Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

HỘI CHỨNG STOCKHOLM.

.

"channie ơi, có số của kim seungmin gọi đến này."

"kim seungmin?" chan nhíu mày, giọng tỉnh bơ. "anh không nghe đâu."

có tiếng cười khúc khích đầy quen thuộc vọng lại từ phía phòng khách. anh còn chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân đã nhè nhẹ tiến về phía phòng tắm. cánh cửa mở ra không một tiếng gõ, như thể người đó đã quá quen thuộc với không gian này.

đó là minho.

"sao em lại vào đây?" chan hơi quay đầu lại, tay vẫn đang chỉnh nhiệt độ nước, bộ quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. anh liếc nhìn gã, ánh mắt hiện ra nét hờn dỗi nhẹ nhàng: "anh vô dụng đến mức cần em tắm hộ sao?"

minho không những không đi ra, mà còn tự nhiên dựa người vào khung cửa. ánh mắt gã lướt qua anh một lượt, rồi cong môi cười - nụ cười không còn vẻ trêu chọc nguy hiểm mà dịu dàng đến lạ. gã tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn một cách đầy thân mật.

"em có thể giúp anh gì đó không?" minho nói, giọng thấp và chậm rãi.

gã đưa tay đặt lên bụng chan. lòng bàn tay xoa nhẹ, từng vòng tròn chậm rãi, dịu dàng. chiếc bụng nhô lên một chút dưới lớp váy kẻ caro dài chạm gối. minho cúi xuống một chút, trán gần như chạm vào vai anh.

"dù sao thì anh cũng đang mang thai." gã nói tiếp, giọng mềm đi thấy rõ. "với tư cách là chồng anh, em không thể để anh vất vả được."

"tự mình đi tắm thì sao có thể gọi là vất vả chứ? còn em, không phải em cũng có đủ thứ chuyện để lo à, lo cái chuyện bé tí này làm gì?"

"vì em yêu anh nhiều lắm, anh ạ."

nước trong bồn vẫn chảy đều, hơi nước mỏng bắt đầu lan ra khắp phòng tắm. chan đứng yên, không gạt tay minho ra. trong khoảnh khắc đó, mọi thứ bỗng nhiên chậm lại, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim mình hòa vào tiếng nước rơi.

.

sau khi chan bị đánh dấu, cơ thể anh đã mất một tháng để biến đổi hoàn toàn thành một omega.

thực tế, cơ thể anh không có quá nhiều thay đổi. chỉ là chan đón nhận thêm một tử cung mới hình thành ở phần bụng dưới và pheromone của anh, hương cam ngọt vốn đã khá thơm so với các alpha khác, cũng dần trở nên ngọt dịu lạ thường.

thế nhưng, về mặt tinh thần, đó là một cuộc tước đoạt toàn diện. anh gần như đánh mất đi bản lĩnh alpha trước đây của chính mình, từng chút một bị gọt giũa để trở thành một omega ngoan ngoãn, phục tùng tuyệt đối dưới chân kẻ đã đánh dấu mình. kẻ đánh dấu anh ở đây, không ai khác chính là lee minho, tên chủ quán bar anh đã buộc phải chạm trán trong một lần làm mật vụ nọ.

lại nói, trong nhiệm vụ đó, chan đã triệt để thất bại một cách thảm thương. sau khi bị gã đưa về nhà riêng và phá huỷ đi con chíp theo dõi do seungmin cài vào cổ áo anh, chan đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của gã như một con cá lọt lưới, không có cách nào trốn thoát.

trong vài chục phút đầu, anh vẫn còn giữ được tỉnh táo, vẫn còn toan tính các cách để trốn khỏi gã và trở về với con người thật của anh. trong vài ngày đầu, anh vẫn còn chống đối gã nhiều lắm, anh phản kháng bằng mọi cách anh có thể: bị trói chặt tay thì dùng chân đá gã, bị trói thêm cả chân thì dùng răng cắn gã, bị bịt miệng rồi thì dùng đầu húc gã. nhưng minho cũng trâu lì hơn anh tưởng. sau hai tuần, anh đã bị gã thuần hoá hoàn toàn.

trong suốt hai tuần lễ đầy hỗn loạn ấy, gã không cho anh lấy một giây nghỉ ngơi. sự chiếm hữu của gã trải dài khắp mọi ngóc ngách, chẳng màng đến thời gian hay không gian. có khi là khi anh đang đắm mình trong bồn tắm, gã đột ngột xông vào, không một lời báo trước mà xâm chiếm lấy cơ thể anh ngay trong làn nước ấm. có khi anh chăm chú xem phim ngoài phòng khách, gã cũng chẳng buồn bận tâm đến bộ phim tài liệu đang chiếu dở trên màn hình, cứ thế thô bạo đẩy anh xuống chiếc sofa lớn. hoặc ngay cả khi anh chỉ đang cố gắng nấu một nồi canh nóng cho chính mình, gã cũng có thể nhấc bổng anh lên mặt bàn bếp, mặc cho nồi canh trên bếp vẫn đang sôi sục mà đụ anh.

mọi hành động điên cuồng đó đều có mục đích duy nhất: uốn nắn anh hoàn toàn thành một omega thuộc về gã.

anh cũng đã vài lần nung nấu ý định bỏ trốn khỏi nơi này, ví dụ như nhân lúc gã đi làm thì tìm cách phá khoá cửa nhà, phá cửa sổ, và cũng có vài lần anh thành công chạy ra ngoài, nhưng không hiểu sao lần nào minho cũng tìm được anh trong phút chốc và tóm anh về nhà. có một lần, anh trốn được tận ba tiếng đồng hồ trong một khu rừng hẻo lánh cách đó không xa, và lần đó chan đã bị gã trừng phạt bằng cách bẻ gãy chân anh. mặc dù đúng là gã đã bẻ rất ngọt, và chan cũng chỉ mất hai tháng để lành lại, nhưng hai tháng đó đúng là khủng khiếp.

vì chân gãy nên chan không thể đi lại bình thường được, gã cũng không đưa cho anh nạng để hỗ trợ anh đi lại, nên nếu không bám được vào đồ vật xung quanh nhà, anh không thể tự mình di chuyển nổi. vì thế, anh dần trở nên lệ thuộc, hoàn toàn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của gã. minho đã giúp anh tắm rửa, thay quần áo và hầu hết tất cả những việc khác. những ký ức về mục đích ban đầu, những ý nghĩ về việc bỏ trốn hay tìm cách liên lạc với người thân ngày cũ giờ đây cũng nhạt nhòa, tan biến theo từng đợt chiếm hữu đầy chiếm hữu mà gã dành cho anh.

nó bắt đầu bằng những trò chơi tâm lý đơn giản nhất: gã bỏ anh lại ở nhà trong suốt 48 tiếng đồng hồ liền mà không trở lại.

đáng lẽ chan nên chớp lấy thời cơ này và lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này. nhưng thú thật, anh của lúc ấy đã không biết gã sẽ rời khỏi nhà trong bao lâu. sau 12 tiếng đầu tiên, anh vẫn nghĩ gã đi làm như bình thường và sắp về nhà. sau 5 tiếng tiếp theo, anh bắt đầu lo vì không hiểu tại sao gã lại về muộn đến thế. sau 7 tiếng nữa, anh cứ bồn chồn không yên, cũng có khi nghĩ về việc bỏ trốn lần nữa, nhưng lại phân vân, vì "liệu có phải minho lại thử lòng mình nữa không? liệu có phải em ấy đang ngầm theo dõi động thái của mình, nếu mình chạy đi, em ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện và bẻ gãy chân mình? không, có khi là... lần trước em ấy đã nói, nếu chạy đi một lần nữa thì em ấy sẽ chặt cụt chân mình..."

và đặc biệt, nguyên cả một ngày trời sau đó, khi vẫn không thấy minho trở về nhà, chan đã bật khóc. anh nghĩ rằng minho đã quên mất mình, có thể là đã chán mình, và quyết định bỏ rơi mình. bây giờ, sau khi đã trở nên phụ thuộc vào minho nhiều đến thế, chan nhận ra gã là người duy nhất yêu thương anh. tất thảy những người thân trước đó của anh, cha mẹ, em gái, em trai, người quen, đều đã mất liên lạc với anh từ lâu. hiện tại, người duy nhất anh có thể dựa dẫm vào là minho. chỉ duy nhất có lee minho mà thôi. nếu ngay đến cả minho cũng chán anh, thì anh đúng là phế phẩm thật rồi.
ừ thì anh muốn chạy đi, nhưng chạy đi đâu? anh còn có thể đi đâu? về nhà ư, những căn nhà đi thuê hẳn là đã bị chủ nhà tước lại. về nhà bố mẹ đẻ ư, họ ở tận bên úc. về tìm seungmin ư, chắc gì cậu sẽ đồng ý cho anh nương náu. quan trọng hơn, về rồi anh làm gì tiếp? với vết nhơ đã bị biến đổi thành omega, anh sẽ không thể sống nổi qua các kì phát tình mà không có alpha của mình ở bên, cũng không thể nhận các nhiệm vụ như trước đây nữa vì bên thân chủ thường có khuynh hướng coi khinh các omega.

giờ đây anh chỉ có thể ở bên cạnh minho mà thôi.

ngày tiếp theo khi minho trở về nhà, gã đã rất ngạc nhiên khi thấy chan ngồi bó gối trên ghế sofa, quấn một chiếc chăn mỏng, ngủ gà gật đợi gã về. gã đã rất ngạc nhiên khi thấy chan, thay vì tìm cách chạy trốn, lại chọn chờ đợi gã ở nhà. minho đã giải thích với anh rằng gã phải đi công tác đột xuất để bàn chuyện giao dịch mà không kịp báo cho anh, nhưng dù sao thì gã cũng rất vui khi thấy chan ngoan ngoãn đợi mình.

hai tháng sau đó, anh nhận ra mình mang thai. rồi bụng anh to dần lên, và gã thì bắt đầu sắm cho anh những bộ váy bầu màu nhạt nhạt xinh xinh, cái thì thêu hoa tulip, cái thì kẻ caro, đều là chất vải cao cấp. rồi sau năm tháng, gã còn mua thêm cả nôi em bé và những bộ quần áo bé tí dễ thương. khi chan bảo muốn thử tập đan len, gã cũng mua mấy cuộn về và cùng anh học đan len.

giữa hai người dường như không còn gì gọi là thù địch nữa, chan dường như chỉ còn nhận thức được rằng gã là enigma, là người thống trị mình, là chồng của mình và là cha của đứa bé trong bụng, còn mình là omega, là người mang thai con cho gã.

mười tháng sau đó nữa, anh sinh ra một bé gái xinh xắn.

một đứa là không đủ, gã tiếp tục giao phối với anh, và thế là anh ở đây, mang thai đứa thứ hai, trong khi đứa kia vẫn chưa tròn một tuổi.

.

nghe theo lời minho (thật ra là do gã cứng đầu quá, khăng khăng rằng gã sẽ giúp anh), anh đành để gã giúp mình tắm rửa. suốt quá trình đó, chan chỉ việc ngồi yên, mặc cho gã ân cần chăm sóc, từ việc lau khô người cho đến khi khoác lên mình bộ đồ sạch sẽ.

mọi thứ xong xuôi, gã dìu anh về phòng ngủ, không quên dặn anh nghỉ ngơi cho thật tốt trước khi lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc gần đó để hoàn thành nốt công việc của mình.

"oeee... oe..."

"ôi, tiếng em bé khóc phải không..." anh hốt hoảng toan bật dậy khỏi giường để sang phòng bên cạnh, nhưng minho đã nhanh chân hơn. gã nhẹ nhàng ấn vai anh giữ lại trên giường rồi nhanh chóng sải bước sang phòng em bé.

một lúc sau, gã quay lại với bé con đang nằm gọn trên tay, cẩn thận trao sinh linh nhỏ bé ấy cho người omega trên giường. xong xuôi, gã dẹp gọn xấp tài liệu làm việc của mình sang một bên, leo lên giường và ngồi xuống cạnh anh.

"u chu chu, eunha ngoan nào, nín khóc nhé..." anh dịu dàng dỗ dành em bé.

trong vòng tay ấm áp của người mẹ, dường như bé cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. chỉ một thoáng sau, tiếng khóc im bặt, bé con ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay anh.

"chà, yêu ghê chứ." gã thốt lên, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến.

nghe vậy, anh mỉm cười trêu gã: "anh yêu ai cơ?"

"yêu anh, yêu cả bé con này, và cả bé con trong này nữa." gã lần lượt chỉ tay vào anh, vào bé eunha, rồi dừng lại ở phần bụng đang dần lớn của anh.

"ừm, anh cũng yêu em. yêu cả hai bé nữa."

iếng chuông điện thoại lại vang lên, xen vào giữa cuộc hội thoại đầy âu yếm của hai người. lần này, trên điện thoại chan vẫn hiện ra dòng số điện thoại quen thuộc như trước. gã cầm điện thoại lên, hỏi anh: "ô, lại là số của kim seungmin này. anh chắc là mình không muốn nghe chứ? cậu ta có vẻ lo cho anh lắm đấy."

"không nghe. em chặn số của cậu ta đi."

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com