần như tham lam lướt qua gương mặt Obito.
"Có lẽ."
"Anh vào nhà tôi bằng cách nào?!"
"Ta còn giữ chìa khóa cũ."
"...Cái gì?"
"Cha ngươi từng đưa cha ta."
Giọng Kakashi rất đều.
"Ta giữ tới giờ."
Obito thấy lạnh từ đầu ngón tay tới sống lưng.
Tên này...
Tên này theo dõi hắn từ lúc nào?
Kakashi đưa tay chạm nhẹ lên tóc hắn.
Động tác dịu dàng đến ghê người.
"Ngươi nhớ cái hồ sau rừng không?"
Obito cứng lại.
Hồi nhỏ hắn từng bị lạc ở đó.
Một lần duy nhất.
Lúc ấy trời cũng mưa thế này.
Có người đã đưa hắn về nhà.
Nhưng Obito không nhớ mặt.
Chỉ nhớ mùi bạc hà rất nhạt.
Kakashi khẽ cười.
"...Ngươi khóc dữ lắm."
Obito cảm thấy dạ dày quặn lại.
"Anh theo dõi tôi từ hồi đó?"
"Ừ."
"Con mẹ nó..."
Mười mấy năm.
Ý nghĩ đó khiến hắn muốn nôn.
Kakashi cúi xuống sát hơn.
"Ta nhìn ngươi lớn lên."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ khóe mắt Obito.
"Ta biết ngươi ghét cà rốt."
"Biết ngươi ngủ phải ôm gối."
"Biết lúc nói dối ngươi sẽ chạm tai trái."
Mỗi câu nói ra đều như dây thòng lọng siết chặt cổ Obito.
Tên này biết quá nhiều.
Nhiều đến mức đáng sợ.
"Anh là đồ bệnh hoạn..."
Kakashi bật cười rất khẽ.
"Ừ."
Hắn thừa nhận dễ dàng đến lạnh người.
Rồi bất ngờ cúi đầu chôn mặt vào cổ Obito.
Hít thật sâu.
Pheromone bạc hà lập tức tràn ra không khí.
"Nhưng ngươi vẫn thơm như hồi nhỏ."
Obito rùng mình.
"Tránh ra!"
Hắn đẩy mạnh Kakashi.
Lần này alpha kia thật sự lùi lại nửa bước.
Ánh mắt hắn tối đi một chút.
Nhưng vẫn không rời khỏi Obito.
Giống chó săn nhìn con mồi duy nhất đời mình.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Điện vẫn chưa trở lại.
Căn nhà chìm trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo từ điện thoại.
Kakashi đứng giữa bóng tối nhìn hắn.
Rồi chậm rãi lấy từ túi áo ra một chùm chìa khóa khác.
Đặt xuống bàn.
"Cửa sổ tầng dưới không khóa."
"...Cái gì?"
"Ta vừa khóa lại cho ngươi."
Hắn kéo khẩu trang lên che nửa mặt.
"Thị trấn này không an toàn."
Obito bật cười không nổi.
Người nguy hiểm nhất đang đứng ngay trước mặt hắn mà còn nói câu đó được.
Kakashi bước lùi về phía cửa.
Trước khi đi, hắn dừng lại vài giây.
"...Ngủ sớm đi."
Ánh mắt xám nhìn hắn chăm chú đến nghẹt thở.
"Ta sẽ ở gần đây."
Rồi hắn biến mất vào màn mưa đen đặc ngoài hiên.
Để lại Obito đứng chết lặng trong căn nhà tối om, mùi bạc hà vẫn còn quẩn quanh khắp không khí như thứ dấu ấn không thể xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com