Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Yoongi đã không nói chuyện với Jungkook nhiều ngày rồi.

Jungkook cũng chẳng còn cách nào khác, lần này anh giận thật rồi, nguyên nhân, lại là còn do mình.

...

Không còn nhớ rõ ngày đó là ngày nào nữa.

Vốn lẽ hai người sẽ cùng nhau đi chơi sau chuỗi ngày Jungkook bị cấm cửa, thế nhưng chẳng đến nửa buổi, liền có chuyện xảy ra.

Đứa trẻ cầm đuổi theo bóng bay đang dần xa, không chú ý tới chiếc xe taxi đang điên cuồng phóng tới, mà Jungkook trong một khắc nhìn thấy, bằng giá nào cũng xông tới ôm lấy bảo vệ đứa trẻ.

Kết quả?

Bóng bay mất, đứa trẻ òa khóc trong lồng ngực em, mà em, thì nằm giữa vũng máu.

May mắn nơi đó cách bệnh viện chỉ tầm hơn 200 mét, một người dân tốt bụng liền đỗ xịch con xe BMW đắt giá lại rồi cùng Yoongi khiêng Jungkook lên xe, lao tới bệnh viện.

Tài xế taxi kia ở phòng cảnh sát đã thú nhận mình uống rượu trước khi lái xe, mà còn trịnh thượng buông một câu:

'Cuộc sống mà, ngày nào chẳng có tai nạn'

Yoongi từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thái im lặng, nghe xong liền đứng dậy đấm vào mặt gã một đấm, gãy mũi. Gã ôm lấy mũi mình kêu lên oai oái, Yoongi lại đấm thêm một đấm từ sườn mặt, gãy răng.

Bởi vậy Yoonji mới từng nói, đừng cố gắng chọc giận Yoongi.

Bởi vì Jungkook không bị thương nặng, nên cảnh sát chỉ phạt hành chính với gã tài xế, nhưng Yoongi đã yêu cầu thêm khoản bồi thường và viện phí khi nằm viện của Jungkook.

Gã tài xế có lẽ không còn sức mà chống cự, khép nép như cún con mà nói được.

Khi cả hai ra về, Yoongi còn quay lại cảnh cáo:

'Ngoài tao ra, chẳng có bố con thằng nào động đến em người yêu tao được cả'

...

Về tới bệnh viện, nhìn em từ chân lên đến đầu cuộn băng trắng, trong lòng dù chua xót nhưng cũng không hề tới gần hỏi thăm.

Jungkook biết anh giận, mỗi ngày đều huyên thuyên nói gì đó cho anh nghe, chuyện sáng nay gia đình họ đã tới cảm ơn mình, chuyện hôm qua gã tài xế ấy đã mang tới một túi táo xin lỗi, vân vân và mây mây.

Thế nhưng tâm lạnh như băng, Yoongi lạnh như Yoongi, tuyệt nhiên không hề mở miệng nói lấy một tiếng.

Thay nước, gọt táo, mang cơm,... mỗi ngày Yoongi đều làm những việc này, bận rộn tới hoa cả mắt, ngay cả công việc của mình cũng gác qua một bên.

Jungkook ở trong bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ có thư kí hay nhân viên tới bàn giao công việc, ngoại trừ không có cách nào di chuyển, thì khí khái của em vẫn còn tốt lắm, vẫn hấp dẫn ngời ngời.

Đợi đến khi Jungkook dần dần bình phục, có thể tự mình đi tới phòng vệ sinh, Yoongi mới dành thời gian cho việc sáng tác một chút, nhưng chủ yếu vẫn là tới bệnh viện, bố mẹ Jeon chỉ có thể ở đây một tuần, bởi họ vẫn chưa về hưu, vẫn phải đi làm đều đặn.

Táo chuyển thành Jungkook gọt, tay em vẫn cuốn băng trắng, trông đặc biệt nổi bật. Đột nhiên con dao trong tay em chệch đi, mũi dao sượt qua bàn tay trái lành lặn, máu lập tức chảy ra, xót đến ứa nước mắt.

Yoongi đang ngồi giường kế bên làm việc, nhìn thấy tên ngốc tự làm mình bị thương liền vội vàng đi qua, đem quả táo gọt dở cùng dao đặt lên bàn, vết thương chỉ ở ngoài da, qua một lúc liền không chảy nữa, nhưng anh sợ nhiễm trùng, nên vẫn băng lại.

Xong đâu đấy anh lại đứng lên chuẩn bị về chỗ của mình, nhưng lại bị Jeon lưu manh ôm lấy, không quản tay một lát nữa có còn chảy máu hay không, ôm lấy anh.

Jungkook hôn lên đôi mắt anh, lại thơm lên gò má trắng ngần, rồi dừng lại đôi môi khô ấm, ngôn từ khi này là gì cơ chứ, chẳng đáng mà nhắc tới.

Jungkook hôn anh, cũng không có ý định khiến nó tiến xa hơn, chỉ là mơn trớn hai cánh môi cùng đầu lưỡi một chút, xem như đỡ khát một chút những ngày ăn chay.

'Anh'

Jungkook chôn mặt trong hõm vai anh, nỉ non một tiếng.

'Anh đừng giận em nữa nha'

Yoongi không nói gì cả, chỉ vươn tay đặt lên tay em.

Jungkook buông lời, có chút tủi thân, lại có chút làm nũng.

'Lúc ấy, trong đầu em chỉ có suy nghĩ, chính là cứu đứa trẻ kia. Em biết anh không nỡ nhìn em bị thương, nhưng anh cũng không nỡ nhìn đứa trẻ ấy nằm giữa vũng máu. Thế nên đừng giận em nữa, anh biết em thương anh nhiều tới nhường nào mà'

Lúc ấy, Yoongi mới đứng dậy thoát khỏi vòng tay em, lại cúi xuống hôn lên trán người yêu nhỏ tuổi.

'Cơm chiều muốn ăn gì?'

Jungkook biết, Yoongi đã hết giận rồi.

...

Ngày Jungkook xuất viện, còn có cả gã tài xế, gia đình đứa trẻ và bố mẹ Jeon, có người vui vẻ, có kẻ sợ hãi.

Jungkook khi ấy mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, chân dù đi lại có chút không vững, nhưng vẫn có thể dựa vào vịn cầu thang đi xuống, sắc mặt cũng hồng hào hơn một phần.

Yoongi tạm biệt bố mẹ Jeon xong, liền chở em về nhà.

Phố xá Seoul khi nào cũng ồn ào và tấp nập như vậy, anh đưa em qua các ngõ ngách của thành phố nơi chúng ta sống, đưa em dọc theo bờ sông Hàn đẹp đẽ, để mọi xúc cảm dừng lại trong khoảnh khắc này.

Yoongi ngày hôm nay phá lệ nói nhiều hơn một chút, chủ yếu đều là tình trạng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của Jungkook, còn nói em không được làm việc quá sức, rồi cả ti tỉ thứ khác.

Jungkook nghiêng người ngắm nhìn góc nghiêng của anh, mỗi một chi tiết thuộc về anh, em đều muốn khảm trong lòng, ghi nhớ tới vạn năm.

Được một người âm trầm yêu thương đến thế, là chuyện trước đây em chẳng dám nghĩ tới.

Đèn đỏ, Yoongi dừng xe, người ngồi bên cạnh đột nhiên vươn tay tới, xoay anh lại, rồi áp môi lên.

Không phải nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào và nồng cháy, em hôn anh, nhẹ nhàng như cánh hoa, va va chạm chạm tựa như có chút chậm chạp, chỉ đơn giản là để anh thừa nhận sự tồn tại của em.

Giống như thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không cần thiết nữa rồi.

'Anh'

'Hử?'

'Em yêu anh'

'...'

'Anh cũng vậy'

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com