Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gom nhặt.

bác chủ trọ, cũng là bố của jeemin từng bảo với koko rằng nếu muốn bảo vệ được jeemin, em chớ đứng yên mà nhìn nàng phải tự chém giết những lạnh giá, mà hãy dám đứng dậy ôm lấy cái vụn vỡ trong nàng, thế nên koko nhớ mãi.

tuy phải tạm nghĩ công việc mình yêu thích nhất, nhưng đây là cơ hội để khoảnh khắc cô đơn chiếm phần lớn trong trái tim em có thể được chôn sâu.

koko muốn dập tắt đi quá khứ tăm tối kia, chữa lành những vết bỏng rát là bong tróc cuộc đời vốn nên hạnh phúc của em, bằng một mặt trời mới.

jeemin và koko bắt đầu hành trình một cách không lẻ loi, họ di chuyển bằng chuyến tàu điện ngầm từ seoul đến geungnam, là địa điểm mà koko chọn.

geung nam nổi tiếng với những cơn sóng cùng làn gió nhẹ của biển xanh giăng đầy tận cuối chận trời, bên cạnh đó là không thí trong lành để những héo úa trong tâm hồn người được xua tan.

ánh nắng của buổi sáng sớm đang ló dạng, jeemin đưa tay lên cửa kính như để mình hoà vào cùng nắng vàng, nàng không ngần ngại mà ôm lấy từng vệt nắng như sưởi ấm cho mình.

koko thấy hết, koko chẳng hiểu sao một người có tất cả như jeemin lại muốn rong chơi như thế này, chắc có lẽ đời nàng nhiều cái để lựa chọn, để gieo mình vào nỗi buồn, còn em thì chỉ duy nhất vào lối mòn nhỏ.

jeemin khẽ nắm lấy cổ tay koko, ngầm muốn cho em biết rằng nàng tin tưởng em, nàng đặt hết tâm can của mình vào em để em đánh đuổi hết những tiêu cực đang muốn nhắm vào nàng.

khô cằn trong koko được jeemin tưới lên những thân thương, koko mong thời gian này có thể chậm lại một chút để tình cảm của em được toả ra một cách nhẹ nhàng nhất, ôm lấy chai sạn trong nàng.

koko từng đọc một lời nhận định của edmund burke rằng: "kẻ đáng sợ nhất không phải là kẻ ác, mà là người tốt nhưng vô cảm." đời koko gặp những kiểu người như thế, nhưng jeemin thì koko không chắc.

đặt chân đến geungnam, họ thuê một khách sạn giá rẻ để tạm bợ cho chuyến hành trình này, là những cô học sinh nên họ chỉ dám thuê phòng một giường.

koko ngã lưng ngay khi về phòng, em mệt mỏi khi đã phải suy nghĩ quá nhiều trên một chuyến tàu, bây giờ mới chỉ chợt trưa nên cả hai cũng chỉ muốn nghỉ ngơi.

koko nằm trong rồi quay lưng, có lẽ là vì ngại nên em mới làm thế, trước mặt koko là một bức tường trắng nhưng koko khẽ vẽ nên hai bóng hình ở trên đó.

koko thầm tưởng tượng bức tường trắng xoá ấy là cái buốt rét từ tuyết của đông lạnh, rồi em chỉ ngón tay mình lên đó, vẽ nguệch ngoạc vài đường mà chính em cũng chẳng hiểu.

"koko, em làm gì đó?"

"em chỉ khó ngủ thôi, chị đừng bận tâm."

"narai koko, tâm sự chút không?"

em nghe rồi quay về phía jeemin đang nằm, nàng ngước mặt lên trên trần nhà, nỗi suy tư dường như đắm trong mặt phẳng ấy.

"mình muốn khởi nghiệp, mình muốn mở một tiệm cà phê mèo, mình nghĩ mình có đủ khả năng, nhưng mẹ lại muốn cho mình học luật, đó là ngành mà bà ấy đang bắt mình thi vào, mình chẳng muốn chút nào."

"luật là ngành khó học, sao bác ấy lại ép con gái mình đứng sát mép của sự thất bại đến thế."

"mình ghét lắm, mình chẳng muốn cận kề cái cạnh tranh khốc liệt kia, mình chỉ đơn giản là muốn yên bình riêng mình thôi, lo toan của mình phải do mình tự tạo dựng chứ chẳng phải một ai đó đẩy ngã rồi nén chặt mình xuống."

rồi những giọt nước mắt jeemin lăn dài, chảy vào bên tai nàng khiến tai jeemin ù đi, cảm giác bất lực ngày một tuôn trào khiến những tiếng nấc thành một lần khóc lớn.

jeemin quay mặt sang phía koko, nơi phía em đang dang rộng cánh tay, koko cũng chẳng biết vì sao nhưng trái tim nắm thóp khiến em vô thức mở rộng nói lòng ấm áp của mình,có lẽ muốn đón jeemin vào trong để vỗ về.

"lại đây em ôm, rồi ngủ một giấc."

jeemin đổ tội cho nỗi buồn mà vô thức dựa dẫm một người nàng chỉ vừa gặp đôi ba lần, có lẽ vì sự tin tưởng, hay là một thứ gì đó đang len lỏi mà chính nàng cũng chẳng nhận ra.

jeemin thút thít trong lòng koko, xem em tựa một đống bông xốp mềm mại mà vùi mình vào, và koko cảm nhận được lúc jeemin chui rúc vào lòng mình, chị chẳng có chút gì là ngần ngại.

koko khẽ xoa đầu jeemin, em thấy đời mình thảm quá, thảm đến nỗi chẳng có chút kinh nghiệm hay bài học gì được đúc kết từ mỗi bước đi, mà chỉ thêm những niềm đau.

koko cũng muốn khóc, vì em thương nàng, vì em đồng cảm trước cái đau khổ mà nàng phải chạm mình, em cũng muốn được vỗ về.

"koko à, bây giờ em thấy chị phiền phức chưa?"

jeemin ngước lên, mặt đối mặt với koko, dùng ánh mắt của sự bi thương mà nhìn em, muốn níu chút thương hại từ em, nhưng jeemin đâu biết lòng koko không mang xúc cảm thương hại nàng.

"jeemin, em chưa nói gì mà, ngủ đi rồi chiều mình đi dạo biển nhé?"

jeemin gật đầu thay cho lời chấp thuận, bỏ đi ưu phiền mà tham lam chiếm một ít tiện nghi của koko để bồi đắp cho giấc ngủ của mình thật ngon giấc.

nàng áp mặt vào cổ em khiến nó động lại chút nước mắt của nàng, rồi nàng khẽ siết chặt eo em khiến koko có chút sững sờ, lần đầu em cảm nhận được có một người chẳng chối từ sự cơ thể bin vấy bẩn bởi khói thuốc hay những cái tận cùng của xã hội của mình.

"bang jeemin, em thương chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com