❤️ 21
hoseok chẳng biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với tình huống hiện tại.
"jimin."
"hửm?"
"người yêu em ngồi bên này mà."
"ừm."
jimin phát ra âm thanh lí nhí từ cổ họng, mắt cũng không buồn liếc lên nhìn. cậu ngồi đối diện với hoseok, ôm chặt cứng tay trái của seokjin, gục đầu trên vai anh chỉnh sửa mấy tấm ảnh vừa chụp cùng nhau.
hoseok thở dài lần thứ năm trong ngày, vừa chuẩn bị muốn đứng lên dạy dỗ tên này, bỗng thấy từ sau lưng hai người xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, bộ dạng như thể sắp lật tung mặt đất lên. anh từ từ ngồi xuống trở lại, im lặng nhìn người kia tiến tới gần bọn họ.
cái laptop trước mặt seokjin đột nhiên bị ai gập mạnh xuống, làm anh giật mình, vội quay đầu muốn xem kẻ quấy rối là ai.
"đi về nhà." jungkook ở sau lưng anh gằn giọng.
seokjin lườm cậu, không thèm đáp lấy nửa lời, tiếp tục mở laptop ra để làm việc. anh đã không muốn nói chuyện, nên jungkook cũng không nhiều lời thêm, trực tiếp cúi xuống nhấc bổng anh lên như bao gạo.
jimin làm gì đã thấy qua một jungkook điên đến độ này, sợ hãi chạy vội sang chỗ hoseok đứng. chỉ thấy cậu mặc kệ người yêu đang gào thét trên vai, bình tĩnh hất cằm về phía hai người, "xách đồ trên bàn hộ em."
"bỏ anh xuống!" seokjin hét.
jungkook không tiếp chuyện với anh, cứ thế vác người yêu đi dưới ánh mắt của hàng trăm sinh viên, sau lưng là jimin và hoseok đang ôm cặp chạy theo.
"cãi nhau à?" jimin nhỏ giọng hỏi.
"chắc thế." hoseok gật đầu.
ở đằng trước, seokjin hét mãi không được, cả một bụng tức đánh mạnh lên lưng người yêu. jungkook cũng không vừa, dừng lại xóc anh lên một cái làm seokjin cảm giác như nội tạng bên trong đều bị dập.
anh ấm ức không chịu được, "đau bụng!"
jungkook nghe câu này lại dừng bước chân, cẩn thận ôm anh đổi thành tư thế bế công chúa, sau khi thấy seokjin tức giận nhắm chặt hai mắt không thèm nhìn cậu, jungkook mới yên tâm bế anh về nhà tiếp.
may là nhà bọn họ ở ngay tầng hai, cậu chẳng tốn bao nhiêu sức đã vác người về tới trước cửa.
"chìa khóa trong túi quần."
hoseok nhận lệnh chọc tay vào tìm khóa, sau khi mở cửa nhà, cả hai kéo nhau chen vào trong, nhìn đôi tình nhân giận dỗi đang đi về phòng ngủ. hoseok cùng jimin ló đầu vào, thấy jungkook đã ném seokjin xuống giường, kéo chăn bọc anh vào như cái bánh cuộn, sau đó còn dùng cái thước trên bàn học vụt vào mông anh.
"em dám đánh anh à!" seokjin lại hét.
"anh lì như quỷ ấy!" jungkook ấn anh xuống tiếp tục đánh.
"đánh đi đánh đi, không yêu thì mới đánh đau như này mà!"
"bớt giả vờ giả vịt đi, chăn dày cỡ này."
"cãi nhau gì kì vậy." jimin đứng bên ngoài nhăn hết cả mặt vào.
hoseok bám sau lưng cậu bình thản trả lời, "bị điên mà."
đôi tình nhân trong phòng sau khi lời qua tiếng lại không có tác dụng, jungkook liền bật dậy khỏi giường, chống nạnh nhìn anh rồi lắc đầu lầm bầm, "không ổn rồi, phải trả về nơi sản xuất thôi."
nói là làm, cậu lập tức ôm cả người cả chăn ra khỏi phòng, không quan tâm trong nhà vẫn còn hai kẻ hóng chuyện chưa đi, jungkook một mạch đem cái bánh cuộn trên vai phi xuống tầng một.
"đi đâu đó?" seokjin bị cuộn trong chăn chỉ ló ra được hai con mắt, vẫn như cũ trừng trừng lườm bóng lưng cậu.
"trả anh về nhà nội."
"tại sao? nằm sofa không được hả?"
"về rồi tự khóa mình trong phòng mà ngẫm xem đêm không có người yêu ôm đi ngủ thì chịu nổi không."
seokjin cười khẩy, khinh khỉnh nói, "nói ra câu này không thấy gượng miệng à?"
chuyện yêu đương ấy mà, kiểu gì cũng phải có đôi ba lần cãi nhau, trước đây hai người cũng vậy, chẳng nhớ nổi là khi nào, lí do ra làm sao, chỉ biết khi đó jungkook tức đến nỗi tự mình chui ra phòng khách ngủ, seokjin cũng không thèm giữ cậu lại. ban đầu anh bứt rứt không thôi, nằm trong lòng jungkook quen rồi, sợ về đêm sẽ khó ngủ, vậy mà trải qua ba ngày ngon giấc không mộng mị, seokjin sảng khoái cả người, còn cảm thấy có thể giận cậu thêm một tuần nữa.
nhưng thực chất là jungkook thiếu hơi người yêu nên khó chịu, nửa đêm lén chạy về phòng ôm anh ngủ, còn tải hẳn một cái app báo thức qua tai nghe, sáng hôm sau bị tiếng chuông trong tai nghe gõ tỉnh là lập tức chui ra sofa nằm như không có gì. tới ngày thứ tư, seokjin không biết thế nào lại dậy trước cả báo thức của cậu, lúc này mới phát hiện có cái cao dán dính chặt bên cạnh mình. anh không đánh thức jungkook, cứ nằm như vậy nhìn cậu chằm chằm, tới khi jungkook mơ màng mở mắt, biết mình bị phát hiện thì đỏ bừng mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nằm quay lưng lại với anh.
rồi hai người cứ thế mà làm lành.
giờ phút này nhớ lại chuyện cũ, jungkook cũng thấy xấu hổ, im lặng một hồi rồi hỏi lại, "thế giờ anh muốn thế nào?"
"về nhà mình."
"ok."
"đau bụng!"
"anh nhõng nhẽo quá đấy."
"thì làm sao? không chiều được thì thả xuống."
jimin và hoseok bám trên thanh chắn cầu thang nhìn bọn họ, nghe cả hai câu được câu không cãi nhau tiếp. cố gắng đợi tới ngày hôm sau để hỏi chuyện, muốn biết lí do gì khiến cả hai ầm ĩ tới cỡ đó, vậy mà hai tên này đã ngơ ngác kêu không nhớ, làm jimin cũng cạn lời.
------------
Nếu thích fic mong mọi người sẽ để lại 1 cmt 🙏 để lại cái dấu chấm cũng được ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com