Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô vị.

narai koko, một kiểu người mà xã hội chẳng thèm nhìn bằng tâm hồn, một kiểu người mà người đời chỉ nhìn dáng vẻ để đoán coi em ra sao, cuộc đời em như nào.

koko vẫn học cấp 3 vì được trợ cấp từ người cha tệ bạc kia ấy, ông bỏ em đi về phía nơi xa xứ, nơi mà chẳng suốt hiện nhịp thở của em, đến bây giờ em cũng chẳng còn lưu luyến tình thương của người mang tiếng gọi là đấng sinh thành ấy.

em sống với sự buông thả, không cấm túc không cai quản khiến tính khí cũng trở nên phóng khoáng, em tự do vẽ nên những bức tranh mà em mong muốn, dám vẽ nên những ước mơ mà koko nghĩ chính em sẽ bật nhảy để vươn tới, nhưng đôi khi em cũng nhìn vào hiện thực, nó quá đỗi phũ phàng với em.

hơi thở em đắng mùi khói thuốc, koko chẳng hiểu sao nhưng dường như em xem nó như một thứ để chữa lành, dù em biết nó sẽ đưa em tới cái chết nhanh hơn.

nhưng koko mà, cuộc đời còn tệ bạc với em hơn cả cái chết, nhưng koko muốn tiếp tục xem nhân gian này còn tàn nhẫn đến nhường nào.

koko sống trong một căn trọ, không quá đẹp đẽ nhưng tiện nghi, đủ để em tiếp tục cuộc sống mà khi mở mắt khi thấy nhìn thấy toàn khói trắng này.

nhưng koko biết mình không nhạt nhoà như cuộc sống, đôi khi koko vẫn nhìn thế giới này như là một phần hoa mỹ trong em, một phần để giấc mơ em được trôi.

khi ánh trăng vừa ló, nó soi chiếu vào trái tim tràn đầy của em, từng lời thơ khi ấy tuôn trào ra tờ giấy, koko thích làm thơ khi hằng đêm cứ trôi, đôi khi em dành trọn màn đêm để từng con chữ của mình được tung bay.

không như những đứa trẻ khác, koko thích đắm mình vào những trang giấy, với từng cái chắp bút của mình, em tin nó khiến em buông được cái nặng nề mà đầu não em phải chịu, em tin mỗi khi từng câu chữ của em tuôn trào lòng em sẽ nhẹ hơn.

và quả thật, em sống đến bây giờ là nhờ những nét bút ấy.

———————————————————

" tháng nay bố chưa gửi tiền cho con, nay đến hạn trả tiền nhà rồi."

" tao gửi mày sau."

rồi theo sau là một khoảng lặng ngay cánh cửa đang mở hờ, con gái của chủ phòng trọ đang đứa ngoài để chờ lấy tiền thuê trọ.

"chị ơi, cho em xin tối trả sau được không ạ?"

" cũng không gấp, em cứ từ từ nhé."

rồi chị ấy rời đi để lại ánh mắt koko dõi theo, koko cảm nhận được người con gái ấy toát ra một sinh khí lạ lẫm hơn so với từng người trước đó mà em tiếp xúc, quả thật rất khác.

và chính người con gái ấy sẽ khiến những đêm ngàn giây sau koko chẳng thể say giấc mà không ấp ủ nỗi nhớ.

người ấy là bang jeemin, theo lời của bác chủ trọ là thế, koko rất hay nói chuyện với bác vì ông là người luôn chờ cửa em mỗi tối khi những thú vui bên ngoài của em đã cạn.

koko thường ra ngoài vào ban đêm, không giao du với ai mà chỉ đơn giản thả hồn mình vào ban đêm tựa một kẻ si tình, nhưng bây giờ chính em lại trong hoàn cảnh mà em chưa bao giờ nghĩ tới.

koko không vội kết luận mình thuộc về thế giới nào, vì em chưa chạm hết được mây gió, chưa chạm đến được cái xa xôi nhất, nhưng khi bóng lưng ấy quay đi, em lại có chút lưu luyến.

"con thắc mắc về con bé đến thế sao?"

"con thấy chị ấy tốt."

koko nói chuyện cùng bác chủ trọ, người mà em nghĩ là em có thể tin tưởng trong thời điểm hiện tại, thời điểm mà em đang hao mòn giữa vạn vật đang xoay chuyển.

bác cùng koko ngồi ngay trước cổng trên hàng ghế đá, em khẽ thở dài rồi nhìn bác.

"con gái bác mà, sao bác lặng thinh thế?" - koko nói rồi khẽ cười.

"koko thích jeemin lắm rồi hả? bác dẫn đường cho nhé?"

"người như con thì đụng đến jeemin khác gì xếp một viên ngọc quý giữa một bông hoa đang tàn."

——————————————————

tiếng rít của gió làm koko chợt tỉnh khỏi giấc mơ của đông lạnh, thực tiễn bây giờ đã là sự oi bức của cái hè, và đến thời gian koko vùi mình vào không gian làm nô lệ của tiền bạc.

koko làm trong một tiệm hoa, không tất bật cuồng quay, chỉ dịu dàng nâng niu những thứ đẹp nhất mà tạo hoá sinh ra, rồi trao nó cho người xứng đáng.

koko thừa nhận em làm ở tiệm hoa vì sự thích thú của em đối với những thứ không có linh tính, những thứ không khiến cảm xúc của em phải ngay sát của vực thẳm.

seoul sáng ấy không nắng gắt, đủ để koko phơi mình ngoài cửa tiệm với những u sầu cần được bay hơi, những chuyến xe cứ lượn lờ cùng tiếng cười tiếng nói ngay trước mặt khiến koko cũng thèm khát, em chỉ có mình thôi, tự đón tự đưa cùng một chút đồ ăn và điếu thuốc mỗi đêm.

"em ơi, mình muốn mua hoa ạ, em có thể tư vấn cho mình được không?"

là bang jeemin, koko không nghĩ suy tư của mình lại đưa nàng tới thực tại.

em dẫn bước nàng vào quán, xung quanh là những bông hoa được em tỉ mỉ chăm non tựa gìn giữ mạng sống cho chính mình.

"chị mua hoa với mục đích hay nhân dịp gì ạ?"

"mình muốn tự thưởng cho bản thân."

"vậy em gợi ý một bó hoa kết hợp nhé?chị nghĩ sao về một bó hoa eucalyptus kết hợp gerbera, em nghĩ là tinh thần chị không ổn cho lắm."

"em đoán đúng rồi, thế nên mình mới mua hoa, mình nghĩ nó có thể khiến mình trở nên phấn chấn hơn."

"thế thì em sẽ chọn cho chị thêm dahlia nữa nhé."

rồi koko cẩn thận gom nhặt từng cành hoa xinh đẹp nhất, rồi em tỉ mí gói cho nàng, gói bằng hết sự tận tâm của em vì em muốn nàng sẽ tiếp nhận được những thứ tốt đẹp nhất trong một hoàn cảnh với tinh thần có thể vỡ tan ngay lúc nào.

jeemin không đi vội mà ngồi ngay trước cửa tiệm, nhìn vào từng lối mà nàng muốn bước vào, jeemin bây giờ đơn giản là muốn yên bình, chẳng muốn sống để in hằn dấu vết trong trái tim ai, mà chỉ muốn để bản thân lại muốn góc của riêng mình.

koko khẽ nhìn, nhìn bóng lưng ấy với cơn bão đang ngập đầy mà chẳng vơi bớt đi, dù đã ôm lấy bó hoa mà em tự mình tư vấn, koko muốn làm gì đó khiến nàng bước qua được khung trời của lo lắng.

"chị có tâm tư gì muốn nói không? em biết em không phải một người thân thuộc gì đâu, nhưng ít nhất cũng biết tên chị ha."

"mình chỉ thấy mình vô lí thôi, tại sao mình lại bước vào một khoảng lặng mà người đời vốn không muốn đặt mình vào, nhưng cuộc đời bắt mình phải đi theo một cái lớn lao hơn như thế, em thấy mình có sai không?"

"chị sống theo ước nguyện của người khác hay sao?"

"nhưng nó tốt cho mình mà."

"nhưng chị có vui không? hay bây giờ chị lại ngồi đây với bão lòng, chị thấy cảm giác đó có khốn nạn không?"

"bây giờ mình muốn trốn tránh thôi, chị chẳng biết phải vẽ theo đường nào nữa, mình thấy mình mệt lắm rồi."

"thế thì thả mình một thời gian, em nghĩ nó tốt hơn."

"chị cũng tính thế, koko có muốn nghỉ ngơi cùng chị không?"

"em có ạ."

rung động trong koko đang xoay vòng, những giây phút tận hưởng bên cạnh người mà em thầm mến mộ quả thật chẳng gì tuyệt hơn.

nhưng thế thì em phải bỏ lỡ công việc nuôi sống mình, nhưng em đang đánh cược với sự hạnh phúc của mình, biết đâu có thể làm jeemin rung động, biết đâu sau này có thể được nhìn jeemin mỗi ban sớm, nắm tay jeemin mỗi ngày, có thể không ngại ngần mà cất lời yêu.

koko quen với việc tự nuốt đi đắng cay, nhưng em cũng mong muốn được nhấm nháp một viên kẹo ngọt mà ai đó trao tặng, em thú nhận với bản thân là mình tham lam, mình cần được ai đó yêu thương.

có người từng bảo rằng: " nếu một đứa trẻ lớn lên với tình thương không trọn vẹn, thì chắc hẳn nó sẽ dễ bị kéo vào những rung động cho dù là nhỏ nhoi nhất." - koko thấy chính mình trong câu nói đó.

nhưng từ trước đến giờ, nhân gian này vẫn đang hân hoan mà bỏ sót đi một bóng lưng đang gồng mình mà tự giăng cánh buồm cho bản thân, không ngần ngại mà gạt bỏ đi đứa trẻ bị gắn mác là không có sự nuôi dạy.

em tự trang trí cho niềm vui của mình, tự lau đi những nỗi buồn mà đời bán không đồng buộc em phải mua, nhưng bây giờ em muốn thử xem, thế gian này còn sót lại những người với tràn tim trong sạch không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com