2
:vv
Au - Cổ Trang
kkob kkob kkob
Kakaobi Kakaobi Kakaobi
__________________
Trời cuối thu, mưa lạnh như kim.
Phủ tướng quân treo đèn đỏ dọc hành lang, ánh sáng lay động trong gió đêm như quỷ hỏa. Gia nhân cúi đầu đi thật nhanh, chẳng ai dám ngẩng mặt nhìn vị khách vừa trở về.
Bởi người kia vốn nên chết từ ba năm trước rồi.
Obito Uchiha kéo thấp áo choàng đen, bước qua sân phủ đầy nước mưa. Một bên tay áo trống rỗng lay nhẹ theo gió.
Hắn đứng trước thư phòng thật lâu.
Bên trong vẫn còn sáng đèn.
Cuối cùng Obito đẩy cửa bước vào.
Mùi đàn hương thoang thoảng.
Giấy tấu chất đầy bàn.
Kakashi Hatake ngồi phía sau án thư, trường bào trắng bạc phủ xuống nền gỗ. Hắn đang viết chữ, đầu cũng không ngẩng.
"...Ngươi về rồi."
Obito đứng im.
"Ngươi biết là ta?"
"Trong thiên hạ này chỉ có ngươi mới leo cửa sổ phủ ta như ăn trộm."
"Ta tưởng ngươi sẽ bất ngờ."
"Ta tưởng ngươi chết rồi."
Ngòi bút dừng lại.
Căn phòng yên tĩnh.
Kakashi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua ánh nến lập lòe.
Ba năm.
Không thư từ.
Không tung tích.
Một người bị triều đình ép cưới ba lần đều từ chối.
Một người mang tiếng phản thần, sống như cô hồn ngoài biên tái.
Mà giờ lại đứng đây nhìn nhau như thể mới xa cách hôm qua.
Obito bật cười khàn khàn.
"...Ngươi già hơn rồi."
"Ngươi cũng xấu đi."
"Ta vẫn đẹp hơn ngươi."
"Ngươi đang đứng trong phủ của ta, ăn mặc như xác chết biết đi."
"Có người nào nhìn xác chết mà muốn ôm chưa?"
Kakashi im lặng vài giây.
"...Có."
Obito khựng lại.
Tên khốn này vẫn luôn như vậy.
Bình thản nói ra mấy lời giết người không cần đao kiếm.
Kakashi đặt bút xuống.
"Lại đây."
"Không."
"Ngươi sợ à?"
Obito cười lạnh.
"Ta sợ cái gì?"
"Ta."
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Mưa ngoài hiên càng lúc càng lớn.
Cuối cùng Obito vẫn bước tới.
Kakashi ngồi yên nhìn hắn đứng trước mặt mình. Khoảng cách gần đến mức hắn ngửi thấy mùi máu cùng gió cát trên người Obito.
Mùi của chiến trường.
Mùi của kẻ không có nhà để về.
Kakashi chậm rãi đưa tay lên.
Ngón tay chạm vào vết sẹo kéo dài bên cổ Obito.
"...Đau không?"
"Quên rồi."
"Lại nói dối."
Obito cúi mắt nhìn hắn.
"Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Ta muốn biết."
"Biết để làm gì?"
Kakashi ngẩng đầu.
Ánh nến phản chiếu trong con mắt đen duy nhất của hắn.
"...Để đau thay ngươi một chút."
Obito đứng chết lặng.
Ngoài trời sấm vang lên.
Mà trong lòng hắn còn hỗn loạn hơn cả bão.
Ba năm qua hắn từng nghĩ vô số lần về ngày quay lại.
Hắn nghĩ Kakashi sẽ hận mình.
Hoặc lạnh nhạt.
Hoặc rút kiếm giết hắn ngay tại cửa phủ.
Nhưng không phải thế này.
Không phải ánh mắt dịu đến đáng ghét kia.
Không phải căn phòng vẫn giữ nguyên vị trí bình rượu hắn từng làm vỡ năm đó.
Không phải người này vẫn mặc bạch y hắn thích.
Cứ như Kakashi chưa từng thôi chờ hắn trở về.
Obito bỗng cúi xuống.
Hai tay chống lên thành ghế của Kakashi.
"...Nếu ta nói lần này ta không đi nữa?"
Kakashi nhìn hắn rất lâu.
Rồi nhẹ giọng đáp.
"Vậy ta sẽ khóa cổng phủ."
"Nhốt ta?"
"Ừ."
"Ngươi đúng là quan lớn biến thái."
"Ngươi giờ mới biết?"
Obito bật cười.
Lần này thật sự cười.
Hắn cúi đầu tựa trán lên vai Kakashi, mệt mỏi thở ra một hơi dài.
Kakashi đưa tay ôm lấy eo hắn.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Giống như ôm một cơn mộng đã thất lạc quá lâu.
Ngoài hiên mưa vẫn rơi không dứt.
Mà đêm ấy, trong phủ tướng quân cuối cùng cũng có người trở về nhà.
___________________________
END
- anh em thấy sao về Pain x Obito ^3^ chứ muốn lên fic ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com