7.
Jungkook đặt xuống bàn một tờ giấy quảng cáo được treo trên tay nắm trước cửa nhà.
'Yoongi, chúng ta đi ngắm sao đi'
...
Yoongi gần đây không tới studio.
Track vừa mới ra mắt thực sự quá vang dội, qua một giờ đầu liền vượt quá 1000 lượt nghe, hai giờ liền chạm tới nóc bảng xếp hạng.
Thế nên Yoongi hiện tại chỉ muốn nằm nhà ngủ bù mà thôi.
Khi Jungkook trở về từ công ty, trời đã chuyển sắc đen, trên bầu trời rải rác những vì tinh tú sáng rực. Jungkook nhân lúc đèn đỏ, ngẩng đầu ngắm nhìn một hồi, đến khi bị tiếng kèn xe phía sau đánh gãy suy tư mới giật mình nhận ra, đèn chuyển xanh từ khi nào.
Yoongi làm hai món mặn một món canh, còn có vài củ khoai lang được mẹ gửi từ Daegu lên, Yoongi cũng đem nó vùi trong chậu than ngoài sân mà nướng, trên vỏ vẫn còn dính chút muội than đen xì.
Jungkook đặc biệt thích canh cá trích Yoongi làm, mặc dù lần đầu tiên uống chén canh Yoongi làm, thịt cá trích nát tương, canh đun quá lửa, lại không khống chế nổi vị giác mà thêm nhiều súp.
Nhưng Jungkook không muốn Yoongi buồn, cả buổi chỉ ngồi uống canh, còn gật lia lịa khen anh khéo tay.
Kết quả thì sao?
Đương nhiên là đau bụng chứ sao.
Về sau Yoongi biết được chuyện này, mỗi ngày đều học làm canh cá trích cho tới khi nhận được lời công nhận của mẹ Min, mới dám mang tới cho em một phần nhỏ.
Hôm ấy, nhìn Jungkook một mặt đầy e ngại mà uống ngụm canh đầu tiên, Yoongi cảm thấy mình dường như đang ngồi trên chảo lửa, dù luyện tập bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không qua nổi ải người thương.
Thế nhưng Jungkook lại uống hết bát canh, đến một giọt cũng không thừa lại, cá trong bát cũng ăn hết sạch, lần này thực sự đã tốt hơn bao nhiêu.
Sau này Yoongi cũng ít làm các loại canh khác, trừ khi Jungkook ốm hay bị ho, không thể uống canh cá trích thì anh sẽ làm canh khoai tây hầm nấm, canh chua hay rong biển. Những lúc như thế, Jungkook sẽ mân mê thành bát rồi hỏi.
'Không được uống canh cá trích ạ?'
Thương hết sức.
...
Yoongi nấu ăn, đương nhiên Jungkook chịu trách nhiệm rửa bát.
Jungkook đem bát đĩa đặt vào bồn rửa, lại đổ vào miếng bọt biển một chút nước rửa bát, thành thục mà rửa hết bát đĩa cùng xoong chảo.
Yoongi bảo số bát đĩa không nhiều, tự mình rửa vẫn tốt hơn dùng máy.
Kì thực, mỗi một chuyện đều có nguyên do của nó, ngay cả chuyện rửa bát cũng thế.
Nhớ lần đầu tiên Jungkook rửa bát cho anh, chốc chốc trượt tay ném bát vào trong bồn rửa, chốc chốc nữa lại đem bát đánh vỡ. Yoongi ngồi ngoài phòng khách gọt táo, mặt dần đen lại.
Sau đó anh cấp tốc đi mua một chồng bát đĩa nhựa mang về cho em tập rửa, mỗi ngày một chồng, Jungkook khóc không ra nước mắt, dỗ dành người yêu thật khó khăn quá đi mất.
Qua hơn nửa tháng, Jungkook rửa ngày một quen tay, bát đĩa sạch bong sáng bóng đến mức có thể soi gương.
Sau đó, Yoongi liền đi mua máy rửa bát.
...
Yoongi mắt nhìn về phía trước, TV đang chiếu cảnh nam nữ chính cùng cả lớp đi dã ngoại, hai người lại một mình ra suối ngồi ngâm chân.
Sao Piranha không nổi lên cạp chân hai đứa đi?
Còn Jungkook nằm trên đùi anh, vừa bóc vỏ quýt vừa bón cho anh một miếng.
Thật hiếm khi nào toàn bộ dịu dàng của anh đều đặt trên người em như vậy.
Yoongi vươn tay vuốt tóc em, từng sợi tóc âu mềm lướt qua từng kẽ tay, tựa như có ai đem lông vũ gãi vào lòng anh.
'Jungkook'
Yoongi khẽ gọi.
'Dạ anh?'
Anh cúi đầu, thơm lên gò má gầy của em, dịu dàng như nước.
'Chúng ta đi ngắm sao đi'
...
Một ngày 24 giờ, một năm 365 ngày, mỗi một giây một khắc, Jungkook không ngừng chạy.
Chuyện công ty, chuyện gia đình, rồi cả chuyện của anh, căn bản chẳng lấy đâu ra thời gian cho bản thân.
Yoongi thương em, biết em bận nhưng không có cách nào giúp, vốn lẽ Jungkook có thể đưa ra cho anh gợi ý lời ca cho anh, còn anh đối với chuyên ngành của em một chút cũng không hiểu.
Yoongi đem theo một chút quả mọng cùng nước ấm đựng trong bình giữ nhiệt, một ít đồ ăn vặt nữa.
Cơm hôm nay anh nấu, bát đĩa cũng đem đi rửa, vội vàng giục em đi tắm.
9 giờ hơn, Jungkook cùng anh lái xe đi tới ngoại ô, cũng không thể nhớ rõ khi đó chúng ta đã nói những gì, không khí ấm áp hòa hợp khiến trong lòng anh tựa như lắng xuống mọi xúc cảm.
Đi xe nửa tiếng rốt cuộc cũng dừng lại, địa điểm là bìa rừng.
Nơi này cách không xa thành phố, người qua lại không đông, đỗ xe bên bìa rừng, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng ngân khúc dưới ánh trăng.
Jungkook và Yoongi ngồi trong xe, nghe những bản nhạc năm 80, những bản nhạc nhuốm sắc màu xưa cũ, những bản nhạc qua thời gian đã chẳng còn mấy ai ghi nhớ.
Jungkook đem một quả nhỏ đưa tới bên miệng anh, cúi đầu đem một nửa cắn mất, bị anh đánh một cái hỏi mấy trò này học ở đâu ra.
Em đem tay lồng vào bàn tay anh, mười ngón tay khít chặt không chừa ra kẽ hở.
Những vì sao trên trời càng về khuya càng tỏa sáng, tựa như những hạt cườm đính trên vải nhung đen, đẹp đẽ, kì diệu.
Trên đài chuyển bài, hát lên một câu tiếng Anh.
'It is impossible to count all the stars in the Milky Way, like it is impossible to count my love for you'
Yoongi nhìn hai bàn tay chặt chẽ ở một nơi, lại nhìn bầu trời sao trước mắt.
An yên.
Bay qua khoảng cách vài năm ánh sáng.
Mới có thể gặp được anh.
Anh hãy lắng nghe thanh âm của màn đêm.
Những hơi thở khẽ khàng đó.
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com