❤️ 22
seokjin cảm thấy jungkook chỉ yêu vẻ ngoài của anh thôi thì phải.
mới hôm trước seokjin đi cắt lại tóc, chỉ là cắt ngắn tới lông mày rồi tạo kiểu một chút, vậy mà lúc bé người yêu từ trường về nhìn thấy anh, hành động đầu tiên là ngẩn người trước cửa, sau đó là thả rơi cặp sách xuống sàn, quỳ gối cái rụp.
"sao thế? không đẹp hả?" seokjin ngẩng đầu khỏi laptop, nhìn hành vi hết sức lố lăng của cậu mà buồn cười.
"đẹp lắm, thần ơi..." jungkook thơ thẩn như thể vừa nhìn thấy thiên đường.
"biết sao được, người yêu em mà." anh đứng dậy khỏi ghế, vừa đi tới chỗ cậu vừa nói, cứ như quả đầu nấm mấy tháng trước là ảo giác vậy.
jungkook thì vẫn dán chặt ánh mắt vào anh, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đứng lên, seokjin cúi đầu nhìn người yêu, chẳng rõ cậu định như thế này trong bao lâu.
"ở yên đấy nhé, đợi anh một tí." seokjin xoay người đi lấy điện thoại, muốn tranh thủ chụp lại khoảnh khắc ngớ ngẩn này của người yêu. vậy mà jungkook còn chẳng thèm quan tâm, thật sự im lặng quỳ gối cho anh chụp.
"thật luôn hả?" seokjin bất ngờ, ngón tay ấn vội trên màn hình, "đừng có hối hận đấy."
"xong chưa?" jungkook hỏi nhỏ.
"xong rồi." anh gật đầu, chưa kịp vào lại thư viện để xem thì đột ngột bị cậu vồ lấy, một mạch ôm lên sofa hôn lấy hôn để.
seokjin tưởng người yêu sẽ chỉ như vậy vài giờ thôi, không nghĩ đến đã hai ngày trôi qua, hồn jungkook dường như vẫn chưa về hoàn toàn.
seokjin:
thằng kia
ra đây bảo cái này
jungkook:
dạ
seokjin:
?
seokjin sợ bay cả hồn vía, bình thường nói mấy câu kiểu này phải bị jungkook sấy cho từ lâu rồi, thế mà lần này lại không mắng anh, còn rất ngoan ngoãn đáng yêu rep một chữ dạ. anh run tay, quên luôn chuyện chuẩn bị nói, mấy phút trôi qua vẫn không biết phải nhắn lại cái gì.
jungkook:
sao thế anh?
seokjin:
anh quên mất định nói gì rồi
jungkook:
anh muốn gọi video không?
seokjin:
lo học đi
jungkook ở bên kia màn hình trề môi, đành phải vào thư viện kiếm ảnh để ngắm. chính cậu cũng không rõ mấy ngày nay mình bị gì, chỉ là cảm thấy seokjin đổi kiểu tóc này giống như thay đổi cả khí chất trên người, trước kia nhìn đáng yêu vô hại bất nhiêu, hiện tại chẳng khác nào kẻ cầm quyền, bị anh liếc một cái cũng khiến jungkook nhũn người, tình nguyện ở một bên nghe anh sai khiến.
"anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc." seokjin không chịu nổi nữa, anh nhớ mấy trận đòn roi của jungkook, tối đến liền không cho cậu ngủ, dùng vẻ mặt nghiêm trọng kéo người dậy từ giường.
"vâng." jungkook ngồi thẳng người, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"từ hôm anh cắt tóc về, em khác lắm." seokjin cau mày, "em có bao giờ ngoan thế này đâu."
"anh không thích hả?"
"anh cảm thấy em chỉ yêu khuôn mặt của anh thôi."
jungkook hở một tiếng, "thưa anh, thế lúc trước tán em là do anh thấy thích cái gì?"
seokjin cứng họng, "thì- đấy chỉ là ban đầu thôi."
"nếu em thích mỗi cái mặt anh thì em dây dưa nửa năm với anh làm gì? đồng ý ngay lần đầu tiên là xong rồi."
seokjin ngẫm lại quá trình gian nan khi ấy, thấy cũng đúng, nhất thời không biết phải nói gì tiếp, cứ ngồi đơ ra, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
"cưng ơi, anh khùng lắm, nhưng mà em yêu cái đấy mới chết cơ." jungkook nâng mặt anh lên xoa xoa.
seokjin rất biết cách khiến người ta phát điên, mỗi một câu anh nói ra đều nằm ngoài dự đoán của loài người, nhưng jungkook lại thích điều ấy, cảm thấy anh đáng yêu không chịu được, cảm thấy chẳng bao giờ buồn chán hay phiền lo, cũng cảm thấy tình yêu của hai người là độc nhất.
"thế em bình thường như trước đi." seokjin dùng đôi mắt như cún con nhìn cậu, "anh thích bị đánh cơ."
"..."
đó, bảo mà.
------------------

Ôi thần ơi 😭
Cả lò ạ một ngày nào đó tôi phải viết 1 cái fic triệt đường sống của nghệ sĩ vì kim chủ yêu nhau cmn hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com